Tân An Quỷ Sự

Quyển 17 - Chương 573: Hôn sự

Thương Hải Nhất Thử

29/09/2020

Chiếc xe hai ngựa kéo chạy một ngày đường, về đến trước cửa Tân An phủ thì hai còn ngựa đã mệt không chịu được, không kiên nhẫn dùng chân giẫm lên mặt đất, làm bắn lên từng đám bụi mỏng.

Tưởng Tích Tích dắt Tấn Nhi xuống xe trước, Yến Nương cùng Trình Mục Du cũng chui ra theo.

Dọc đường đi này mấy người bọn họ không nói nhiều lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa ngắm phong cảnh. Không khí trong xe cổ quái tới mức Tấn Nhi cũng nhận ra. Hắn hỏi được vài câu rồi nhưng không thấy ai giải thích nên lập tức cũng im miệng, dựa vào bên người Tưởng Tích Tích, không rên một tiếng mà ngồi ở một bên.

Hiện tại cuối cùng cũng có thể rời khỏi không gian nhỏ hẹp kia, trong lòng Tưởng Tích Tích cùng Tấn Nhi đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít, hai người cáo biệt Yến Nương rồi thì lập tức tay nắm tay đi vào Tân An phủ. Nhưng mới đi được vài bước thì đã nghe thấy một giọng nói có chút tức tối vang lên phía sau.

“Trình đại nhân xin dừng bước, Yến Nương có chuyện muốn hỏi đại nhân.”

Tưởng Tích Tích cùng Tấn Nhi đồng thời quay đầu lại, muốn nhìn xem Trình Mục Du có phản ứng gì nhưng hắn chỉ hơi hơi sửng sốt, rồi cũng quay người theo Yến Nương đi tới Tễ Hồng tú trang.

“Tích Tích tỷ tỷ, cha chọc giận Yến Nương sao?” Tấn Nhi nhìn hai người vội vàng rời đi thì túm lấy góc áo Tưởng Tích Tích mà hỏi nhỏ.

Tưởng Tích Tích cười khổ một tiếng, “Ta vốn dĩ cho rằng Yến cô nương khác với những nữ tử khác nhưng không nghĩ tới nàng cũng sẽ xù lông khi bị coi thường, còn bởi vì bị cự tuyệt mà thẹn quá thành giận.”

“Lời này có ý gì?” Tấn Nhi càng thêm hoang mang.

Tưởng Tích Tích sờ búi tóc hắn, vừa lắc đầu vừa nói, “Ngươi còn nhỏ, có nói ngươi cũng sẽ không hiểu, chúng ta nên nhanh chóng về thắp thêm mấy nén hương cho bồ tát, khẩn cầu cho cha ngươi được bình an, tứ chi nguyên vẹn trở về.”

***

Dàn nho đã trụi lá, chỉ còn dây leo khô vàng lưu luyến trên cây như một cái lưới lớn, ngăn cách hai người bên dưới với trần thế.

Yến Nương lẳng lặng mà nhìn Trình Mục Du hồi lâu, rốt cuộc cũng hỏi ra một câu mà dù nghĩ thế nào nàng cũng không hiểu kia, “Vì sao đại nhân không muốn cưới ta?”

Không đợi Trình Mục Du trả lời, nàng đã liên thanh chất vấn: “Đại nhân chê ta không đủ hiền lương, thông tuệ hay không đủ xinh đẹp? Vì sao ta đã đồng ý với lệnh tôn mà đại nhân lại ngăn ta ngoài cửa thế?”

Lúc nàng nói lời này thì ngực phập phồng, mày liễu nhăn lại, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Trình Mục Du nhìn nàng tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng thì trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Hắn than nhẹ một tiếng, chọn lựa từ ngữ ở trong đầu rồi mới nói, “Yến cô nương tuyệt vời nổi bật, tuyệt không phải nữ tử tầm thường. Chỉ là nam cưới nữ gả, không thể lấy điều kiện làm tính toán cân nhắc, Trình mỗ càng coi trọng một chữ ‘ tình ’ hơn.”

Yến Nương á khẩu, một lúc lâu sau nàng mới chớp mắt hỏi, “Ý đại nhân là ngài chưa bao giờ động tình đối với ta?”

Lúc nàng nói lơi này thì một mảnh lá cây rơi xuống giữa hai người, dừng lại trên mặt giầy của Trình Mục Du, phát ra một chút lay động chỉ có hắn mới nghe được.

Hắn nhìn thẳng đôi mắt như hồ nước của nàng mà đáp, “Ta có, nhưng cô nương không có.”

“Ta cũng có.” Yến Nương không chút nghĩ ngợi liền nói ra những lời này. Để biểu thị quyết tâm, nàng còn dựng ba ngón tay lên thề với trời cao, “Ta thật sự có, đại nhân đã mấy lần cứu ta khỏi nguy nan, ta sớm đã có tình cảm với đại nhân, mong đại nhân chớ coi một mảnh nhiệt tình của Yến Nương như cỏ rác, bỏ như giày rách.”

Nhìn thấy nàng thề thốt, trên mặt Trình Mục Du nổi lên một nụ cười. Nếu giờ phút này Yến Nương không quá chuyên tâm vào bịa đặt lời nói dối thì nàng hẳn có thể nhìn ra chút đau khổ trong nụ cười kia, còn có một chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.

“Cô nương thật sự muốn gả cho Trình mỗ sao?”

Rốt cuộc, khi nàng đã an tĩnh lại, Trình Mục Du mới hỏi một câu mà nàng đang chờ.

***

Kéo thân thể mệt mỏi đi vào sân, Tấn Nhi cao hứng phấn chấn mà tiến lên đón hắn, tay lắc lắc nói, “Cha, cha muốn cưới Yến Nương phải không?”

Trình Mục Du trừng hắn, “Vừa rồi con nghe lén hả?”

Tấn Nhi le lưỡi, “Con lo lắng cho cha thôi mà, Tích Tích tỷ tỷ nói cha đang chọc vào ổ kiến lửa nên con mới nghe lén.” Nói tới đây, hắn bỗng nhiên chớp đôi mắt to, cẩn thận đánh giá mặt Trình Mục Du, “Kỳ quái, cha muốn cưới vợ nhưng sao không hề thấy ngài vui thế? Rõ ràng là cha thích Yến Nương mà?”

Trình Mục Du chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Tấn Nhi, “Tấn Nhi, quân tử không giậu đổ bìm leo, những lời này con có hiểu không?”

Tấn Nhi lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Cha cưới Yến Nương, vì sao lại là giậu đổ bìm leo? Cái này còn chưa nói, nếu là giậu đổ bìm leo vậy vì sao cha lại đồng ý cưới nàng?”

Trình Mục Du vuốt cái mũi tinh tế của hắn, “Ta vốn cho rằng đó là giậu đổ bìm leo, nhưng sau đó mới phát hiện chính là thành toàn cho người khác. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ gả cho ta là một việc khó khăn, cho nên ta cũng hoàn thành tâm nguyện của nàng.”

Những lời này hoàn toàn khiến Tấn Nhi hồ đồ, hắn nhăn đôi mày tinh tế, trong miệng lẩm bẩm, “Cái gì mà giậu đổ bìm leo, lại giúp người đạt được tâm nguyện, sao con chẳng hiểu gì? Nói gì đi nữa thì nam cưới nữ gả cũng là đại sự, vì sao cha lại nói Yến Nương không coi việc này là to tát gì, mà trên mặt ngài thoạt nhìn cũng có sầu khổ nữa?”

Thấy bộ dáng ngây thơ của hắn, Trình Mục Du lắc đầu cười, “Tiểu tử ngốc, vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu không yêu thì sẽ không lo lắng và sợ hãi. Những việc này, chờ con lớn lên sẽ hiểu.”

***

Một ngày trước khi Yến Nương gả vào Trình gia, Lý Ngọc San bị Khai Phong Phủ phán tội xăm hình lên mặt, sung quân đến Đăng Châu.

Trên đường áp tải đến Từ Châu, quan binh để các phạm nhân dừng chân nghỉ ngơi một chút. Lý Ngọc San ngồi xuống đất, nhìn về phía chân trời xa xôi, thấy mây đang lưu luyến trôi về cuối trời, giống như những năm tháng xưa cũ không bao giờ còn có thể quay trở lại.

Nàng ta nhìn mãi, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia thảm thiết, “Công tử, ta không làm được, chỉ có thể dựa vào nàng giúp ta thành toàn.”

Đột nhiên có ánh sáng chợt lóe, khiến mắt Lý Ngọc San bị chói. Nàng ta ngẩng đầu, lại thấy trên sườn núi phía xa có một người đang đứng, người nọ cầm trong tay một khối khăn thêu lóe ngân quang.

***

Mấy tháng trước.

“Lý cô nương, người chết không thể sống lại, ta đã đem một nhà Tống Minh Triết chôn dưới đồng cỏ, để bọn họ không đến nỗi phải lưu lạc nơi hoang dã, không có chỗ về. Ngươi cũng đừng cố chấp nữa, mau rời đi thôi.”

“Cô nương…… Ta muốn báo thù, vì công tử, vì lão gia, vì một nhà Tống gia vô tội chết đi mà báo thù.”

“Ngươi đã biết hung thủ hại chết một nhà Tống đại nhân thì nên hiểu rằng chỉ dựa vào sức của ngươi thì không thể báo thù nổi đâu.”

“Nhưng cô nương lại có thể, không phải sao?”

Lý Ngọc San nhìn nữ tử trước mặt, trong đáy mắt ướt nước có một tia sáng dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook