Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 448: Lang băm

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

“Phụ thân, ngài làm sao vậy?” Trình Khải Sơn vội nhào qua, kinh hồn táng đảm nhìn thẳng vào mặt Trình Quốc Quang.

Trình Quốc Quang chậm rãi nhắm mắt lại, trong khoảng khắc ông ta lại chậm rãi mở mắt ra, thở hổn hển một hơi, hướng nhi tử nói, “Không có việc gì, tuy rằng trên eo vừa tê vừa trướng, nhưng không còn nặng nề, bên hông cũng khoan khoái không ít.”

Trình Mục Du gật đầu, nhẹ giọng nói với ông ta, “Đại bá, ngài tận lựng thả lỏng, để châm ở huyệt vị tầm hai chén trà, lúc sau hẳn là vết thương trên eo sẽ đỡ hơn.”

Trình Quốc Quang nghe vậy thì lập tức nằm không nhúc nhích, Trình Khải Sơn thấy ông ta không việc gì thì lúc này mới yên tâm, cười nói với Trình Mục Du, “Đường huynh, tất cả mọi người đều nói rằng y thuật của huynh tinh thông vô cùng, so với nhị thúc còn lợi hại hơn chút, hôm nay thấy tận mắt quả nhiên là khó lường.”

Trình Mục Du lúc này mới vuốt tay áo,cười đáp, “Nghe phụ thân nói, khi còn nhỏ chính là đại bá có hứng thú với y thuật trước, cả ngày ngài ấy đều thích khám bệnh bốc thuốc cho phụ thân. Có lần phụ thân bị phong hàn, đại bá không biết tìm ở đâu được một vị thuốc liền nấu thành chén thuốc một hai phải bắt ông ấy uống. Nếu không phải tổ phụ ngăn lại thì nói không chừng tiểu phong hàn kia sẽ thành bệnh nặng.”

Trình Khải Sơn nhịn không được che miệng cười, nhìn Trình Quốc Quang hỏi, “Cha, thật là như vậy sao? Vậy sau đó vì sao ngài không cùng nhị thúc học y chứ?”

“Tiểu hài tử thích nhanh và không thích cũng nhanh ,qua một ngày thì đam mê lại đổi sang thứ khác, cái này cũng có gì kỳ quái đâu.” Trình Quốc Quang ghé vào trên giường thô giọng nói.

“Ta lại nghe nói đại bá là vì nhìn thấy một người mắc quái bệnh ở y quán nên bị dọa, cho nên từ đó về sau không muốn học y nữa, không biết có phải như thế không?” Trình Mục Du hỏi.

Trình Quốc Quang không đáp lời, cũng nằm đó không nhúc nhích. Đám người Trình Mục Du tuy không nhìn thấy mặt ông ta nhưng rõ ràng có thể cảm giác được bầu không khí trong phút chốc đã lạnh xuống, một thứ gì đó không rõ len lỏi trong không khí, khiến mỗi người trong phòng đều như bị kim đâm vào lưng, đứng ngồi không yên.

“Có phải ta chọc đại bá không thoải mái không?” Trình Mục Du thật cẩn thận nhìn lưng Trình Quốc Quang, “Là ta thất lễ, mong đại bá thứ lỗi.”

Trình khải sơn vội đi tới vỗ lên vai hắn, “Đường huynh, sao có thể? Chắc phụ thân còn đang thi châm, thân thể có chút không khỏe, huynh ngàn vạn đừng để trong lòng.”

Nhưng mặc dù hai người nói lời khách khí như vậy nhưng Trình Quốc Quang vẫn không nói một lời, đầu cũng không quay lại, nếu không phải phần lưng vẫn phập phồng thì Trình Mục Du cơ hồ cho rằng ông ta đã hôn mê.

Cũng may lúc này có người đến giải vây, trên cửa vang lên vài tiếng gõ, tiếng của Sầm Nam Anh từ bên ngoài tiến vào, “Phương tiên sinh tới rồi, phụ thân, ta dẫn hắn vào nhé.”

Lời vừa dứt thì cửa đã bị đẩy ra, Sầm Nam Anh mang theo một nam nhân đeo hòm thuốc đi vào nhà. Nam nhân kia có khuôn mặt hơi dài, làn ra lại rất trắng, vừa thấy đã biết không phải sơn thôn dã phu. Đôi mắt hắn rất sáng, nhưng trong ánh sáng đó có chút xảo quyệt, lấm la lấm lét, ánh mắt không dừng quá lâu trên người ai đó.

Nhưng hiện tại hắn lại nhìn thẳng tắp vào hòm thuốc lớn của Trình Mục Du, sau đó mới nhìn Trình Khải Sơn cười nói, “Xem ra lệnh tôn đã tìm được lang trung khác, lần này ta đến không công rồi.”

Trình Khải Sơn vốn dĩ đối với hắn ta là giận sôi máu, hiện tại nghe hắn ta nói thế thì càng là đổ thêm dầu vào lửa, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hắn, “Phương tiên sinh, gia phụ bị bệnh lâu ngày như vậy, vẫn đều là do ngươi chẩn trị, nhưng bệnh tình không những không có chuyển biến tốt mà ngược lại còn nặng thêm. Hôm nay đường huynh của ta tới xem mới biết hóa ra là do tiên sinh dùng sai biện pháp mới khiến phụ thân ở trên giường nằm mấy tháng nay. Ngươi nói xem tổn thất này ngươi làm sao mà đền bù?”

Sầm Nam Anh biến sắc, vội đi đến bên người Trình Khải Sơn, túm chặt lấy tay hắn, “Khải Sơn, lời nhưng không thể nói bậy, mấy tháng qua mỗi ngày Phương tiên sinh đều tận tâm tận lực thay phụ thân chẩn bệnh, cũng không thu của chúng ta bao nhiêu bạc, ngươi không thể bởi vì đường huynh nói, liền…… Liền vội vã có kết luận đi.”

Trình Khải Sơn bắt lấy tay nàng ta, “Đây không phải chuyện tiền hay không, mấu chốt là phụ thân phải chịu tội lâu như thế……”

“Nhưng đường huynh cũng chỉ mới châm mấy châm thôi, có thể khỏi hay không còn chưa biết được……”

Trong lúc tranh luận, Trình Dụ Mặc cũng mang theo Tấn Nhi từ ngoài cửa đi đến, nàng nhìn tên lang trung kêu Phương Tĩnh kia một cái, lại nhìn Trình Khải Sơn, nhẹ giọng nói, “Ca ca, sự tình còn chưa có kết luận, đừng oan oản Phương tiên sinh, rốt cuộc người ta đã chiếu cố phụ thân lâu như vậy.”

Trình Khải Sơn vốn là người chất phác ít nói, hiện tại bị hai nữ nhân vây quanh, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, những lời còn lại đều không nói nên lời. Đang lúc giằng co thì chợt nghe thấy Trình Quốc Quang cất giọng trầm thấp, “Thời gian không sai biệt lắm, rút châm đi.”

Mọi người nghe thấy ông ta nói như vậy thì đều an tĩnh, ánh mắt đều dừng trên người Trình Mục Du, ngay cả Phương Tĩnh vẫn đứng yên nãy giờ cũng quay đầu lại nhìn nam nhân như ngọc thụ kia. Trình Mục Du đi đến mép giường, dùng khăn lông đem tay lau khô, lúc này mới thật cẩn thận đem mấy cây châm bên hông Trình Quốc Quang nhổ xuống, một lần nữa để vào trong hộp.

Trong khoảnh khắc, hắn nghiêng người về phía trước nói với Trình Quốc Quang, “Đại bá, ngài có muốn thử xuống đất đi lại một chút không?”

“Đi lại? Đường huynh, phụ thân mới chỉ ngồi dậy đã thấy khó khăn, hiện tại huynh bảo ông ấy đi lại ư?” Trình Khải Sơn vội vàng tiến lên khuyên can.

Nhưng Trình Quốc Quang hiển nhiên đã không muốn nghe lời đứa con trai bảo thủ này, ông ta đỡ ván giường chậm rãi ngồi dậy, từ trong cổ họng phun ra ba chữ, “Ta thử xem.”

Dứt lời, một chân ông ta đã chậm rãi dịch xuống dưới giường, thấy cũng không có gì không khỏe. Trong mắt ông ta xẹt qua một tia kinh hỉ, chợt ông ta lại dịch một chân khác xuống. Hít sâu mấy hơi thở, dưới ánh mắt hoặc lo lắng hoặc tìm tòi nghiên cứu của mọi người, ông ta chống tay xuống ván giường rồi chậm rãi đứng lên. Ông ta chậm rãi lung lay trên mặt đất vài cái, rốt cuộc thử bước một bước đầu tiên sau mấy tháng nằm trên giường.

“Tốt quá, phụ thân, ngài có thể đi lại, có thể đi lại rồi……”

Trình Khải Sơn kích động thiếu chút nữa nhảy lên tại chỗ, hắn hiện giờ cái gì cũng không để ý, vội tiến lên túm lấy tay Trình Mục Du, “Đường huynh, huynh đúng là diệu thủ hồi xuân, phụ thân…… Thế nhưng có thể đi rồi.”

Trình Mục Du đạm nhiên cười, tiến lên đỡ Trình Quốc Quang về ngồi lại trên giường, “Chỉ là vết thương trên eo này còn phải dưỡng, không thể dùng sức quá lớn, mỗi ngày ngài thử đi bộ một chút, tuần tự tăng lên, không đến nửa tháng là có thể giống như trước kia.”

“Vậy mỗi ngày phải châm cứu thì sao?” Trình Khải Sơn vội hỏi.

“Mấy ngày đầu đều phải thi châm mỗi ngày, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ ở lại đây thêm vài ngày, chờ đại bá tốt hơn ta mới đi.” Hắn nói xong lại nhìn về phía Trình Quốc Quang, muốn hỏi xem eo ông ta có đau đớn không nhưng vừa quay đầu lại đã thấy trên mặt ông là hai hàng nước mắt, đôi tay run rẩy không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook