Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 223: Lồng chim

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Tạ Tiểu Ngọc treo ngược cả người, mắt vểnh ngược, trông không giống người mà giống mắt chim. Đuôi mắt bị nàng bôi thành màu hồng đào, dưới ánh nến chiếu rọi xuống, vừa xinh đẹp lại yêu dị.

Ngô thẩm răng môi va vào nhau kịch liệt, to đến nỗi lỗ tai bà ta cũng phát đau. một chút dũng khí cuối cùng trong nội tâm lúc này mới phát huy tác dụng. Bà ta đột nhiên đứng lên, đỡ mặt tường thất tha thất thểu chạy xuống, vừa chạy vừa gọi “Có quỷ, giết người rồi.”

Nhưng mới kêu được hai tiếng thì da đầu bà ta chợt căng lên, cả người ngã sấp ra sau, “Phanh” một tiếng ngã xuống bậc thềm. Bà ta giãy dụa muốn đứng dậy, cơ bắp trên mặt bị một giọt sáp dầu nóng rơi xuống.

Tạ Tiểu Ngọc lật thân thể xinh đẹp, hai chân theo giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống bậc thềm, đế nến trên tay vẫn vững vàng, ánh nến theo động tác của nàng ta mà lay động, chiếu sáng cây trâm hồ điệp mà nàng ta đang đeo. Nàng ta đi từng bước xuống thang lầu, đi đến bên cạnh Ngô thẩm thì ủy khuất ngồi xổm xuống, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm người trên đất.

Bộ dáng của nàng lúc này đã thay đổi, tuy rằng còn có thể nhận ra là Tạ Tiểu Ngọc, nhưng mặt mày lại dần dần ngưng hợp thành một nữ nhân khác.

“Ngươi” Ngô thẩm nâng tay phải lên, run run rẩy rẩy chỉ vào mặt nàng ta.

Nhưng không đợi bà ta nói ra chữ thứ hai thì ngọn nến nóng bỏng liền cắm thẳng vào miệng bà ta, ngọn lửa lại không hề tắt mà theo dầu nến khuếch tán từng chút.

Không biết qua bao lâu, ánh lửa dần tắt, tàn lửa bị thổi đầy khắp viện, một trận tiếng ca uyển chuyển truyền đi giữa lầu các: “Thuyền rồng lay động đông phục đông, hái liên trên hồ hồng càng hồng. Sóng nhàn nhạt, nước mênh mông, nô cách hà hoa lộ không thông. Tây hồ nam hồ đấu màu thuyền, thanh bồ tím liệu đầy trung châu. Sóng miểu miểu, nước từ từ, dài phụng quân vương vạn tuế du.”

Tần Ứng Bảo vừa hồi phủ đã đến tây viện, trông thấy trên gác xép đã tắt đèn thì hướng hai tiểu nha đầu hỏi, “Cô nương ngủ rồi sao?”

“Hồi bẩm gia, cô nương hôm nay thân thể không khỏe nên từ sớm đã đi ngủ.”

Tần Ứng Bảo nhếch miệng cười, “Cũng tốt, sáng sớm ngày mai nàng thức dậy nhìn thấy cái này thì hẳn là vui mừng lắm đây.” Nói xong, hắn liền lệnh cho đám gã sai vặt đi theo đem lồng chim mua được ở trên chợ hôm nay treo hết lên. Nhìn cả viện treo đầy lồng chim, hắn kìm lòng không đậu mà thổi sáo.

“Gia, ngài làm sao biết Tạ cô nương sẽ vui mừng?” Một tiểu nha hoàn không hiểu hỏi.

Tần Ứng Bảo đắc ý cười cười, “Ta hôm nay đã đặc biệt hỏi Tạ bá, ông ta nói từ nhỏ Tiểu Ngọc đã thích chim chóc, hài tử nhà khác hay chạy chơi lung tung trong sân còn nàng thì một mình đứng dưới tàng cây cùng chim chóc nói chuyện, có thế mới luyện ra được tài nghệ lợi hại như thế. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng không giống người trên thế gian, ngược lại giống tiên tử trên trời. Tuy quần áo nàng nghèo túng nhưng lại không thể che đậy khí độ của nàng” nói tới đây, hắn lại một lần nữa nhìn thật sâu về phía lầu các phía tây, trong mắt lộ ra thâm tình không giấu được, “Ngày mai các ngươi không cần gọi nàng tỉnh dậy, ta sẽ tự mình đến đánh thức nàng, trừ bỏ lũ chim chóc này, ta còn một kinh hỉ khác muốn báo cho nàng.”

Hai tiểu nha hoàn liếc nhau cười, đáp lời.

Tần Ứng Bảo bị người nhìn thấy tâm sự thì có chút không được tự nhiên, hắn vội phất tay áo đi về đông viện.

***

Nghe nói Tần Ứng Bảo muốn đưa gì cho mình, Tạ Tiểu Ngọc không hề nghĩ ngợi, lập tức nói “Ta không cần.”

Tần Ứng Bảo nhếch mày, “Không cần? Nàng nhớ nói được làm được đó, đến lúc đó đừng có hối hận.” Nói xong, hắn liền hướng ngoài cửa ra hiệu, cửa lập tức bị mở ra, Tạ lão đại đi theo một nha hoàn đi vào. Mấy ngày không gặp, ông ta không những không tiều tụy mà tinh thần lại tốt hơn trước rất nhiều.

Tạ Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng mà kêu một tiếng “Cha” rồi lập tức lao lên, nhào vào trong lòng Tạ lão đại.

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh cười nói, “Lúc Tạ bá vừa tới phủ thì tinh thần không quá tốt, giáo úy liền tìm đại phu xem qua cho ông ấy, qua mấy ngày uống thuốc thì xương cốt so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Giáo úy còn nói, về sau sẽ để Tạ bá chuyển tới chỗ này, cha con hai người cùng ở một chỗ cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau.”

“Cha, nàng ta nói có thật không? Tần giáo úy không làm khó cha sao?”

Tạ lão đại hướng nữ nhi lắc đầu, vừa định nói chút lời cảm tạ Tần Ứng Bảo thì trong lòng đột nhiên nhớ tới Bùi Nhiên, vì thế thở dài, nhất thời không nói gì với Tạ Tiểu Ngọc.

“Nha đầu nàng, vừa gặp đã hỏi ta có làm khó người không. Ta dù không phải người trời nhưng cũng không dám vô lễ với nhạc phụ đại nhân. Nàng nói như vậy khiến ta thật mất mặt.”

Tạ Tiểu Ngọc biết hắn không khó xử Tạ lão đại thì trong lòng đã có vài phần cảm kích, hiện tại nghe hắn nói như thế thì liền lạnh mặt trừng hắn một cái, hướng hắn giơ bàn tay ra, “Ngươi không phải nói muốn đưa lễ cho ta sao? Lễ ở nơi nào?”

Tần Ứng Bảo cười hắc hắc, “Nhìn không ra nàng còn tham như thế.” Nói xong, hắn thuận thế giữ chặt tay Tạ Tiểu Ngọc, không để ý sự phản đối của nàng mà đem nàng kéo ra ngoài cửa, “Đi, ta mang nàng đi nhìn, lễ này cam đoan hợp ý nàng.”

Đến dưới lầu, Tạ Tiểu Ngọc cuối cùng cũng tránh thoát được hắn, vừa định phát hỏa thì bên tai đã truyền đến từng trận tiếng chim kêu, anh anh khắp sân, bất tận liên tục.

Nàng nhìn mười mấy cái lồng chim được vải che kín treo phía trước thì trên mặt không nhịn được hiện ra nụ cười, “Ngươi làm sao mà biết ta thích cái này?”

Tần Ứng Bảo lần đầu thấy nàng cười, cả trái tim như mọc cánh bay lên, cao hứng sắp điên lên. Hắn đắc ý ngẩng đầu, “Tạ cô nương, ngày thường nàng luôn bắt người khác phải đoán, hôm nay ngược lại ta muốn thi với nàng, nhìn xem nàng có thể đoán đúng được tên đống chim trong lồng này không. Nếu không hai ta đánh cuộc, nàng thắng thì ta sẽ đáp ứng nàng một việc, nếu ta thắng thì nàng cũng phải làm một việc cho ta được không?”

Tạ Tiểu Ngọc liếc xéo hắn một cái, lững thững đi đến phía trước lồng chim, đi qua từng cái một, ngoài miệng nói: “Sơn tiêu, hoạ mi, mổ hoa, kim kê, hoàng bụng giác, hồng tiểu chuẩn.”

Nàng dừng lại trước một lồng chim, một lát sau, quay đầu nhìn Tần Ứng Bảo nói, “Giáo úy còn tưởng hù ta, trong lồng này căn bản không có con chim nào hết.”

Tần Ứng Bảo ha ha nở nụ cười, “Có lẽ là nó đang ngủ, cô nương cho dù có bản sự lớn thế nào thì cũng nghe không ra thôi.” Hắn đi đến bên cạnh Tạ Tiểu Ngọc, thật sâu nhìn nàng, “Nếu đoán không ra thì nàng liền cam tâm tình nguyện gả cho ta, thế nào?”

Sắc mặt Tạ Tiểu Ngọc biến âm trầm, nàng quay đầu liền đi về, không nhìn lồng chim kia một cái nào nữa.

“Được rồi, là ta sai,” Tần Ứng Bảo giơ hai tay ra ngăn cản nàng, “Hôm nay cao hứng, nàng cứ đoán một lượt đống lồng chim này đi, kể cả đoán sai thì cùng lắm thì kính ta chén trà là được.”

Tạ Tiểu Ngọc bị hắn chọc đến dở khóc dở cười, chỉ đành phải quay lại đống lồng chim kia, ghé đầu vào nghe ngóng, “Đại nhân, trong lồng này nhất định trống không, chim chóc kể cả đang ngủ thì cũng không thể không có chút âm thanh nào phát ra chứ .”

“Vậy nàng chuẩn bị bưng trà đi.” Tần Ứng Bảo sải bước đi đến trước lồng chim, vươn tay vén tấm vải trùm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook