Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 113: Khổng Chu

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Hề bá về nhà thì thấy Lưu Tự Đường đang đứng ở trong sân, nhìn vầng trăng trên bầu trời mà phát ngốc.

“Lưu công tử, hiện tại ban ngày nóng nực, chỉ có buổi tối mát mẻ chút, ngươi không tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút? Hôm nay ngươi hẳn là cũng mệt rồi.”

Lưu Tự Đường xua xua tay, “Ta nghĩ đến việc ban ngày nên khó có thể ngủ. Không biết Hề bá có phán đoán suy nghĩ gì đối với chuyện này? Nghiêm Điền Nhi tức phụ bị chết rất là kỳ quặc, chẳng lẽ cũng là do oan hồn lấy mạng sao?”

Hề bá sầu thảm cười, “Trừ nguyên nhân đó chúng ta cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.”

“Nhưng hài tử kia, vì sao lại được nàng bỏ qua? Nếu thật là muốn báo thù thì chỉ cần đơn giản nhổ cỏ tận gốc không phải càng tốt sao?”

“Tâm tư của nàng ta làm sao suy đoán được?” Hề bá vòng qua Lưu Tự Đường đi đến bên giếng nước, từ thùng gỗ vốc nước lên rửa mặt, than nhẹ một tiếng, “Nhưng hài tử kia cũng thật đáng thương, bị mẫu tử của mình lôi từ trong bụng ra, vừa ra đời đã là cô nhi.”

Lưu Tự Đường cũng không tự giác đi theo mà thở dài. Hắn cũng đi đến bên giếng nước, cùng Hề bá song song mà ngồi, thấp giọng dò hỏi, “Các ngươi sau này có tính toán gì không?”

“Bọn Bạch Dũng ngày mai sẽ đi Lạc Dương. Nghe nói nơi đó có vị phương trượng pháp lực cao cường, có thể đuổi tà trừ ma. Nếu có thể thỉnh ông ấy về đây thì nói không chừng cả thôn sẽ được cứu.”

“Thử một lần cũng tốt, nhưng tâm ma của Lãnh tiểu thư không được trừ thì việc yêu dị này sợ là không thể trừ tận gốc được.”

“Tâm ma trừ không xong cũng không sao. Nếu việc này có thể làm nàng vạn kiếp bất phục, vậy không phải đã diệt trừ được mầm họa hay sao?” Lời Hề bá nói so với nước giếng còn muốn lạnh hơn vài phần. Ông ta nhìn Lưu Tự Đường, muốn từ ánh mắt hắn đọc ra cái gì nhưng đôi mắt kia hắc bạch phân minh, đơn thuần như hài tử, ông ta có nhìn thế nào cũng không ra cái gì.

Lúc hai người đang nhìn nhau thì cửa lớn bỗng truyền ra một trận tiếng động. Tiếp theo đó, một khuôn mặt ngăm đen xa lạ xuất hiện trước cửa. Người kia cười hắc hắc, lộ ra răng trắng, “Lão nhân gia, sắc trời đã tối, có thể cho ta tá túc ở đây một đêm được không?”

Hề bá đứng dậy tiến ra đón, mở cửa thì mới nhìn thấy người đến là một người trẻ tuổi tầm hai mươi mấy. Hắn mặc một thân bạch y, bên hông treo một bầu rượu, lưng đeo trường kiếm, thoạt nhìn tiêu sái không kiềm chế được, giống một kiếm khách lưu lạc tứ phương.

“Vị công tử này. Ngươi vào thôn khi nào vậy, sao không ai thấy ngươi?” Hề bá giật mình nhìn hắn. Kỳ thật trong lòng ông ta kêu khổ một trận. Một người đã đuổi không xong, sao lại tới một người nữa? Mà bọn họ lại cố tình đến đúng lúc này, thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm.

Người trẻ tuổi kia không đợi được mời đã đi vào. Ánh mắt đánh giá trong sân: “Thuyền của ta bị lật, nhà đò không biết đi đâu rồi. Ta liền một người bơi tới nơi này, lão bá, có thể cho ta xin một chén nước được không? Nếu được thì cho ta xin một khối lương khô nữa. Ta lăn lộn lâu như vậy, vừa đói vừa khát.”

Hề bá cũng không tiện cự tuyệt mà đành đáp ứng đi vào trong phòng, lưu lại Lưu Tự Đường cùng với vị khách kia, hai bên nhìn nhau đánh giá.

“Công tử không phải người trong thôn này đi.” Người nọ vẫn là lên tiếng trước.

Lưu Tự Đường cười lắc đầu.

“Đúng rồi, công tử thoạt nhìn quý khí bất phàm, nhất định không phải vật trong ao. Chẳng lẽ cũng giống ta, là một vị khách qua đường?”

“Ta cũng muốn làm một vị khách qua đường nhưng hiện tại lại bị một chuyện ràng buộc, nhất thời sợ là rất khó có thể thoát thân ra.”

Nam nhân kia nhíu mày, “Chẳng lẽ thôn trang này đã xảy ra việc gì nan giải ư?”

Lưu Tự Đường vừa định trả lời thì Hề bá đã bưng mâm từ trong phòng đi ra, “Vị công tử này, thức ăn tới rồi. Ngươi tạm thời lấp đầy bụng, sáng sớm ngày mai ta giúp ngươi chuẩn bị chút lương khô, ở trong thôn mướn con thuyền để đưa ngươi lên đường. Gần đây trong thôn không yên ổn, nếu ở lâu thì sợ sẽ liên lụy đến ngươi nên đi sớm vẫn là tốt nhất,” ông ngừng một chút, nhìn về phía Lưu Tự Đường, “Lưu công tử, bằng không ngươi cũng rời đi với vị công tử này đi? Mấy ngày trước đây nghe ngươi nói có chuyện quan trọng trong người, đừng bởi vì chúng ta mà làm chậm trễ chính sự mới được.”

Lưu Tự Đường sửng sốt. Không nghĩ tới ông ta lại hạ lệnh trục khách với mình. Hắn da mặt mỏng, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào, ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được gì.

Cũng may nam nhân kia giúp hắn giải vây. Người kia buông lương khô trong tay xuống, gỡ bầu rượu trên hông, uống một ngụm, sau đó nhìn Hề bá hỏi: “Vừa rồi ta vào liền cảm thấy trong thôn không thích hợp, oán khí mọc thành cụm, huyết quang tận trời, có phải mọi người đang gặp phải chuyện gì hay không?”

Thấy hắn nói lời giống như thông thạo quỷ thần thì Hề bá không không khỏi động tâm, “Không dối gạt công tử, hiện tại tánh mang người toàn thôn đều tràn ngập nguy cơ. Tất cả cũng vì một con nữ quỷ không muốn vào luân hồi, muốn người toàn thôn phải chôn cùng mình.”

Nam nhân kia đem bầu rượu đặt lên bàn, dùng mu bàn tay lau miệng, lộ ra biểu tình thấy hứng thú, “Một con nữ quỷ làm sao thần thông thế được? Khổng Chu ta vân du tứ hải, bắt yêu trừ ma cũng không ít, còn chưa gặp qua người nào lệ khí sâu nặng như thế.”

Nghe hắn nói hào khí tận trời như vậy, Hề bá ánh mắt sáng lên, phảng phất rốt cuộc thấy được ánh sáng trong bóng đêm. Ông ta từ trên ghế đứng lên, “Bùm” một tiếng quỳ gối trước mặt nam nhân kia, “Công tử, ta vừa thấy liền biết ngài là người tài ba dị sĩ. Nếu có thể ngăn chặn tà vật kia, cứu tính mạng già trẻ cả thôn thì chúng ta chắc chắn làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp công tử.”

Nam nhân tên Khổng Chu kia cười ha ha, “Ta hành tẩu giang hồ, cô độc một mình, muốn các người làm trâu ngựa để làm cái gì. Nhưng nghe ngươi nói thì nữ quỷ kia đã làm nhiều việc ác. Ta cũng muốn đi xem nàng đến tột cùng là có bản lĩnh thế nào mà muốn người cả thôn phải chôn theo.”

Hề bá kích động lão lệ tung hoành, liên thanh nói được. Ông ta vội chạy đi thu thập phòng cho khách, lại đun nồi nước ấm, chuẩn bị để Khổng Chu rửa mặt chải đầu.

“Vị huynh đài này, có muốn uống rượu với ta không?” Khổng Chu đem bầu rượu đặt trước mặt Lưu Tự Đường, cười hỏi hắn.

Lưu Tự Đường nói cảm tạ, rồi không chút nào để ý mà nâng hồ lô kia lên tu mấu ngụm, lúc này mới đưa lại cho Khổng Chu, “Thật là rượu ngon, vừa vào miệng hương đã bay bốn phía.”

Khổng Chu cũng uống một ngụm, lại nhìn Lưu Tự Đường, “Công tử tựa hồ có tâm sự?”

Lưu Tự Đường gục đầu xuống, ngón tay ngịch bàn đá bên cạnh, “Khổng huynh ngày mai thật sự muốn đi bắt quỷ?”

Khổng Chu cười hỏi: “Không bắt nàng thì chẳng nhẽ để nàng đem người cả thôn nhổ tận gốc sao?” Hắn lại đưa hồ lô cho Lưu Tự Đường, “Nghe công tử nói thì tựa hồ có vẻ thương hại nàng ta nhưng dù thế ta vẫn phải đem nàng trảm trừ.”

Lưu Tự Đường thở dài, “Ta chỉ là cảm thấy thế gian tất có nhân quả, nếu chỉ đuổi giết một mặt thì hậu hoạn có thể ngăn chặn nhưng kẻ ác lại không chịu trừng phạt.”

“Ai là kẻ làm ác kia?”

Lưu Tự Đường không nói gì, Khổng Chu thì vẫn cười cười, trong lòng đã hiểu rõ, “Ta muốn bắt chính là ác quỷ, nhưng ác quỷ có thể là quỷ, cũng có khả năng ở trong lòng người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook