Tân An Quỷ Sự

Quyển 17 - Chương 565: Kế

Thương Hải Nhất Thử

28/09/2020

Lý Ngọc San dựa trên giường, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn đám hạ nhân đang ở trong vườn đào đất, lật mái ngói. Một lát sau nàng ta phun vỏ hạt dưa trên đất, duỗi tay nắm chặt lấy một nha hoàn, tà tà liếc mắt nhìn cái sân mà Trình Đức Hiên ở, nhỏ giọng hỏi, “Các ngươi đang làm gì đó? Bận cả buổi sáng đều hận khôgn thể lật cái nhà này lên vậy.”

Nha hoàn vội hành lễ, “Đúng đó thiếu phu nhân, lao gia chính là dặn dò dù phải lật nhà cũng phải tìm được thứ kia.”

Lý Ngọc San trừng mắt thật to hỏi, “Đồ vật? Phụ thân muốn tìm thứ gì?”

Nha hoàn nhíu mày, “Lão gia cũng không nói là thứ gì, chỉ nói là phải tìm hết các góc, mái hiên hoặc xà nhà, nếu có vật lạ thì đều phải cầm lấy giao cho lão gia. Thiếu phu nhân, ngài nói xem sao lão gia lại làm thế này?”

Lý Ngọc San trầm mặt, không kiên nhẫn xua xua tay nàng ta, “Phụ thân phân phó thế nào thì các ngươi cứ làm thế, mau đi làm việc đi.”

Nha hoàn “Vâng” một tiếng, bước chân vội vàng đi về phía trước. Trong lòng Lý Ngọc San lại chỉ cảm thấy “Thình thịch” nhảy loạn. Nàng ta vội trở lại phòng mình, ngồi xuống trên ghế, cắn ngón trở suy nghĩ, sau đó đột nhiên đứng lên đi tới cạnh cửa nhìn trái phải, thấy không ai chú ý tới mình thì mới bước qua cửa, đi vội tới hậu viện.

Nàng ta đi mãi tới tận khu nhà xa nhất ở phía nam, đẩy cửa ra nhìn kỹ phía sau, xác định không có người đi theo thì mới cẩn thận đi vào sân, khép lại cửa viện và đi vào phòng chứa củi.

Phòng chất củi vừa được mở ra thì đã thấy bên trong chất đầy những thứ ngày thường không dùng tới. Lý Ngọc San cũng chưa đi tới phòng chứa củi, chỉ thuận tay cầm lấy một cây côn sắt ở ven tường, xoay người vòng tới phía sau căn phòng.

Chỗ đó có một cái cửa nách, chỉ cao bằng một người, bởi vì lâu không có người ra vào nên khóa bên rên đã rỉ sét.

Lý Ngọc San chậm rãi ngồi xổm xuống, hít một hơi thật sâu, lập tức chọc cây côn sắt vào đống đất cạnh cửa.

Nàng ta cứ thế đào, bùn đất ướt tung ra, đầy một đống lớn chất ở bên cạnh. Mặt trời chiếu lên mặt nàng ta, chiếu sáng một đám mồ hôi. Nhưng Lý Ngọc San lại không thèm lau mồ hôi mà vẫn đào từng chút một sâu hơn. Nàng ta nghiêm túc như vậy nên không phát hiện ra phía sau phòng chứa cửi có thêm một người nữa.

Bỗng nhiên côn sắt chạm vào một thứ cứng rắn, trong lòng Lý Ngọc San vui mừng, vội ném côn sắt sang một bên, duỗi tay chộp lấy thứ kia, sau đó đột nhiên đào vài cái ở bên cạnh, sau đó từ bùn đất ướt lấy ra một thứ khác.

Đó là một cây tiêu và một cái đục, cả hai thứ thoạt nhìn đều có vẻ đã cũ, cây tiêu thì bị gãy một nửa cơ bản không thể dùng, còn cái đục thì cũng đã ố vàng, lốm đốm.

“Thật tốt quá, may mắn không bị người ta phát hiện.” Lý Ngọc San nhẹ thở dài ra một hơi, không ngại bẩn mà nhét hai thứ dính đầy bùn đất kia vào trong vạt áo, sau đó lấp đống bùn đất kia lại. Lúc này nàng ta mới vội vã đi ra khỏi viện, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy nàng ta rời đi, Trình Đức Hiên vẫn luôn ẩn thân ở sau phòng chứa củi mới chậm rãi đi ra, sắc mặt ông ta còn âm u hơn cả cái phòng chứa củi cũ.

Qua một lúc lâu ông ta mới ra khỏi viện, sải bước về viện của mình, lấy cái tủ thuốc xưa kia ra, do dự một lát rồi cũng mở nó.

***

Lý Ngọc San dựa ở trên giường, cầm lấy một khối mứt hoa quả bỏ vào trong miệng, nhai vài cái rồi mới liếc mắt nhìn Trình Thu Trì đang châm trà cho mình mà oán trách, “Sao hôm nay quan nhân lại có thời gian tới chỗ ta vậy? Ta còn tưởng rằng bây giờ trong lòng ngài chỉ có đứa bé ở trong bụng tỷ tỷ kia, căn bản không rảnh lo cho ta chứ?”

Trình Thu Trì cong môi cười, vội bưng nước trà lên, “Ngọc San, Tử Thiên lớn tuổi như vậy mới có hỉ, ta không thể không chiếu cố nhiều hơn. Nàng là người rộng lượng nên nhất định có thể hiểu ta đúng không?”

Lý Ngọc San uống một ngụm trà, oán trách nói, “Hiện tại ta cũng đã nghĩ thông suốt, tỷ tỷ mang chính là hài tử của quan nhân, mà ta tự nhiên cũng sẽ chăm sóc yêu thương đứa nhỏ, chỉ là,” nàng ta rướn người về phía trước một chút, “Ngày ấy quan nhân đánh ta một tát, hiện tại vẫn còn đau đây này.”

Nghe nàng ta nói như thế, Trình Thu Trì vội đi lấy một khối khăn lông, dùng nước ấm thấm ướt rồi đắp lên má Lý Ngọc San, miệng liên tục nói, “Ngày ấy là vi phu mạnh tay, nương tử chớ nên trách ta. Về sau ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.” Nói tới đây hắn lại ngồi xuống bên cạnh Lý Ngọc San, nhẹ giọng nói, “Kỳ thật ta cũng vẫn luôn ngóng trông nương tử có thể sinh một đứa con cho ta, vậy Trình Thu Trì ta coi như viên mãn.”

Lý Ngọc San liếc nhìn hắn một cái, “Tưởng bở, nghe người ta nói sinh con chính là dạo quỷ môn quan, mạo hiểm vô cùng, đã thế còn tiêu hoa sinh khí, về sao cơ thể sẽ không còn được như trước,” nói tới đây nàng ta lại nghiêng về phía trước, “Tướng công, Tấn Nhi nương có phải vì tiêu hao quá độ nên sinh Tấn Nhi không bao lâu đã qua đời không?”

Trình Thu Trì bỗng nhiên nghe thấy câu này thì cả người bỗng cứng đờ, thần sắc mất tự nhiên nói, “Việc đã qua lâu rồi, còn nói tới nữa làm gì?”

Lý Ngọc San lại ghé sát người hắn, “Hôm qua ở mộ viên phụ thân chỉ để bọn hạ nhân tùy tiện đốt chút áo giấy cho nàng ta, bộ dáng cực kỳ không để bụng, ta chỉ hiếu kỳ, tại sao thái độ của ông ta với nương của Tấn Nhi lại như thế?”

Trình Thu Trì “Đằng” một cái đứng lên, “Ngọc San, ta bỗng nhiên nhớ tới thuốc của phụ thân còn chưa sắc xong, bọn hạ nhân không biết thuốc kia phải sắc thế nào, ta nghĩ mình phải tới nhìn qua mới được.”

Hắn lập tức đi ra ngoài, nhưng mới tới cửa lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đem một thứ đặt lên bàn, cười nói, “Đây là vòng tay của nàng, mấy ngày trước có một vết rạn nên ta cho người đi mạ vàng sửa lại, nàng quý nó nhất, mau đeo vào đi.”

Nói xong hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Lý Ngọc San ở trong phòng. Nàng ta đi xuống giường, đến bên cạnh bàn cầm lấy cái túi gấm kia, cẩn thận lấy cái vòng ngọc ra rồi đeo lên cổ tay.

Nàng ta nâng khuỷu tay, nhẹ giơ lên trước ánh đèn, vòng tay lóe hàn quang ra, chiếu sáng khóe mắt nàng ta.

Nàng ta cười: “Thật tốt, rốt cuộc ta cũng chờ được giờ phút này.”

Như đáp lại những lời này, ván cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa “Đốc đốc” rất nhanh, đập vào trong lòng nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook