Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 350: Làm bạn

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020



Cánh tay tái nhợt cứng đờ, dài ngắn không đồng đều, lực sử dụng cũng không cân đối, cho nên lúc nó bò đi có vẻ rất quái dị, tuy tốc độ không chậm nhưng lại lắc lư, thật là buồn cười. Nhưng dù vậy, nó vẫn đi theo phía sau hài tử kia, dọc theo đường núi gập ghềnh, cố sức mà bò về phía ánh nến phía trước.

“Đốc đốc đốc.” Cửa bị gõ vang.

Người trong viện ra mở cửa, lúc nhìn thấy là một tiểu hài tử thì có chút giật mình, rốt cuộc nguyệt hắc phong cao, núi sâu rừng già, một hài đồng năm sáu tuổi lại cô đơn chiếc bóng đứng ở ngoài cửa, thực sự có chút không hợp với lẽ thường.

“Tiểu hài nhi, sao ngươi lại một mình đi vào trong rừng thế?”

Tiểu hài tử ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt dâng lên một nụ cười suy yếu lại có chút tà khí, “Hiện tại là một người, mấy ngày nữa thì không phải rồi.”

Người trong viện còn chưa hiểu ý tứ của hắn thì một cơn gió lạnh lướt qua, một bóng đen từ phái sau đứa nhỏ vụt tới, hướng hắn lao đến.

Sau khi túm cánh tay nhuộm đầy máu tươi từ một cỗ thi thể cuối cùng ra, cái thứ giống con rết kia rên lên, vẫy vẫy đầu, tám đôi cánh tay dán trên mặt đất bất động.

Tiểu hài tử ở trong sân xoay vài vòng, ngừng ở bên cạnh một cái quan tài, hắn đá cái quan tài kia, trong miệng cười nhạo nói: “Lão nhân gia của nhà này đúng là biết phòng xa, sớm đã chuẩn bị quant ài cho mình, chẳng qua hắn làm sao có thể nghĩ tới, quan tài thì có nhưng lại không có ai vì hắn mà liệm thi, hạ táng, thật sự là buồn cười.”

Đồ vật phía sau phát ra một chuỗi “Ô ô oa oa” quái kêu, tiểu hài nhi quay đầu lại, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu sau, trên mặt lộ ra biểu tình bừng tỉnh, “Ta hiểu, kể từ lúc đó thì Thẩm Thanh kia rốt cuộc trốn không thoát.”

***

Sử Kim đi vào nội viện khi, Tưởng Tích Tích đang đứng ở dưới một gốc cây hợp hoan, nhìn trùm hoa hợp hoan đỏ rực mà ngây người, ngẫu nhiên có cánh hoa rơi xuống, dừng trên đỉnh đầu nàng nhưng nàng vẫn không động, vẫn cứ ngẩn ngơ đứng đó, phảng phất như nữ tử trong một bức tranh.

“Đại nhân đang ngủ sao?” Sử Kim sợ kinh động đến nàng, đè thấp giọng hỏi một câu.

Tưởng Tích Tích phục hồi tinh thần trả lời, “Đang ngủ, ngài ấy và Yến cô nương ở trong núi tìm hai ngày, thân thể đã mệt nhọc cực kỳ, trở về liền ngủ rồi.”

Sử Kim “Nga” một tiếng, gãi gãi đầu chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước thì đã bị Tưởng Tích Tích gọi lại.

“Sử đại ca, trong khoảng thời gian ta không ở đây, trong phủ có xảy ra chuyện gì không?”

Nghe nàng hỏi như thế, Sử Kim lại đi trở về, hắn đứng thaoỉ mái, chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Mấy ngày ngươi đi cũng xảy ra nhiều việc, đại nhân vì người là bôn ba hai đầu Biện Lương và Tân An, hai người chúng ta cũng sốt ruột, một bên đề phòng những người triều đình phái tới, một bên lại lo lắng vị công tử nhà kia thật sự cưới ngươi đi rồi, còn có……”

“Sử đại ca,” Tưởng Tích Tích đánh gãy lời hắn, “Ta muốn hỏi chính là Yến cô nương cùng đại nhân có phát sinh việc gì không.”

Sử Kim sửng sốt, chớp mắt vài cái, “Chuyện ngươi đi đất Thục, đại nhân chỉ nói cho hai người chúng ta, lại bảo chúng ta không được nói với người ngoài. Lúc ấy ta đã thấy kỳ quái, bởi vì mấy người triều đình phái tới cứ vài ngày lại đến trong phủ một chuyến, miệng nói là để thương lượng hôn kỳ, nhưng kỳ thật chính là để giám thị ngươi, nhưng ngươi đã ra khỏi Tân An rồi, làm sao đối phó được với những người kia chứ? Lúc ta đem nghi vấn hỏi đại nhân thì ngài ấy chỉ cười đạm mạc, nói đã có tính toán. Ngày hôm sau ta dậy thật sớm, bởi vì ngươi không ở đây nên ta liền nghĩ đến việc đưa Tấn Nhi đi thư viện, nhưng còn chưa đi đến trong phủ thì đã nhìn thấy một nữ nhân đang lôi kéo tay Tấn Nhi, từ trên thềm đá đi xuống, mà đại nhân thì đứng ở cửa, nhìn theo hai người bọn họ.“

“Nữ nhân kia là ai?”

“Là ngươi.” Sử Kim lộ ra một nụ cười gian xảo.

“Ta?”

“Nàng lớn lên giống hệt ngươi vậy không phải ngươi thì là ai?”

“Sử đại ca, ngươi đứng đắn một chút.” Tưởng Tích Tích có chút nóng nảy.

Sử Kim vì thế cười nói, “Lúc ấy ta cũng bị hù nhảy dựng lên, nhưng Tấn Nhi lại hướng ta le lưỡi, dùng ngón tay chỉ chỉ cánh tay nàng kia, dùng khẩu hình nói hai chữ: Yến Nương.”

Tưởng Tích Tích bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra mấy ngày nay Yến cô nương vẫn luôn giả dạng thành ta……”

“Nói đến cũng quái, hai người tuy rằng thân hình tương tự, nhưng diện mạo sao,” hắn nhìn thẳng vào mặt Tưởng Tích Tích rồi tỉ mỉ mà nhìn một lần, sau đó trịnh trọng hạ kết luận, “Diện mạo thì Yến cô nương vẫn xinh đẹp chút, nhưng mặc kệ là nha dịch trong phủ hay mấy người triều đình phái xuống thì đều không nhận ra nàng ấy. Ngay cả ta nếu không có Tấn Nhi nhắc nhở thì không thể nhận ra Yến cô nương.” Hắn lắc lắc đầu, “Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cứ ở trong bộ dáng của ngươi mà ở trong Tân An phủ, mãi cho đến khi xảy ra việc tố cáo kia, người của triều đình rút về thì nàng mới rời đi.”

Nghe Sử Kim khen Yến Nương đẹp hơn so với mình, trong lòng Tưởng Tích Tích đột nhiên run lên, một cỗ cảm giác nói không nên lời đập vào ngực nàng, vừa chua vừa đau, làm cả người nàng khó chịu, thật lâu đều không thể bình tĩnh lại.

“Vậy trong khoảng thời gian Yến cô nương ở Tân An phủ, có từng…… Có từng xảy ra cái gì sao?”

Sử Kim cau mày, đôi mắt nhìn trời suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc hai tay lắc lắc, “Không có, cứ bình bình đạm đạm cùng đại nhân và Tấn Nhi sớm chiều làm bạn thôi, không có gì ghê gớm.”

“Bình bình đạm đạm, sớm chiều làm bạn.” Trong lòng nàng tinh tế nhấm nháp tám chữ này, nghĩ đến cùng thì đôi mắt đột nhiên đau xót, vành mắt nhất thời phiếm đỏ.

Sử Kim chưa bao giờ thấy Tưởng Tích Tích như vậy, Tưởng đại nhân trong lòng hắn từ trước đến nay đều là sấm rền gió cuốn, là người tiêu sái bừa bãi, hiện tại nàng ở trước mặt mình lộ ra thần thái của tiểu nữ nhân thế này khiến hắn bị dọa sợ. Trong lúc nhất thời hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong, trong lòng cân nhắc không biết mình tột cùng là nói câu nào khiến nàng đều sắp khóc rồi.

Cũng may lúc này, có người giúp hắn giải vây. Cửa phòng bị đẩy ra, Trình Mục Du từ bên trong đi ra, nhìn thấy hai người thì cất giọng nghèn nghẹn hô một tiếng, “Vừa lúc, hai người đều ở đây, vậy bồi ta đi đến chỗ Thẩm Thanh, ta có chút lời nói muốn dặn dò hắn.”

Nghe được giọng hắn, Tưởng Tích Tích vội xoa xoa khóe mắt, cùng Sử Kim đáp vâng, rồi đi theo Trình Mục Du ra khỏi Tân An phủ.

Cửa lớn của Thẩm gia mở ra, trong viện lại không có ai, ba người ở trong ngoài tìm một lần, lại vẫn không thấy Thẩm Thanh.

“Chẳng lẽ hắn đi Kiều gia?” Tưởng Tích Tích nhìn ngôi nhà quạnh quẽ này, lẩm bẩm.

“Cha, cha, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, đừng đem tỷ tỷ đưa đến Thiết Thạch Lan……”

“Tiêu đại thúc, hiện tại chưa qua đầu thất, ngươi cho ta chút thời gian, để ta nghĩ biện pháp.”

“Biện pháp? Mấy ngày nữa thì thi thể đã thối rồi, còn không bằng để ta hiện tại đưa nàng đi, ít nhất còn có cái thể diện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook