Tân An Quỷ Sự

Quyển 15 - Chương 484: Lửa đốt liền thuyền

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Hữu Nhĩ còn chưa kịp tiếp lời thì nàng đã lắc đầu nói, “Không có khả năng, đây là lần đầu tiên ông ta thấy một thân da thịt mới này của ta, sao có thể khả nghi chứ? Trừ phi…… Trừ phi Trình Mục Du đem chuyện của ta nói cho ông ta,” nói đến đây, nàng tức giận mà nhìn về phía tường viện, “Người này, quả nhiên là không tin được, trong miệng thì nói sẽ vì ta giữ bí mật, thế mà chớp mắt đã nói với người khác.”

Hữu Nhĩ ở một bên nhắc nhở, “Trình Đức Hiên dù sao cũng là phụ thân hắn, nói đến thân phận và quan hệ thì quan trọng hơn chúng ta nhiều.”

Yến Nương trợn trắng mắt, lại nằm xuống ghế bập bênh một lần nữa, “Cũng phải, xem ra về sau chúng ta vẫn nên đề phòng hắn chút, cũng may hắn không biết thân phận của ta, nếu không kế hoạch của ta sợ là sẽ thất bại trong gang tấc.”

Hữu Nhĩ gật đầu, một lát sau, lại thò lại gần hỏi, “Cô nương, ta còn có một chuyện nghĩ không ra. Vì sao triều đình lại coi trọng muối như thế, còn phải phái quan viên xuống giám sát?”

Yến Nương chọc chọc lên trán hắn, “Cái này ngươi hiểu sao được. Đừng nhìn muối chỉ là gia vị, cũng chẳng phải thứ đẹp đẽ gì nhưng lại liên quan đến dân sinh. Cho nên trước giờ chỉ có quan mới được bán, lợi nhuận sẽ cấp cho địa phương. Nhưng lợi nhuận của nó cao, hơn nữa nó là nhu yếu phẩm của mọi người, cho nên mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào đó, hy vọng có thể được chia một chén canh từ khoản lợi nhuận khổng lồ kia.”

Lời này khiến Hữu Nhĩ như lọt trong sương mù, một lát sau hắn mới nói ba chữ, “Nghe không hiểu.”

Yến Nương lắc đầu cười, “Nghe không hiểu cũng thế, ngươi có biết vụ án cháy thuyền trở muối mười sáu năm trước không? Nếu không vì sự kiện kia thì triều đình cũng không đối với đám thuyền muối này khẩn trương đến vậy.”

Nghe nàng nói như thế, tinh thần Hữu Nhĩ lập tức tỉnh táo hẳn, “Gần đấy đám lão gia tử và thái thái trong ngõ nhỏ thường xuyên nói đến chuyện này. Bọn họ nói không phải là lửa đốt thuyền muối mà là lửa đốt thuyền nối mới đúng. Lúc đó gió lớn, sợ thuyền bị trôi mất nên các thuyền mới nối vào với nhau, cho nên mới gây ra đại họa như thế,” nói đến đây hắn lại gãi đầu, “Tính ra lúc ấy cô nương hẳn cũng đang ở trong triều làm quan, đối với việc này hẳn là rõ ràng hơn bọn họ, ngươi mau nói chút xem nào.”

Yến Nương lại chậm rãi lắc đầu, “Năm ấy ta cùng Triệu Trạch Bình theo tiên đế đến U Châu, chuyện trong triều đều giáo cho Tấn Vương quản lý, lúc về triều mới biết được Tân An đã xảy ra chuyện lớn đến thế. Ta nhớ rõ, tiên đế biết được hơn một ngàn người phải chết dưới kênh đào thì tức đến mấy đêm không ngủ, sau đó còn bãi miễn chức quan của Tấn Vương, mãi cho đến vài năm sau mới để hắn phục chức.”

Hữu Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ nói, “Tấn Vương chính là hoàng đế hiện nay, hắn vì chuyện thuyền muối bị miễn chức cho nên hiện tại mới cực kỳ coi trọng chuyện thuyền muốn đúng không?”

Yến Nương tà nghễ liếc nó một cái, “Ngươi cho rằng hắn sẽ vì những mạng người đó mà hối hận sao? Ngươi sai rồi, hắn chỉ coi trọng hình tượng và danh dự của mình, bởi vì uy tín của tiên đế cực cao nên hắn luôn muốn cạnh tranh với tiên đế, sợ mình bị bại trong tay huynh trưởng thế nên đám thuyền muối lần này hắn mới dốc hết sức để hòa lại một ván, nhân cơ hội này xóa đi vết nhơ trong dĩ vãng.”

Hữu Nhĩ lắc đầu, “Như vậy xem ra, đương kim hoàng đế cũng không dễ dàng, phải nghĩ nhiều chuyện như thế, nếu là ta thì lông đã sớm rụng hết rồi.”

Yến Nương không để ý tới hắn, nàng nhìn bầu trời xanh sẫm, nghĩ về cái đêm 16 năm trước. Bầu trời đêm đó cũng trong suốt như bây giờ, sao trời chi chít, cả bầu trời giống như một cái đèn lồng lớn, đến dải ngân hà cũng thật rõ ràng. Nàng ngồi trên đài quan sát, cầm một cái búa sắt, gõ gõ đánh đánh một đống sắt vụn, thân thể luôn luôn lạnh lẽo thế nhưng cũng đổ mồ hôi, trên trán lấm tấm một mảnh.

Bởi vì quá mức chuyên chú, nên ngay cả Triệu lãng đi đến phía sau nàng cũng không phát hiện ra, thẳng đến khi có một cái khăn xuất hiện trước mắt nàng thì nàng mới lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ mà quay đầu lại hô một tiếng, “Huynh trưởng.”

Triệu lãng hướng nàng cười, không chút nào để ý nhấc áo choàng lên ngồi xuống đất bên cạnh nàng, trong miệng hỏi, “Hỗn thiên nghi này của ngươi đến khi nào mới hoàn thành vậy?”

Nàng dùng khăn lau mồ hôi, không tiếp lời hắn mà hỏi lại, “Huynh trưởng, tâm tình của huynh tốt hơn chút nào chưa?”

Triệu lãng liếc nàng một cái, “Trẫm hỏi ngươi, hỗn thiên nghi này rốt cuộc khi nào mới làm xong, trẫm còn chờ sử dụng đó.”

“Dùng nó…… Làm cái gì?”

Triệu Lãng cười đạm mạc, giữa mày lại lộ ra một tia bi thương, “Trẫm đọc sách sử, biết năm Doanh Chính thứ bảy có sao chổi xuất hiện ở cả hướng Đông, Tây và Bắc. Dân giang đoan rằng sở dĩ sao chổi xuất hiện nhiều như thế là vì Tần Thủy Hoàng thực hành chính sách tàn bạo, tiêu diệt 6 nước, người chết đầy đường, các oan hồn mới tụ lại thành sao chổi, ở giữa không trung giao động.” Nói đến đó, hắn nhìn nàng, “Trẫm suy nghĩ, hiện tại không trung nhất định cũng có sao chổi, bọn họ nhất định đang oán trẫm, cho nên oán khí khó tan, hóa thành ngôi sao di động trên bầu trời.”

Nàng kinh hãi, “Hoàng Thượng, sao ngài lại so sánh mình với bạo chúa. Hoàng Thượng cai trị nhân từ, muôn dân đều được hưởng hoàng ân…..”

Triệu Lãng lắc đầu phất tay, không cho nàng nói tiếp, “Cai trị nhân từ sao? Nhiều người vì trẫm mà chết như thế, trẫm rốt cuộc không thể đảm đương được hai chữ minh quân.” Nói xong, hắn quay đầu nhìn nàng, đáy mắt lại có lệ quang, “Hiền đệ, ai cũng nói người chết đi sẽ gặp được những người đã chết trước dưới âm phủ. Nhưng nếu đúng thế thì trẫm biết làm sao để đối mặt với bọn họ đây? Nếu là như thế, chi bằng để ta hồn phi phách tán, rong chơi trong giang sơn Đại Tống……”

Nghe được lời này, nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, “Huynh trưởng là chân long thiên tử, sẽ được hưởng phúc vạn năm, sao có thể mở miệng tự nguyền rủa chính mình như thế.”

Triệu Lãng lần này mới nở nụ cười từ trong lòng, “Cái gì mà chân long thiên tử, hưởng phúc vạn năm chứ? Người nào mà chẳng như nhau, sao ngươi cũng tin mấy thứ đó chứ? Hiền đệ, người cuối cùng cũng chết, đến một khắc đó rồi, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, đưa ta một đoạn đường rồi thì ngươi lại trở về tái ngoại, cưỡi ngựa rong chơi, ngàn vạn không cần bị quốc sự và cung cấm trói chân.”

Những lời này không chỉ không an ủi được nàng mà còn khơi dậy ngọn lửa trong lòng nàng, vì thế nàng quên sạch quy củ khó khăn lắm mới học được, đột nhiên đứng lên, đề cao giọng, “Ngươi đi đâu ta sẽ đi đó, cho dù lên trời hay xuống đất, ta nhất định sẽ tìm được ngươi về, tuyệt sẽ không để ngươi cô độc.”

Hắn không hề nói gì, qua hồi lâu chỉ ôn nhu cười với nàng, “Đồ ngốc, uổng ngươi tu luyện nhiều năm như vậy mà vẫn hấp tấp như hài tử.”

Nàng vội la lên, “Ngươi mau đồng ý với ta đi, về sau không được lại rủa bản thân, cái gì mà bạo quân với đoản mệnh, huynh trưởng là quân chủ, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, thọ cùng trời đất.”

Hắn bất đắc dĩ nói, “Ta đồng ý với ngươi, mau ngồi xuống đi, cũng nhỏ giọng chút. Hét ầm ĩ thế này sợ là cấm quân lại xông đến bây giờ.”

***

“Cô nương, cô nương,” Tiếng Hữu Nhĩ từ bên cạnh truyền đến, “Ngươi làm sao vậy? Lông của ta muốn rụng hết rồi mà ngươi vẫn không nói một lời?”

Yến Nương hung hăng xoa cái đầu lông xù của nó một cái, “Ngươi nha, nếu làm hoàng đế thì mấy tấm da lông cũng không đủ để ngươi rụng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook