Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 101: Lai lịch

Thương Hải Nhất Thử

18/09/2020

Thấy Hề bá đi ra, Bạch Dũng hướng ông gật gật đầu. Hề bá biết hắn có việc muốn nói lại không tiện để Lưu Tự Đường nghe được nên liền đi theo hắn đi ra phía sau sân.

Trong bóng đêm, Hề bá chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng trogn con ngươi của Bạch Dũng, mà thứ ánh sáng đó thật lạnh, còn mang theo sát ý. Do dự trong chốc lát, hắn rốt cuộc nhỏ giọng nói: “Hề bá, không thể lưu người kia lại được.”

“Hắn cần thiết phải ở lại.” Giọng Hề bá chân thật đáng tin.

“Vì sao? Nếu hắn phát hiện ra……”

Hề bá giơ tay đánh gãy lời hắn nói, “Ngươi không thấy thanh kiếm hắn mang theo sao? Trên tua kiếm có hoa văn hình rồng.”

“Chẳng lẽ hắn là người của triều đình?” Bạch Dũng luống cuống, “Vậy càng không được.”

“Không được cái gì?” Hề bá lạnh giọng nói với hắn nhưng sau đó lại đè thấp giọng mà nói, “Ta đã tạm thời đem hắn lừa gạt, các ngươi cũng đừng lỡ miệng. Qua mấy ngày nữa đem hắn tiễn chân thì mọi việc lại như cũ. Nếu hiện tại trừ khử hắn, nếu quan phủ tới tra xét, lại biết được những chuyện cũ năm đó thì chúng ta mới thật là không còn đường nào để đi.”

Bạch Dũng nghe ông ta nói có lý, liền đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn lại chuyển sang việc khác, “Vậy tro cốt kia phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc đâu thể để nó ở trong thôn a.”

Hề bá thở dài, “Hũ tro cốt đã bị phá, vị tiên sinh kia cũng không còn nữa, hiện tại thả lại trên cầu thì cũng vô dụng. Nhà ta có cái điện thờ, chỉ có thể tạm thời để nó ở đây, đợi người này đi rồi thì chúng ta lại tính toán.”

“Đều nghe ngài.” Bạch Dũng thấp giọng nói, nhưng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, “Cái điện thờ kia chẳng lẽ là Lãnh……”

Hề bá gật gật đầu, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa, “Ngươi cứ tạm thời đi về đi, mai còn phải hỗ trợ Nghiêm gia nữa. Xảy ra chuyện này, nhà hắn chắc là rất rối loạn.”

“Ta hiểu. Tình huống của Nghiêm gia hiện tại cùng tình huống của nhà ta lúc ấy. Tachắc chắn sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ.”

Nhìn bóng dáng Bạch Dũng biến mất ở con đường nhỏ trước cửa, Hề bá mới lại đi vào trong phòng. Ông ta đi đến trước điện thờ, nhìn chăm chú vào hũ tro cốt thờ trên đó, nó bị ánh nến chiếu ra một tầng ánh sáng lập lòe, quỷ dị, khiến ông ta kinh hãi không thôi.

Trong đầu ông lại một lần nữa hiện ra ánh mắt kia. Nó trầm tĩnh, thương xót, còn lộ ra tuyệt vọng thật sâu. Hề bá thấp giọng khóc một tiếng, “Ngươi rốt cuộc vẫn không muốn buông tha cho chúng ta mà đã trở lại rồi sao?”

“Cha, sao ngài không không gắp đồ ăn, tối nay đồ ăn không ngon sao?” Tấn Nhi thấy Trình Mục Du ngồi đã lâu nhưng vẫn bất động thì tri kỷ dò hỏi.

Trình Mục Du buông chiếc đũa, “Ăn mà không có vị, thì chi bằng không ăn.”

Tấn Nhi gắp khối đậu hủ lên ngửi ngửi, “Rất thơm a, sao cha lại không thích ăn?”

“Cha đệ là bị người ta làm cho ghê tởm đến độ không ăn nổi,” Tưởng Tích Tích đi đến, trong tay nàng bưng chén canh sâm, “Đại nhân, ăn không ngon thì cũng phải uống chén canh, đừng vì chuyện của Hoa Cô mà tức giận hại thân.”

Trình Mục Du tiếp nhận bát canh, “Ta cũng không hẳn vì nàng ta mà chỉ thương cho hai gã sai vặt. Bọn họ chắc là bị Hoa Cô dùng người nhà áp chế nên mới đành ôm tội vào người mình.”

Tưởng Tích Tích thở dài, “Còn có lão bản của tiện quan tài nữa. Tuy rằng đại nhân đã cho hắn bạc để mua một tòa nhà khác nhưng vẫn không tìm được chứng cứ Hoa Cô phóng hỏa.”

“Thật là khó chơi a,” Trình Mục Du uống một ngụm canh, cười lạnh vài tiếng, “Bất quá lần này Tê Phượng Lâu xây dựng thêm chi nhánh nữa nhưng không thành thì đã là một thất bại lớn với nàng ta rồi. Chỉ là không biết bước tiếp theo nàng ta muốn làm cái gì nữa.” Hắn buông chén canh, nhìn ngoài cửa sổ, “Lưu đại nhân cũng đi hai ngày rồi, không biết dọc đường đi có thuận lợi không.”

Tưởng Tích Tích theo ánh mắt của hắn mà nhìn phía bên ngoài, ánh trăng hiện tại đã biến thành một vòng tròn trịa treo ở trên màn trời xanh thẫm. Nàng nhẹ giọng nói, “Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tương Dương, chỉ mong hết thảy đều mạnh khỏe.”

Lưu Tự Đường từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mà cổ họng thì đau rát khó chịu. Hắn lúc này mới nhớ tới mình từ lúc lật thuyền đến giờ đều không có uống nước, hơn nữa thời tiết nóng bức, trách không được cổ họng hắn sắp bốc khói rồi. Hắn từ trên giường ngồi dậy, thình lình nghe được bên người truyền đến một loạt tiếng hít thở tinh tế. Trong lòng hắn tức khắc cả kinh, duỗi tay liền sờ tìm Thanh Phù kiếm ở bên cạnh. Còn chưa sờ đến chuôi kiếm thì hắn lại lắc đầu nơ nụ cười. Mình ngủ một mình đã quen nên quên mất hiện tại đang ở trong nhà Hề bá. Hề bá đem phòng ngủ nhường cho hắn ngủ, chính mình lại đi nhà kề ngủ tạm một đêm. Hiện giờ nằm cạnh hắn không phải hài tử tên Hề Thành kia sao?

Lưu Tự Đường ở trong lòng mắng chính mình một câu,sau đó xỏ giày, sờ soạng đi đến cạnh bàn, tay quét đến mặt bàn rồi lại không cẩn thận làm rơi chén trà. Cũng may hắn công phu tốt, trong ánh lửa nhập nhoạng liền duỗi tay tiếp được cái ly, không để nó bị ngã tan tành trên mặt đất. Hắn ngồi ở bên cạnh giường, đôi mắt lúc này đã có chút thích ứng với bóng tối. Hắn rót một ly trà uống lên sau đó lại rót một chén khác.

Chén trà còn chưa đưa đến bên môi thì bỗng nhiên hắn nghe được phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, “Ngốc chết được, không nghĩ tới người lớn như ngươi lại vẫn không bằng ta, làm việc vụng về.”

Lưu Tự Đường biết mình đã đánh thức Hề Thành nên quay đầu lại, “Tiểu tử này, hơn phân nửa đêm không ngủ còn ở đó mà quản tay sao.”

Hắn nói không hề khách khí, trong thanh âm lại mang theo ý cười, vì thế Hề Thành nhấc chăn lên, đi chân trần đến bên cạnh bàn, ngồi xuống bên người hắn, “Đại ca, ta thấy bảo kiếm của huynh là đồ tốt, huynh kiếm được ở đâu vậy?”

Ý cười của Lưu Tự Đường càng sâu, “Sao thế? Muốn à?”

Hề Thành kinh ngạc nhìn hắn, “Huynh nguyện ý cho ta sao?”

“Ngươi cái tên tiểu hài tử này tốt nhất là nên sớm chặt đứt ý niệm này đi. Thanh kiếm này có nhiều chiến tích, không phải ai cũng cầm được đâu.”

Biết chính mình bị hắn trêu đùa, Hề Thành chu miệng nói, “Ta mới không hiếm lạ, nói cho huynh biết, bảo vật ta có nhiều lắm, còn có dạ minh châu lớn như này này,” hắn cầm lấy chén trà nói, “Nhạ, lớn như cái chén này vậy, có thể đem trong phòng chiếu sáng như ban ngày, khẳng định là huynh chưa từng thấy qua.”

Lưu Tự Đường biết hắn nói giỡn nhưng cũng không vạch trần. Hắn dùng khuỷu tay huých Hề Thành một cái, “Bảo vật lợi hại như vậy thì đến cả hoàng cung còn không có đâu, mau lấy ra để ta mở mang tầm mắt nào. Tương lai cũng có cái mà khoe với người khác.”

Hề Thành gãi cái đầu mới mọc vài cái tóc nói, “Gia gia đem nó thu hồi rồi, ta…… Ta cũng không biết ông để nó ở đâu, chờ ta hỏi rõ ràng rồi lại lấy cho huynh xem.”

Lưu Tự Đường đáp ứng thằng bé nhưng trong lòng lại đã sớm vui mừng. Hắn vốn tính trẻ con, gặp được tiểu hài tử thì lại vô cùng tâm đầu ý hợp.

Hai người nhìn ánh trăng uống trà, trong lúc nhất thời cũng có một loại thích ý. Lưu Tự Đường bất tri bất giác đem những việc gặp phải ban ngày ném ra sau đầu, câu được câu không cùng Hề Thành trò chuyện.

“Cửa vào thôn này của các ngươi có một cây cầu gọi là Lai Viễn kiều, ngươi có biết lai lịch của nó không? Hôm qua ta đi qua đó, phát hiện nó không vắt qua sông mà là một đầu trong nước, một đầu hướng vào thôn trang nên cảm thấy thật là kỳ quái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook