Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 600: Khất cái

Thương Hải Nhất Thử

29/09/2020

“Đổng phu nhân.” Trình Mục Du thấp giọng gọi ba chữ này, sau đó đi tới bên cạnh nữ tử nhu nhược đứng trong đám người kia. Nàng ta giống như một gốc cây yếu ớt, không có người nâng đỡ thì sẽ ngã đổ.

“Đổng phu nhân, ta đang muốn đến Đổng gia, không nghĩ tới lại phát hiện mấy khối thi cốt bị chặt khúc ở trong rừng.” Trình Mục Du nhìn vào mắt nàng, chúng nó giống như hai miệng giếng sâu, tuy trong sáng nhưng lại sâu không thấy đáy.

“Trình đại nhân, ngài là vì chuyện Tưởng đại nhân mất tích nên mới đến Đổng gia ư?” Đổng phu nhân một tay che ngực, giống như nếu không làm thế thì nàng ta không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh vậy.

Trình Mục Du hơi hơi cúi đầu, “Đúng là vì việc này, mấy ngày qua phu nhân có từng gặp Tích Tích không?”

Đổng phu nhân nhíu đôi mày thanh tú, chậm rãi lắc đầu, “Ngày ấy Tưởng đại nhân theo đại nhân đi rồi thì ta cũng không gặp lại nàng, chỉ là dân nữ vẫn luôn không hiểu, chuyện của Đổng gia đã xong, Tưởng đại nhân sao còn phải tới Ngu Sơn thôn lần nữa chứ?”

Trình Mục Du nhàn nhạt nói, “Lệnh bài của Tích Tích bị mất, nàng ấy tưởng là rơi ở Đổng gia nên mới một mình lộn về muốn tìm kiếm, không nghĩ tới người vừa đi là không thấy đâu.”

Đổng phu nhân gục đầu xuống thở dài, “Thì ra là thế, có điều mấy ngày này ta đang bận rộn thu thập hành trang, cũng chưa từng thấy lệnh bài của Tưởng đại nhân, hẳn là đã rơi ở nơi khác rồi.” Nói tới đây nàng ta ngẩng đầu, một đôi mắt to ngập nước nhìn hắn nói, “Đại nhân, ngài nói xem, Ngu Sơn thôn này rốt cuộc là có việc gì? Vì sao ba ngày hai đầu đều có người chết, chẳng lẽ thôn này bị nguyền rủa hay sao?”

Trình Mục Du nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của nàng ta thì nhẹ giọng an ủi, “Phu nhân chớ có nghĩ nhiều, quan phủ nhất định sẽ bắt được hung phạm phía sau màn, đảm bảo an toàn cho Ngu Sơn thôn.”

Đổng phu nhân cúi người hành lễ nói, “Vậy dân nữ cảm tạ đại nhân trước.”

Hai người đang nói thì Sử Phi chợt rẽ đám người đi vào, hắn liếc Đổng phu nhân một cái, sau đó ghé vào tai Trình Mục Du nói nhỏ.

Khuôn mặt Trình Mục Du lập tức có vẻ kinh ngạc, hắn nhìn Sử Phi, chỗ đỉnh lông mày hơi hơi nhếch cao, “Người trong thôn đều đầy đủ sao?”

Sử Phi gật đầu, “Thuộc hạ đã cẩn thận hỏi qua, mấy ngày nay không có ai mất tích cả.”

Trong lòng Trình Mục Du căng thẳng, giống như bị vô số cành nhánh quấn quanh, qua một lúc lâu hắn mới đưa ánh mắt hướng về phía thi thể bị chia năm xẻ bảy kia, nói ra một câu hỏi mà chính hắn cũng không nghe rõ, “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Nhưng giống như có người nghe thấy câu hỏi này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một âm thanh do dự,

“Đây…… Thi thể này không phải của Đại Khuê Tử chứ?”

Lời này vừa thốt ra thì các thôn dân lập tức ồn ào lên.

“Đúng vậy, Đại Khuê Tử đã mấy ngày không xuất hiện, ta còn tưởng hắn đến thôn bên cạnh.”

“Hắn luôn đi quanh mấy thôn, nơi nào có thể kiếm ăn thì sẽ ở lại mấy ngày.”

“Nhìn thân hình thì có vẻ giống, chỉ là Đại Khuê Tử này ngu dại, trước giờ không giao lưu với ai, không biết ai lại ra tay tàn nhẫn với hắn như thế, đến chết cũng không được toàn thây.”

……

Trình Mục Du liếc Sử Phi một cái nói, “Đi hỏi thăm xem Đại Khuê Tử là ai? Trên người có đặc thù gì không?”

Sử Phi đáp lời đi xuống, còn Trình Mục Du thì nhìn hắn đi ra khỏi đám người, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cỗ hoảng hốt, thấp thỏm. Trong một khắc hắn cảm thấy mình như đang đứng trên vực sâu vạn trượng, chỉ cần không để ý thì sẽ trượt chân ngã xuống.

“Đại nhân, Đại Khuê Tử là một kẻ điên ở thôn bên, cha mẹ hắn mất sớm, hắn dựa vào ăn xin mà kiếm sống. Ngày thường hắn đi vòng quanh mấy cái thôn, nhà ai có đồ ăn dư sẽ cho hắn. Tuy đầu óc hắn không tốt, nhưng ngày thường gặp ai cũng cười hì hì, cũng không khiến người ta ghét.”

Giọng nói ôn nhu kia lại vang lên phía sau hắn, Trình Mục Du quay đầu lại nhìn nàng kia, “Đổng phu nhân, Đại Khuê Tử đã không xuất hiện mấy ngày rồi?”

Đổng phu nhân lắc đầu, “Mấy ngày nay vì trong nhà nhiều việc, ta ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao có thể lưu ý đến hắn chứ. Chẳng qua mới vừa rồi nghe mọi người nghị luận thì ta mới nhớ ra đã mấy ngày thực sự không thấy hắn.”

Đang nói thì Sử Phi đã trở lại, hắn hành lễ rồi nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, theo các thôn dân nói thì Đại Khuê Tử kia đã mấy ngày nay không xuất hiện, hơn nữa dựa vào đặc điểm cơ thể thì thi thể này xác thật có vài phần giống hắn. Lát nữa thuộc hạ sẽ tới thôn bên để hỏi xem có ai xác nhận được thân phận của thi thể này không.”

Trình Mục Du lại nhìn cỗ thi thể kia liếc mắt một cái, sau đó nói với Sử Phi, “Ta và ngươi cùng đi.”

Hắn nói xong thì lệnh cho một nha dịch ở lại trông coi thi thể, sau đó theo Sử Phi đi ra ngoài thôn, nhưng mới được vài bước lại bị Đổng phu nhân gọi lại.

“Đại nhân, Đại Khuê Tử cả đời khổ sở không nơi nương tựa, nếu thi thể này thật sự là của hắn thì sau khi phá án xong, dân phụ nguyện chi tiền mua một bộ quan tài mỏng để an táng hắn.”

***

Ra khỏi thôn, Sử Phi vẫn còn tán thưởng hành vi nhân nghĩa của Đổng phu nhân không ngừng.

“Đổng phu đúng là thế gian hiếm có, bản thân nàng còn đang chịu tang, lại thương xót một kẻ không thân cũng chẳng quen, thật khiến người ta kính nể.”

Trình Mục Du tà nghễ liếc hắn một cái, trêu chọc nói, “Ngươi đúng là rất để bụng vị Đổng phu nhân này.”

Sử Phi lập tức đỏ mặt, vội cãi, “Thuộc hạ chỉ thấy nàng ta nhân nghĩa, nhưng nói gì đi nữa thì hình như thuộc hạ thấy đại nhân đối với nàng ta cũng rất nhẹ nhàng, không giống những người khác đâu.”

Trình Mục Du cười đạm mạc, “Ngươi có cảm thấy đôi mắt của Đổng thị không giống người khác không?”

Sử Phi gãi gãi đầu, “Nàng ta thực ôn nhu, khiến người ta cảm thấy thân thiết.”

“Không sai, ánh mắt của nàng ta rất dễ khiến người khác buông đề phòng, cũng khiến người ta sinh ra thương hại, đặc biệt là một ít những kẻ anh hùng, tràn đầy cảm giác muốn bảo hộ như,” hắn ý vị thâm trường mà nhìn Sử Phi liếc mắt một cái, “Ngươi.”

Sử Phi bị nói trúng tâm đen thì mặt càng đỏ hơn. Hắn lau mồ hôi trên trán, hắng giọng rồi mới nói, “Cho nên đại nhân vừa rồi cố ý bày ra bộ dạng kia để khiến Đổng thị cho rằng ngài cũng đối có thương hại với nàng ta sao?” Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhíu mày, “Không đúng, sao đại nhân phải làm như vậy, chẳng lẽ ngài hoài nghi án mạng ở Ngu Sơn thôn là có liên quan đến Đổng thị sao?”

Trình Mục Du lắc đầu, “Lúc Đổng lão phu nhân cùng Đổng Tông Nguyên chết thì nàng ta đều không có mặt ở hiện trường, ít nhất nàng ta không có liên hệ trực tiếp với hai việc này. Nhưng ta vừa rồi nhìn vào mắt nàng ta thì luôn cảm thấy kỳ quái. Những người khác đều chỉ trỏ đống thi thể kia, bộ dạng sợ hãi, chỉ có nàng ta là dùng đôi mắt rưng rưng nhìn ta, thân thể tuy yếu ớt lung lay nhưng đôi mắt kia không lộ ra chút sợ hãi nào.”

Sử Phi liếm liếm đôi môi khô, “Có thể nàng mới mất chồng nên đã nhìn thấu sinh tử.”

Trình Mục Du cười lạnh một tiếng, “Có lẽ thế, chỉ là biểu tình của nàng ta quá giả, giống như muốn ta chú ý, nói rằng nàng ta ở đây, không trốn đi, không sợ hãi hay chột dạ. Nhưng càng như thế thì ta càng nghi ngờ nàng ta hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook