Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 106: Hồn phụ

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Thê tử của Nghiêm Điền Nhi ngồi ở trong sân nhà mình, cầm quần áo trong tay gõ chày gỗ lúc được lúc không, bọt nước bắn đầy lên trên khuôn mặt tiều tụy của nàng nhưng nàng vẫn không để ý, bất giác lực gõ lại mạnh hơn.

Cho đến giờ nàng vẫn không thể hiểu nổi vì cớ gì mà người một nhà đang vui vẻ lại chỉ còn lại mình nàng. Ban ngày trượng phu còn bận rộn tang sự cho cha chồng mà hiện tại đã cùng cha chồng nằm ở trong cái quan tài mới mua kia, bị nhóm thôn dân kinh hoàng thất thố kia qua loa mà chôn luôn.

Nhớ tới đôi tay túm chặt trượng phu kia, nàng run run một chút. Mười ngón tay kia hồng đến phát tím, phảng phất như bị tuyết đông cứng, cứ thế nắm chặt lấy lấy Điền Nhi, thậm chí đâm vào da thịt hắn. Nàng không biết người hại chết trượng phu của mình là ai. Mười năm trước nàng còn chưa gả đến thôn này, chỉ biết người nhà đối với sự tình phát sinh năm ấy giữ kín như bưng, vô luận nàng hỏi thế nào thì bọn họ đều không muốn đem tình hình thực tế nói ra. Thẳng đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng mới hiểu được nỗi khổ của bọn họ. Người kia vẫn chưa lộ mặt, chỉ vươn mười ngón tay đã đủ để nàng khiếp đảm, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Hài tử trong bụng hung hăng múa may quyền cước khiến nàng phục hồi lại tinh thần, lần nữa giơ lên gậy gỗ đập xuống quần áo. Đây là bộ quần áo mà lúc sinh thời trượng phu nàng rất thích mặc. Nàng muốn giặt sạch nó rồi thiêu cho hắn. Hắn đi gấp như vậy, đến quần áo cũng không kịp đổi.

“Ô……” Phía sau truyền đến một tiếng ngâm nga, thanh âm này là từ trong phòng truyền ra, giống như tiếng sáo, trầm thấp, uyển chuyển, thêm với ánh trăng thì càng có vẻ thê lương.

Nàng quay đầu lại, chày gỗ ngừng giữa không trung, “Ai?”

Không có người nào đáp lại nàng, bên trong cửa phòng rộng mở mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có vài món nhu yếu phẩm. Trừ bỏ những cái đó thì không có vật dư thừa nào khác. Nàng cắn môi, cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng trong nháy mắt quay đầu kia nàng ngửi được một mùi.

Mùi đó giống như mùi rong rêu trong sông, tươi mát, ẩm ướt, còn mang theo một cỗ mùi thơm nhàn nhạt lạ lùng.

Tâm nàng đột nhiên co rụt lại, tay cầm chày gỗ bỗng nhiên run lên.

“Là ai?” Trong giọng nói của nàng lúc này đã mang theo nức nở. Nàng muốn hô to lên nhưng cổ lại như bị bịt chặt, kêu vài tiếng cũng chỉ phát ra được những tiếng “Ách ách” đứt quãng.

“Bang.” Trong bồn nước đột nhiên xuất hiện một vòng tròn, mở rộng từng vòng, rồi biến mất ở vành chậu.

Nàng không chớp mắt nhìn bồn nước, giống như bị ma ám, tròng mắt hơi nhô lên từ, bịt kín một tầng hồng quang nhàn nhạt.

“Bang.” Lại là một tiếng rất nhỏ vang lên, gợn nước lại xuất hiện. Lúc này đây trong cái vòng kia có hiện một chút hồng sau đó lại một chút nữa. Không bao lâu, mười ngón tay rốt cuộc bò từ trong bồn nước ra, chúng nó càng ngày càng dài, chậm rãi xoa cái bụng tròn trịa của nàng.

Nhìn ngón tay di chuyển trên bụng mình, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần, hét lên một tiếng, giơ chày gỗ trong tay ném vào trong bồn, từng chút một, lực đạo lớn như một nam nhân.

Trong chậu đầu tiên là vang lên tiếng xương gãy, sau đó thanh âm dần dần biến thành một loại hỗn độn tiếng đập vào thịt, “Phanh, phanh, phụt, phụt……” Người không biết còn tưởng rằng Nghiêm gia đang băm thịt làm vằn thắn đâu.

Không biết qua bao lâu, trong bồn nước máu tươi nhiễm đỏ, thịt nát dính vào trên quần áo, lộ ra từng mảng trắng. Lúc này nàng mới dừng tay, cố gắng hít mấy hơi nhưng lại bị cảm giác buồn nôn trong họng chặn lại, không thông được. Mí mắt nàng chớp động, chày gỗ rơi trên mặt đất, cả người nàng đều ngả về phía sau.

Trời còn chưa hoàn toàn sáng, Trương đại tẩu ở đầu thôn nhìn thấy tức phụ Nghiêm gia vác cái bụng to, cầm cái bồn trong tay đi ra phía Ngọc Hà.

“Nghiêm gia tức phụ, sớm như vậy liền ra cửa a.” Nàng gọi với theo.

“Quần áo Điền Nhi bị bẩn, ta muốn giặt sạch cho hắn.” Giọng nàng cứ như nói mê, thẳng tắp, không chút lên xuống.

Trương đại tẩu vội đuổi theo, túm chặt cánh tay nàng, “Quần áo này sao lại bẩn, rất sạch sẽ đi. Nếu ngươi thấy bẩn thì ta giặt cho ngươi. Ngươi sắp sinh rồi, hiện tại trời lại nóng, đừng để xảy ra chuyện gì.”

Nghiêm gia tức phụ nhếch môi, cố gắng nở nụ cười, mà nụ cười này còn không bằng khóc, khó coi cực kỳ, “Quần áo này đều là máu, ngươi giặt sẽ không sạch sẽ, vẫn là để ta tự đi giặt thôi.”

“Máu sao?” Trương đại tẩu cẩn thận nhìn vào trong bồn gỗ nhìn nhìn, “Đâu có…… Đâu có máu gì, ngươi chẳng lẽ là bị kinh……” Nàng đem câu “Ngươi chắc bị dọa choáng váng rồi” nuốt trở về, cầm tay Nghiêm gia tức phụ, “Trước tiên đi về với ta đã. Ta giặt quần áo cả ngày, có cái gì không giặt được chứ.”

Nhưng tay nàng bị người ta hung hăng ném ra. Lúc này Trương đại tẩu mới ý thức được cái tay mình vừa cầm lạnh lẽo, mà giữa tháng bẩy này lại càng kỳ quặc. Cả người nàng đều nổi lên một tầng da gà.

Nghiêm gia tức phụ nhi sờ sờ bụng mình, ngón tay vẽ một vòng lại một vòng trong bụng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, “Điền Nhi bị chết không minh bạch như vậy, quần áo của hắn ngươi dám tẩy sao? Hắn là chết trước mắt các ngươi, lúc ấy chẳng ai giúp hắn, hiện tại nói mấy lời giả nhân giả nghĩa này với ta để làm gì. Đúng là khiến người ta ghê tởm.”

Trương đại tẩu bị nàng nói thì sửng sốt đến nghẹn, nửa ngày cũng không nói được một lời. Nghiêm gia tức phụ cũng bất động, cứ thế cười mỉa mà nhìn nàng, khiến nàng ứa ra mồ hôi lạnh.

“Nghiêm gia tức phụ, ngươi đừng hiểu lầm. Ngày hôm qua thấy tình huống đó, đám nữ nhân chúng ta đã bị nam nhân đuổi về nhà, làm gì có cơ hội mà thảo luận chuyện hỗ trợ hay không……”

Nghiêm gia tức phụ không nói nữa, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong cổ họng. Nhưng Trương đại tẩu lại rõ ràng ý tứ của nàng. Nàng rõ ràng là đang nói: Không cần lại lừa mình dối người, kể cả ngươi có ở đó thì cũng không dám ra tay giúp đỡ. Các ngươi một đám ngoài miệng nói đồng tình Nghiêm gia, trên thực tế lại làm ra một việc bất nhân nhất trên đời, đem một nhà chúng ta đều đẩy vào hổ lửa.

Trương đại tẩu cảm thấy cả đời mình chưa từng thấy khó chịu như vậy. Nàng hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không được. Cũng may Nghiêm gia tức phụ lạnh lùng xem nàng một cái rồi cũng không dây dưa mà quay đầu đi ra bờ sông.

Nàng vừa đi, thì Trương đại tẩu mới như cởi được gông xiềng, mới có thể nhúc nhích.

Trương đại tẩu nhìn bóng dáng nàng kia, trong lòng bị cảm xúc phức tạp nào đó nhét đầy. Nàng ai ai thở dài, không biết là đang than thở cho người khác hay cho chính mình. Rốt cuộc nàng quyết định không xen vào việc của người khác nữa, liền cất bước về nhà mình.

Nếu nàng có thể đứng lại nhiều một chút sẽ thấy một cảnh tượng kỳ dị: Nghiêm gia tức phụ thay đổi bộ dáng, trên người mặc áo bào trắng, tóc rũ xuống gót chân, tựa như mặt nước Ngọc Hà, vừa nhu thuận vừa dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook