Tân An Quỷ Sự

Quyển 17 - Chương 569: Kim quỹ chi minh

Thương Hải Nhất Thử

28/09/2020

“Quang lang”, cái kéo rơi xuống đất trước mặt nhiều người, quay vài vòng rồi bất động.

Tay Lý Ngọc San bị Yến Nương hung hăng đạp một chân, lực đạo không lớn nhưng vẫn đủ để nữ nhân kia vứt kéo, ôm cổ tay mà kêu thảm.

Thấy kéo rơi xuống đất, mọi người mới như tỉnh mộng, vội vây quanh Trình Đức Hiên, nhìn xem ông ta có bị thương không. Tưởng Tích Tích đoạt lấy dây thừng, một bước tiến tới trói chân tay Lý Ngọc San lại, lạnh giọng quát lớn: “Lý cô nương, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Lão gia từ đầu tới đuôi cũng chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, vì sao ngươi lại phải một hai dồn ông ấy vào chỗ chết?”

Yến Nương đi qua, khí định thần nhàn mà liếc Lý Ngọc San một cái, miệng chậm rãi nói, “Tưởng cô nương, ác nhân tựa như rắn độc, bọn họ thường coi ý tốt của người khác thành mềm yếu, cho nên mới bắt nạt, cuối cùng muốn tính mạng người khác. Cho nên đối với rắn độc, chúng ta không thể sưởi ấm giúp nó mà là một đao chặt đứt đầu, để nó không còn cơ hội hại người.”

Lúc nói đến chữ “Độc”, nàng như có như không mà tăng ngữ khí, đôi mắt hướng Trình Đức Hiên đảo qua, trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn mà người khác không dễ dàng phát hiện. Miệng nàng lại nhẹ nhàng nói, “Trình đại nhân, nàng ta không làm ngài bị thương chứ?”

Trình Đức Hiên đã định thần, nghe Yến Nương hỏi như vậy thì mới nâng người, khom lưng với Yến Nương, “Đa tạ cô nương cứu giúp, nếu không tính mạng lão phu đã mất dưới tay con rắn độc này.”

Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tự nhiên bình tĩnh của Yến Nương, trong lòng chậm rãi nổi lên một ý niệm hoang đường.

***

“Trình đại nhân, chuyện trong nhà đã được giải quyết chưa?” Lúc hạ triều ra khỏi cửa cung, còn chưa kịp lên xe ngựa thì Triệu Trạch Bình đã được Thẩm Thanh đỡ đến bên người Trình Đức Hiên, quan tâm hỏi han tình huống.

“Việc này hạ quan đang muốn cảm tạ đại nhân,” Trình Đức Hiên nói ra lời cảm ơn Triệu Trạch Bình từ đáy lòng. Ông ta hành lễ rồi nói tiếp, “Tuy rằng đây là việc xấu trong nhà, nhưng không dám lừa gạt Thừa tướng, Trình phủ xác thật bị người ta dùng ghét thắng chi thuật, cho nên mấy ngày trước đây mới nháo đến gà chó không yên. Cũng may đại nhân chỉ điểm kịp thời nên yêu thuật kia mới được giải, mọi chuyện mới trở lại bình thường.”

Triệu Trạch Bình vui mừng mà liên tục gật đầu, “Vậy thì tốt, ghét thắng thuật đúng là tà môn. Ta còn đang lo lắng Trình đại nhân sẽ bị người ta quấy nhiễu. Cũng may mọi việc đã được giải quyết, lão phu cũng yên tâm rồi.” Sau đó ông ta chuyển câu chuyện, “Chỉ là, không biết người nào lại tàn nhẫn phải thi thuật chú tà môn như thế với Trình gia?”

Trình Đức Hiên thở dài, đem tiền căn hậu quả nhất nhất bày tỏ với Triệu Trạch Bình, đến cuối cùng, ông ta bóp cổ tay thở dài nói, “Cho nên, cưới vợ phải cưới vợ hiền. Nhi tử của hạ quan nếu từ đầu không bị sắc đẹp mê hoặc thì cũng đâu xảy ra những chuyện sau này. Hy vọng trải qua việc này hắn sẽ nhận được giáo huấn, về sau sẽ không giẫm lên vết xe đổ này nữa.”

Triệu Trạch Bình liên tục gật đầu, “Trên đời này nữ nhân chia làm ba loại, hạ đẳng thì không tài không sắc, trung đẳng có sắc không có đức, còn thượng đẳng chính là tài mạo song toàn, nếu có thể lưỡng tình tương duyệt thì chính là hiền thê. Nhưng nữ tử như thế thì chỉ có thể gặp bởi duyên, nếu người nào có thể cưới về thì chính là phúc khí mấy đời.”

Trình Đức Hiên nao nao, “Thừa tướng đại nhân, cưới vợ chẳng lẽ không phải để ý tới môn đăng hộ đối sao?”

Triệu Trạch Bình cười hắc hắc, “Trình đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, lão phu nghe nói trước khi Chung gia chưa xảy ra chuyện thì Chung Chí Thanh từng muốn đem đứa con gái kia đính hôn cho nhị công tử nhà ngài. Không phải ta lắm miệng, nhưng Chung gia xảy ra chuyện đối với Trình đại nhân ngài có thể nói là một chuyện may mắn. Vị tiểu thư kia tính tình trời sinh đã tàn bạo, không biết đã tra tấn chết mấy nha hoàn bà tử, nếu nàng ta mà gả vào phủ của ngài thì ta nghĩ nàng ta sẽ nháo đến khi tanh bành ra mới chịu thôi. Vị tiểu thiếp của đại công tử nhà ngài so với nàng ta thì đúng là không bằng, không đáng nhắc tới. Cho nên Trình đại nhân, qua chuyện này, chẳng lẽ ngài còn thấy dòng dõi quan trọng sao?”

Nghe lời này, Trình Đức Hiên trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Nhiều ngày nay hình ảnh vẫn đeo trong lòng ông ta lại hiện lên, hơn nữa còn sống động hơn ngày thường.

Ông ta cúi đầu, hướng Triệu Trạch Bình hành đại lễ, “Hóa ra hạ quan vẫn luôn hồ đồ, hôm nay có lời này của Thừa tướng đại nhân thì giống như phá tan sương mờ, hạ quan cũng đã biết nên làm thế nào.”

Triệu Trạch Bình thoáng lắp bắp kinh hãi, “Trình đại nhân, ngài nói lời này là ý gì, lão phu không nghe rõ.”

Trình Đức Hiên lắc đầu cười nói, “Vàng ròng đang ở bên người, thế mà hạ quan lại coi như gạch đá, thần trí không tỉnh táo.”

***

Nhìn bóng Trình Đức Hiên đi xa, Thẩm Thanh mới nhìn về phía Triệu Trạch Bình, vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Ân sư, Trình đại nhân mới vừa nói lời kia là có ý gì? Cái gì mà vàng với cả ngói, sao ta chẳng hiểu gì cả.”

Triệu Trạch Bình híp mắt cười, một lát sau mới nhìn Thẩm Thanh liếc mắt một cái, bỗng nhiên nâng tay lên gõ lên đầu hắn, “Quân tử không hỏi chuyện riêng của người khác, ngươi hứng thú với chuyện của Trình đại nhân làm gì.”

Nói xong ông ta nhún vai, tự mình đi tới cỗ kiệu cách đó không xa.

Thẩm Thanh bị ông ta đánh đến không nhẹ, vội vuốt chỗ đau rồi mới ‘tê’ một tiếng rồi đuổi theo Triệu Trạch Bình, miệng vẫn bất mãn, lẩm bẩm, “Ân sư, đã nhiều ngày nay chính ngài là người đi hỏi thăm chuyện của Trình đại nhân cơ mà?”

Triệu Trạch Bình không trả lời Thẩm Thanh, ông ta nhìn hoàng hôn đang lưu luyến nơi xa, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi, “Thẩm Thanh, không phải ngươi muốn biết tiên đế vì sao lại về Biện Lương và không rời đô nữa sao?”

“Mấy ngày trước đây ngài đã nói là vì đương kim thánh thượng đưa ra một người, mà chính người kia đã khiến tiên đế dao động quyết tâm, để ngài ấy không màng ngài và Khâm Giám ngăn trở, khăng khăng hồi triều.”

Triệu Trạch Bình gật đầu, xoay người về phía cung điện, nó chìm trong màn trời đang tối dần, cả tòa nhà nhìn có vài phần thê lương.

Triệu Trạch Bình mấp máy môi vài cái, chậm rãi nói một câu, “Thẩm Thanh, ngươi là người thông minh, cho nên hẳn đã đoán ra người Tấn Vương đưa ra là ai rồi đúng không?”

Thẩm Thanh rũ mắt, nhẹ giọng nói, “Người nguyện ý vì Tấn Vương làm khách, mà lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của tiên đế thì chỉ có một, chính là mẫu thân của tiên đế cùng đương kim thánh thượng, Minh Hiến Thái Hậu —— Đỗ phu nhân.” Nói tới đây, hắn bỗng dừng lại, trong mắt hiện lên ánh sáng, “Ân sư, chẳng lẽ…… Kim quỹ chi minh là thật?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook