Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 115: Mầm tai họa

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Rốt cuộc đi vào cửa lớn thư viện sau, Yến Nương nhìn nhìn hai bên, thấy bốn bề vắng lặng mới gật đầu với Hữu Nhĩ. Hữu Nhĩ co người lại, chui ra từ trong kiện quần áo. Lúc này hắn là một con khỉ lông trắng, chạy vèo vèo vào trong thư viện, tựa như một trận gió xoáy.

Yến Nương cũng theo sát đi vào. Nàng đi vào nội viện, phát hiện vong linh hoa vẫn đang nở tràn đầy dưới gốc cây tùng liền duỗi tay ngắt nó đi, bóp nát trong bàn tay, sau đó liền nhìn cơn gió màu bạc kia ở trong phòng quét tới quét lui, một lát sau, hắn rốt cuộc một lần nữa hóa thành hình người, thở hổn hển đi đến trước mặt Yến Nương.

“Không có?” Yến Nương nhíu mày nhìn hắn.

“Không có,” Hữu Nhĩ lắc đầu, “Có thể nào bị người ta nhặt rồi hay không? Thư viện trống không mấy ngày, nói không chừng sẽ có người đi vào nhặt một ít đồ vật còn dùng được.”

Yến Nương hừ một tiếng, “Bàn ghế quần áo cũng chưa có ai nhặt thì làm gì có người lại muốn một cuốn sách rách nát chứ?”

“Vậy ý ngươi là?”

Trên mặt Yến Nương có một đạo bóng ma, “Nếu ta đoán không sai thì Hỗ gia khả năng sắp gặp tai họa rồi.”

Hỗ Chuẩn ghé vào thềm đá bên ngoài tường viện, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Hắn hiện tại vẫn là thân hồ ly, cho nên không thể tùy tiện xông vào Hỗ gia. Hắn nhìn ngọn cây ở đầu tường, hoảng hốt nhớ về mười mấy năm trước. Khi đó, hắn hàng đêm tới nơi này nghe Hỗ Trịnh đọc sách. Lúc ấy hắn cũng ghé vào bên ngoài tường viện này và thành kính lắng nghe tiếng đọc sách lanh lảnh kia. Đó là một việc kỳ diệu nhất trên thế gian này.

“Kỳ thật, không làm người, cũng khá tốt.” Trong đôi mắt thon dài của hắn lóe ra một giọt nước mắt, rơi trên bụi cỏ, bị ánh trăng chiếu đến lấp lánh tỏa sáng. Theo nước mắt tràn ra, thân thể Hỗ Chuẩn chậm rãi kéo dài, hóa thành một nam tử tuấn dật bất phàm. Hắn đi lên bậc thang, bước vào căn nhà đã lâu không thấy này.

Trong nhà dị thường an tĩnh, đem tiếng bước chân hắn cực lực khắc chế phóng to vài lần. Hỗ Chuẩn có chút kỳ quái, mặc dù hiện tại là đêm khuya nhưng cũng không thể một chút tiếng vang cũng không có chứ. Hỗ gia là nhà giàu danh môn, không nói chủ tử, nha hoàn hạ nhân cũng có mấy chục, mỗi ngày đều có người trực đêm, thủ vệ, sao bây giờ nửa bóng người cũng không có thế này.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên bò lên một dự cảm xấu, vì thế hắn bước nhanh hơn, đi tới bên ngoài phòng của cha mẹ, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh cửa, “Phụ thân, mẫu thân, ta là Chuẩn, ta đã trở về.”

Bên trong cánh cửa không có ai đáp lời hắn. Hỗ Chuẩn sợ, tiếng gõ cửa trở nên vừa nhanh vừa vội, mặc dù người ngủ say đến đâu thì cũng sẽ bị âm thanh này đánh thức. Nhưng hắn vỗ mãi vẫn không có ai trả lời, không riêng gì bên trong cánh cửa, mà toàn bộ sân đều yên tĩnh đến dọa người. Dường như nơi này không phải một tòa đại trạch đầy người mà là một nơi hoang dã hẻo lánh không ai đến.

Hỗ Chuẩn cuối cùng ngừng gõ cửa mà một chân đá văng cửa phòng, lại phí nửa ngày lực khí mới dám mở mắt. Còn tốt, trong phòng cũng không có cảnh tượng máu chảy thành sông, đầu mình hai nơi như hắn nghĩ. Hỗ Chuẩn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại xem xét khắp nơi nhưng không thấy bóng người nào của Hỗ gia.

Cái này không đúng a, rõ ràng mọi vật đều còn, nếu là dọn nhà thì không có khả năng không mang theo cái gì. Hắn đứng ở giữa sân, cúi đầu trầm tư.

Đột nhiên, bên ngoài tường viện dâng lên một ngọn lửa hồng, càng lúc càng vượng, càng ngày càng cao, còn có khói đen bốc lên.

Tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng nhiều hơn, lại hỗn loạn, có ai đó hoảng loạn mà kêu lên.

“Cháy rồi, ruộng cao lương bên ngoài thị trấn bốc cháy rồi.”

“Mau đi cứu hoả, bằng không năm nay thu hoạch liền chẳng còn gì đâu.”

Hỗ Chuẩn hốt hoảng chạy ra khỏi cửa, theo đám người chạy ra chỗ có lửa. Hắn còn chưa đi đến ruộng cao lương thì đã nghe thấy phía trước có một trận kinh hô.

“Trong ruộng sao lại có người chứ?”

“Đều đã bị đốt thành than, sao có thể mới cháy một lúc đã thành cái dạng này rồi.”

“Phải đến trăm người, bọn họ là ai a? Là dân trong trấn sao?”

“Từ từ, Hỗ gia hôm nay không mở cửa một ngày, chẳng lẽ là……”

Hỗ Chuẩn nhào tới, không màng mọi người khuyên can mà đi vào bên nửa đã tắt lửa. Hắn nhìn thấy chiếc vòng ngọc mẫu thân vẫn thường đeo đang treo ở một đoạn cánh tay đã cháy thành than, lập loè quỷ dị ánh lên hồng quang.

Những người khác đều đứng ở ngoài phòng không dám tiến vào, chỉ có Hề bá dám dẫn Lưu Tự Đường cùng Khổng Chu đi vào trong phòng của Lãnh lão gia. Ông ta hướng điện thờ phía trước nói, “Người gây ra tội ác đang ở trong hũ tro cốt kia. Nhưng thỉnh tiên sinh cẩn thận, oán khí của nàng sâu nặng, đã giết mấy người rồi.”

Khổng Chu nhìn vò tro cốt màu đen kia, sau đó hướng phía sau vẫy vẫy tay, ý bảo Hề bá cùng Lưu Tự Đường đi ra ngoài. Hắn một mình tiến lên, tay phải cầm vỏ kiếm, rút ra Thừa Ảnh kiếm, đem nó hợp trong lòng bàn tay để ở bên trên hũ tro cốtở lòng bàn tay nhắm ngay cốt đàn đầu trên.

“Đây là thứ gì? Sao lại chỉ có chuôi kiếm mà không có thân kiếm?” Mọi người ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Lưu Tự Đường không kịp hướng bọn họ giải thích, bởi vì tay Khổng Chu đã dùng sức hung hăng đem Thừa Ảnh kiếm đâm xuyên qua hũ tro cốt. Cái hũ cũng không có nứt thành mấy mảnh như hắn tưởng. Nó vẫn đứng đó không động đậy.

Giằng co trong chốc lát, Khổng Chu đem kiếm rút ra, quay đầu lại nhìn các thôn dân đang nghẹn họng nhìn trân trối, “Nàng không ở nơi này, di cốt nàng tuy ở đây nhưng hồn phách đã không biết đi đâu rồi.”

Các thôn dân nhìn Khổng Chu, lại nhìn Hề bá, trong mắt dấy lên nghi ngờ. Bọn họ chỉ thấy Khổng Chu chỉ là đem một cái chuôi kiếm treo ở bên trên hũ tro cốt sau đó đưa ra kết luận nói hồn phách của Lãnh Ngọc không ở nơi này. Cứ thế không đau không ngứa khoa tay múa chân vài cái thì ai chả làm được, chẳng lẽ nam nhân này chỉ là đang giả thần giả quỷ, vì muốn lừa gạt tiền tài hay sao?

Lưu Tự Đường nhìn ra bọn họ đang nghi ngờ, liền muốn thay Khổng Chu nói mấy câu, nhưng hắn còn chưa mở miệng thì Khổng Chu lại đi tới trước mặt Hề bá, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, “Hề bá, ta có một chuyện khó hiểu.”

“Tiên sinh cứ nói.”

“Nơi này là nhà của Lãnh tiểu thư. Ngươi từng nói qua, nàng từ nhỏ lớn lên ở đây, cùng Lãnh lão gia sống nương tựa lẫn nhau, lúc lớn lên cũng chưa gả chồng thì đã chết trên sông băng, có phải hay không?”

Hề bá gật đầu, “Chớ nói ta, mỗi người trong thôn đều biết việc này.”

“Vậy thì kỳ lạ quá. Hồn phách con người đều lưu luyến nơi mà lúc sinh thời họ lưu luyến nhất. Lãnh tiểu thư sinh ra ở đây, lớn lên ở đây nhưng linh hồn lại không ở chỗ này, thế là vì sao? Chẳng lẽ còn có một chỗ khác ngoài Lãnh phủ khiến nàng ta càng không thể quên sao?”

Nghe hắn hỏi như vậy, những thôn dân vừa rồi còn nghị luận sôi nổi liền im luôn. Bọn họ giống bị lấy mất giọng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt rơi xuống trên người Hề bá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook