Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 207: Mặt

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Thường Viễn được phụ thân hắn ôm vào trong ngực, thoạt nhìn hắn cũng không giống bị sặc nước, chỉ giống bị ngây ngốc. Thường Xuân Trạch vỗ mặt hắn nửa ngày hắn mới “Oa” một tiếng khóc ra, “Cha, vừa rồi có người đẩy ta, ta vốn đang chơi vui, còn cho cá ăn nhưng sau lưng đột nhiên lại có người đẩy ta khiến ta rơi vào trong ao.”

“Tấn Nhi, vừa rồi ngươi có nhìn thấy người nào đứng sau lưng Thường Viễn không?” Tưởng Tích Tích hỏi.

“Không…… Không có, không, ta là nói ta…… Ta không chú ý.” Hắn vừa rồi ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao nhìn được phía sau Thường Viễn có người nào hay không.

“Được rồi, chắc là hài tử không cẩn thận tự mình rơi xuống ao,” Thường Xuân Trạch cười với Tưởng Tích Tích sau đó còn hành lễ, “May có cô nương thân thủ nhanh nhẹn thì tiểu nhi tử nhà ta mới không tổn thương lông tóc. Ngài mau tới nội thất thay bộ đồ của phu nhân ta, trời rét thế này đừng để cảm lạnh.”

***

Ra khỏi Thường gia, Tưởng Tích Tích liền lôi kéo Tấn Nhi đi về Tân An phủ. Thấy hắn vẫn luôn rầu rĩ, nàng liền mua một cây hồ lô đường để dỗ hắn, “Mau ăn đi, tuy rằng cha ngươi nói không thể chiều ngươi nhưng hiện tại là ngày tết, tiểu hài tử cũng được ngoại lệ, ngươi cứ yên tâm lớn mật ăn, ta sẽ không nói cho đại nhân biết.”

Tấn Nhi đem cây đường hồ lô đẩy ra, vẫn bĩu môi không nói lời nào.

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi bị bệnh?” Tưởng Tích Tích sờ sờ trán hắn, nhưng cũng bị Tấn Nhi đẩy ta ra.

“Tích tỷ tỷ, chúng ta mau đi thôi, ta có chút…… Sợ hãi.”

“Tết nhất, người nhiều như vậy, đèn cũng nhiều, so với ban ngày còn sáng hơn mà ngươi lại sợ cái gì?”

Tấn Nhi nuốt nước miếng một cái, quay đầu lại nhìn tòa nhà đen nghìn nghịt của Thường gia, “Không có gì, ta chỉ muốn đi tú trang, tìm Yến Nương để lấy lại vòng cổ.” Giọng điệu của hắn rất áp lực, còn mang theo tiếng nức nở ngắt quãng.

Tưởng Tích Tích cho rằng hắn là bị việc Thường Viễn rơi xuống nước dọa sợ nên cũng không quá để ý, chỉ lôi kéo tay hắn hướng Tễ Hồng tú trang đi đến. Lúc hai người tới trước cửa Tân An phủ thì gặp được Trình Mục Du. Hắn thấy Tấn Nhi thì liền bảo hài tử về thay quần áo, nói có một người bà con ở phương xa đột nhiên bị bệnh nặng, muốn hắn cùng mình đi Biện Lương một chuyến. Tấn Nhi tất nhiên là không dám cãi lời phụ thân, hắn nhìn Tưởng Tích Tích, nàng liền ngầm hiểu, hướng hắn chớp chớp mắt, “Yên tâm, chuyện vòng cổ cứ giao cho ta.”

Thấy hai người lên xe ngựa, nàng mới lắc đầu cười nói, “Tiểu tử này, đã lớn hơn một tuổi nhưng thấy Trình đại nhân thì vẫn như chuột thấy mèo vậy.”

***

Cửa bị đẩy ra, Thường phu nhân cầm đèn dầu đi vào trong phòng, nàng để đèn lên trên bàn, rũ mở mái tóc đen, cầm lấy lược, rồi soi gương trải đầu.

“Viễn Nhi ngủ rồi sao?” Thường Xuân Trạch bắt chéo chân nằm ở trên giường, không chút để ý hỏi.

Thường phu nhân ôm ngực, “Đồ quỷ, dọa người ta nhảy dựng, ta còn tưởng chàng đã sớm ngủ rồi chứ.”

“Nàng chưa về sao ta ngủ được?” Thường Xuân Trạch hướng nàng cười xấu xa.

“Đừng nói bậy bạ, để người khác nghe thấy thì còn ra cái gì.”

Thường Xuân Trạch từ trên giường đứng dậy, đi đến phía sau Thường phu nhân, “Xuân Mai về nhà rồi, trong viện này chỉ còn lại ba người chúng ta, lời của ta còn ai nghe thấy được nữa chứ?” Hắn nâng một lọn tóc đen của thê tử lên, “tóc của phu nhân là đẹp nhất, để vi phu giúp nàng chải tóc đi.” Hắn nói xong liền nhận lấy cây lược trên tay nàng mà trải từ trên xuống dưới một cách rất nghiêm túc, không bỏ qua một chỗ rối nào, đem mái tóc của Thường phu nhân chải xuống như một dòng thác, chạm đến bên hông mảnh khảnh của nàng.

Trong gương, Thường Xuân Trạch mắt mông lung, hắn đột nhiên gạt tóc nàng sang một bên, ở trên cái cổ trắng nõn của nàng hạ xuống một nụ hôn.

Thường phu nhân xoay người, tay che kín miệng hắn, mặt đỏ giống như bôi phấn, “Đừng nóng vội, để ta cài cây trâm ngày hôm qua lấy được lên đã.”

Thường Xuân Trạch biết nàng là muốn gia tăng tình thú nên cũng cười cười, dựa nghiêng ở trên bàn, lười biếng xem nàng lấy ra một cái hộp. Trong nháy mắt cái hộp được mở ra thì Thường Xuân Trạch ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ biết nàng mới có một cây trâm ngọc, lại không nghĩ nó là một thứ đồ hiếm quý như vậy. Vô luận là thủ công hay tỉ lệ cũng đều vô cùng tinh tế. Con bướm kia sinh động như thật, xa hoa lộng lẫy, quả thực giống như sắp giương cánh bay ra khỏi đầu cây trâm.

Hắn đem cây trâm ngọc cầm trong tay, miệng tấm tắc thở dài, “Viễn Nhi thật là phúc tinh, lấy mũi ném một cái lại ó thể đem bảo bối này về nhà.”

Thường phu nhân thấy hắn chỉ một lòng đặt trên cây trâm kia thì trong lòng có vài phần bất mãn. Nàng bĩu môi, “Quan nhân, vậy rốt cuộc là trâm ngọc xinh đẹp hay là ta xinh đẹp a.”

Thường Xuân Trạch phục hồi lại tinh thần, thật cẩn thận đem trâm ngọc cắm ở trên tóc phu nhân nhà mình, hai tay bế nàng lên, đi đến mép giường, cùng nhau ngã lên ôn nhu hương.

Người bên dưới thở dốc không ngừng, người phía trên lại ra sức chiến đấu. Đúng vào lúc mấu chốt thì Thường Xuân Trạch lại lần nữa bị cây trâm kia hấp dẫn. Màu hồng của nó trong suốt, kinh tâm động phách, làm người ta ý loạn thần mê. Trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ như nghe được một trận tiếng cười, ban đầu uyển chuyển, sau đó khuyến tán rộng ra, lộ ra thống khổ và tuyệt vọng trong đó.

“Tướng công……”

Người dưới thân hô lên một tiếng, Thường Xuân Trạch cúi đầu, thấy trên mặt nàng như ngưng đọng một tầng sương trắng, mơ mơ hồ hồ có một khuôn mặt mà hắn không thể nhìn thấy rõ cái gì. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, toàn bộ thân thể xụi lơ xuống dưới, ngã vào trên thân thể tràn đầy mồ hôi của thê tử.

“Tướng công, chàng làm sao vậy?”

Thường phu nhân quan mà ôm lấy mặt hắn, Thường Xuân Trạch lại không dám trợn mắt, bởi vì tiếng cười kia vẫn vang lên, càng ngày càng thê lương, càng ngày càng điên cuồng, ở trong đầu hắn đong đưa, phát ra từng trận tiếng vọng.

“Tướng công, chàng rốt cuộc là làm sao vậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, trước kia chàng đã bao giờ thế này đâu a.” Giọng Thường phu nhân vẫn như từ trước đến giờ, không có gì thay đổi. Thường Xuân Trạch rốt cuộc mới dám chậm rãi mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt trước mắt lại là của phu nhân nhà mình thì trong lòng không nhịn được thoải mái lên, thật sâu hít vào một ngụm.

“Có lẽ là mấy ngày nay ta mệt mỏi, phu nhân chớ có lo lắng.”

“Nương, nương, nương a……” Giọng Thường Viễn từ phòng khác truyền đến. Từ nhỏ đứa bé này không hay khóc, càng chưa từng khóc đến khàn cả giọng thế này, vì vậy Thường Xuân Trạch cùng Thường phu nhân vội vàng từ trên giường bò dậy, tùy tiện khoác thêm áo ngoài rồi chạy đến phòng ngủ của Thường Viễn.

Thường Viễn đang co người tận bên trong cùng của giường, hai tay ôm lấy đầu, thân mình run thành một đoàn. Hai người phải dỗ một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhưng là mới ngẩng đầu lên hắn đã chui vào trong ngực mẫu thân, không chịu ra ngoài.

“Viễn Nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Thường Xuân Trạch khẽ vuốt lưng nhi tử, lại phát hiện hắn cũng giống mình, đều bị mồ hôi tẩm ướt sũng.

“Chia làm mấy khóc, nàng ta bị chia làm mấy khúc, buộc đằng sau đuôi ngựa, cổ cũng bị kéo đứt.” Thường Viễn khóc lóc, tay túm chặt lấy quần áo mẫu thân.

“Đó là mộng, chuyện trong mộng không phải thật.” Thường Xuân Trạch nhỏ giọng an ủi hắn, “Ngươi xem, tỉnh lại rồi thì không có gì nữa.”

“Con bướm, con bướm cũng bay ra rồi, bay thật cao, so với máu của nàng còn đỏ hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook