Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 408: Hồi hồn

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Lão đầu nhi bán đậu hũ họ Trần, năm nay đã 50, lão bà mất sớm, nữ nhi thì xuất giá, nhi tử thì tham gia quân ngũ, trong nhà hiện giờ chỉ có mình ông ta, mỗi ngày dựa vào bán đậu hũ mà kiếm vài đồng tiền duy trì sinh kế.

Trước kia, mỗi buổi sáng chỗ đầu tiên ông ta đi chính là Lưu gai, Lưu Thành Mậu thiện tâm, lại có vài phần giao tình với ông nên mỗi lần đều bất chấp tất cả lấy hơn nửa xe đậu hũ của ông ta, còn dư lại Trần lão đầu nhi lại đi qua phố, qua hẻm cũng cơ bản có thể bán sạch.

Nhưng hiện tại Lưu gia không còn, đã nhiều ngày nay, mỗi ngày ông ta làm đậu hũ đều sẽ còn thừa hơn nửa, chính mình ăn không hết đành chia cho hàng xóm, còn đống còn lại đành nhìn chúng bị hỏng mất. Nhìn đám đậu hũ bị hỏng, Trần lão đầu nhi đau lòng đến muốn mệnh, không chỉ có vì chính mình, càng vì hơn hai mươi mạng người của Lưu gia kia. Ông ta vốn tưởng bọn họ chỉ mất tích, trong lòng còn ôm chút hy vọng, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thi thể người nhà họ Lưu, thì hy vọng này hoàn toàn bị phá vỡ.

Cả ngày hôm nay trong đầu ông ta đều là bộ dạng tứ chi vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt của bọn họ. Đặc biệt là Lưu Thành Mậu, hai tay ông ta cao cao hướng về phía trước giống như đang cố giãy dụa, nhưng rốt cuộc cũng không chống lại được, miệng mũi vẫn bị nước bùn tràn vào, chết chìm trong hồ sen chỉ có vài thước cao ở sau Lưu phủ.

Rõ ràng vào một ngày buổi sáng nửa tháng ông ta còn cười tủm tỉm nói giỡn với mình, “Trần lão ca, đậu hũ của ngươi làm càng ngày càng tốt, hiện tại mỗi bữa cơm mà không có nó thì Tiểu Nguyệt sẽ không chịu. Ngươi xem, nha đầu kia ăn đến trắng trẻo mập mạp, đều là do đám đậu hũ của ngươi làm đó.” Lúc hắn nói lời này, tiểu nha đầu Tiểu Nguyệt kia đứng dưới khuỷu tay hắn, dùng ngón tay chọc chọc cái bụng tròn vo của cha nàng, cười đến hai mắt cong cong, tỏa ánh sáng lập lòe, “Trần bá bá, ngài xem bộ dáng hiện tại của cha ta, thế mà còn không biết xấu hổ bảo ta béo, ngài thấy có phải buồn cười không?”

Lúc đó, người một nhà bọn họ hoà thuận vui vẻ cỡ nào, nhưng hiện tại Tiểu Nguyệt mất tích, những người khác đã biến thành một đám thi thể hôi thối lấp đầy bùn đen. Trần lão đầu nhi không rõ rốt cuộc là vì sao, lại cũng không dám nghĩ sâu hơn, vì thế ông ta đơn giản mua một bầu rượu sớm về tới nhà, tùy tiện nấu hai món nhắm, ngồi bên bàn tự rót rượu uống, vừa uống vừa lau nước mắt.

Uống được vài chén, đầu óc ông ta liền có chút hôn mê, trong lúc hoảng hốt, ông ta thấy Lưu Thành Mậu an vị ngồi ở đối diện, một bên kêu ông ta “Lão ca lão ca”, một bên cầm lấy ly rượu nâng lên, giống như vài thập niên trước, một chút cũng không thay đổi.

Trần lão đầu nhi xoa xoa khóe mắt ướt nước, “Thành Mậu, ngươi sao lại gấp gáp như thế, rượu cũng chưa cùng lão ca uống một hồi vui vẻ đã đi rồi. Nhớ năm đó hai huynh đệ chúng ta bị mười mấy thằng nhãi con Liêu quốc phục kích, cũng không thất thủ, đánh bọn chúng đến hoa rơi nước chảy, nhưng hiện tại, thế đạo thái bình hơn nhiều, ngươi còn xây được cơ nghiệp lớn như thế, sao trong một đêm đã đi rồi.”

Nói tới đây, bi thương từ trong lòng ông dâng lên. Ông đứng dậy, cầm hai cái ly ra, rót đầy ba ly rượu, đi đến cạnh cửa, đem chúng rót vào trong viện, trong miệng thấp giọng khóc: “Thành Mậu, ngươi đi đường may mắn, lão ca hôm nay lấy rượu đưa ngươi lên đường, ngươi ngàn vạn đừng ghét bỏ.”

Vừa dứt lời, chợt một đạo gió lạnh từ trong viện tiến vào, ngay sau đó, Trần lão đầu nhìn thấy bên cạnh tường viện có một một cái bóng trắng mơ mơ hồ hồ đang đứng, theo cơn gió kia mà lắc qua lắc lại, rung rinh, giống như không thể đứng thẳng.

Ông ta nheo đôi mắt có chút mờ mịt lại, cẩn thận nhìn thì thấy người kia thân hình cao lớn, thân thể hơi béo, mặt tròn xoe, chẳng phải Lưu Thành Mậu thì là ai.

Trần lão đầu nhi kinh ngạc nhảy dựng, miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhẹ giọng hô tên của người kia, “Thành Mậu, là ngươi sao? Ngươi có phải trong lòng không bỏ được cho nên trở về nhìn lão ca hay không?”

Bóng trắng kia khẽ run lên, phát ra tiếng nức nở như có như không, trong khoảnh khắc, ông ta đột nhiên mở miệng, ra sức mà kêu cái gì đó với Trần lão đầu nhi, nhưng thanh âm của ông ta từ yết hầu phát ra lại giống như bị gió cuốn đi, mặc cho Trần lão đầu nhi nghiêng tai lắng nghe thế nào cũng không nghe được gì.

“Thành Mậu, ngươi là không bỏ được Tiểu Nguyệt sao? Ngươi yên tâm, lão ca từ ngày mai sẽ tìm nàng, chỉ cần nàng còn sống thì ta sẽ dùng bộ xương cốt già này để đem nàng trở về cho ngươi.” Trần lão đầu căm giận lập lời thề.

Nhưng vừa nghe xong lời ông ta, hồn phách Lưu Thành Mậu không những không bình tĩnh mà ngược lại còn càng thêm nôn nóng. Ông ta lắc đầu, còn hướng Trần lão đầu nhi kêu ra mấy chữ, đôi mắt trừng thật lớn, trừ bỏ lo âu còn có sợ hãi thật sâu.

Trần lão đầu nhi đi về hướng Lưu Thành Mậu, rốt cuộc từ khẩu hình của ông ta nhìn ra được ông ta muốn nói gì với mình.

Ông ta nói: Chạy mau, chạy mau……

“Chạy mau?” Trong lòng Trần lão đầu nhi niệm hai chữ này, ông ta vốn đã hơi say, hơn nữa hai chữ này không đầu không cuối, cho nên trong lúc nhất thời ông ta không hiểu ý tứ của Lưu Thành Mậu.

Cho nên giờ phút này, ông ta ngây ngốc nhìn hồn phách của bạn cũ, trong miệng phát ra hai âm tiết tương tự, “Chạy mau, Thành Mậu, vì sao lại muốn ta chạy mau?”

Lúc nói ra những lời này, trong đầu ông ta đột nhiên thanh tỉnh, bởi vì ông ta nhìn thấy một cánh tay khô vàng vươn ra từ chân tường, gắt gao bám lấy mắt cá chân của Lưu Thành Mậu. Cánh tay kia rất nhỏ, giống của hài đồng chưa tròn một tuổi. Nhưng dù kích thướng tương tự nhưng cánh tay này lại cổ quái, có điều cổ quái chỗ nào thì Trần lão đầu nhi nghĩ không ra được.

Giờ phút này, trừ bỏ phát ra một tiếng kêu sợ hãi thì ông ta không làm gì khác được, thân thể như bị đông cứng, cứ thế đứng lặng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi thân hình nửa trong suốt của Lưu Thành Mậu như một làn gió biến mất trước mặt ông ta thì ông ta mới mềm nhũn chân mà ngã ngồi trên đất, nửa ngày không dậy nổi.

Qua hồi lâu, Trần lão đầu nhi mới lại nhìn về phía sân, chỗ Lưu Thành Mậu vừa mới xuất hiện giờ trống rỗng, nửa thân ảnh đều không có. Ông ta dụi dụi mắt, lại nhìn tỉ mỉ vào chỗ kia: Chẳng lẽ mới vừa rồi là mình hoa mắt? Hay do men rượu khiến ông ta xuất hiện ảo ảnh? Hoặc do lớn tuổi rồi, trong lúc ngắn ngủi đã ngủ gật mà bản thân không phát hiện ra?

Sau khi trầm tư suy nghĩ, Trần lão đầu nhi rốt cuộc hạ quyết tâm, đem sự kiện vừa rồi trở thành một giấc mộng quái dị ly kỳ, liều mạng muốn quên đi, vứt nó ra sau đầu.

Nhưng lúc trở lại trong phòng, ông ta cũng không còn tâm tình mà uống rượu, vội thu thập chén đũa, tắt đèn, lên giường đi ngủ sớm. Vừa mới khép lại hai mắt, chóp mũi ông ta chợt truyền đến một trận tanh tưởi, ngay sau đó trên mặt chợt lạnh, một cái tay nhỏ sờ soạng bò lên trên khuôn mặt già nua của ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook