Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 577: Hoang dã

Thương Hải Nhất Thử

29/09/2020

Tên hòa thượng trẻ tuổi nghe được động tĩnh dưới hố thì bò đến miệng hố, vừa thấy thì đã bị cảnh tượng kia dọa cho hồn phi phách tán: Sư phụ đang dựng thẳng một cánh tay, những ngón tay nhưng móng vuốt của chim ưng nằm gắt gao túm lấy cánh tay tên tiểu hòa thượng.

Cũng may tuy hắn sợ hãi nhưng đầu óc lại vẫn thanh tỉnh. Hắn nhớ rõ rằng dân gian có một loại cách nói: Thân thể người tuy đã chết nhưng tinh thần chưa chết, cho nên vẫn có phản ứng với kích thích từ bên ngoài. Chắc vừa rồi sư đệ chạm vào xác sư phụ nên mới xảy ra tình trạng cổ quái thế này.

Nghĩ đến đây, hòa thượng trẻ tuổi kia không hề do dự mà nhanh nhẹn trèo vào bên trong, giơ cái xẻng trong tay lên, dùng sức đánh lên xác lão hòa thượng kia.

Vừa mới đánh xuống thì đã có tiếng xương gãy vang lên, tiểu hòa thượng co rúm một bên cũng sợ tới mức hét chói tai, trong lúc bất tri bất giác hắn đã tiểu ra quần.

Cũng may sau một cú đánh mạnh, tay lão hòa thượng cuối cùng cũng buông ra, cánh tay vô lực gục xuống, giống một khối bông vải mềm, rốt cuộc không dựng đứng nữa.

Hòa thượng trẻ tuổi lúc này mới ném xẻng xuống, nặng nề thở một hơi, đem tiểu hòa thượng còn ngồi trên đất nâng lên nói: “Sư đệ, không sao, lúc này ông ta đã chết rồi, ngươi đừng sợ.” Nói xong hắn thấy tiểu hòa thượng vẫn che lỗ tai trầm mặc không lên tiếng thì vội nhìn đến mặt hắn, thấy hắn ngơ ngắc trừng mắt nhìn, giống như có biểu hiện khùng điên.

Hòa thượng trẻ tuổi âm thầm cảm thấy không tốt, nếu tên sư đệ này bị việc vừa rồi dọa điên, rồi nói ra chuyện của bọn họ thì làm thế nào.

Vì thế, hắn nhanh chóng kéo tay tiểu hòa thượng, đi đến bên miệng hố, vừa đi vừa an ủi, “Sư đệ, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, người sau khi chết sẽ động, loại chuyện này sư huynh ta thấy nhiều rồi, đây cũng không phải oan hồn lấy mạng, ngươi đừng bị dọa.”

Nghe vậy, tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn hắn, ngu si nói, “Sư phụ trừng mắt nhìn ta, còn túm lấy ta. Ta còn nghe thấy ông ta nói trên đường hoàng tuyền quá cô đơn, muốn ta đi cùng.”

“Vớ vẩn, những lời này sao ta không nghe thấy, chắc ngươi bị dọa đến hồ đồ nên mới xuất hiện ảo giác cũng nên.” Hòa thượng trẻ tuổi nhẹ mắng một tiếng.

“Sư huynh,” tiểu hòa thượng bỗng nhiên nắm chặt tay áo hắn, “Ngươi thật sự không nghe được sao? Ngươi nghe đi, sư phụ đang nói chuyện đó, ông ta còn đang gọi tên ngươi, ngươi thật sự không nghe thấy sao?”

Hòa thượng trẻ tuổi phát hỏa, hắn nhíu mày rậm, giơ tay muốn hất tiểu hòa thượng kia ra nhưng đúng vào lúc này, bên trên bỗng truyền đến tiếng Trương Cẩn Mai “Ô ô”, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy sợ hãi trong đó. Cùng lúc đó, lại một trận cuồng phong từ đầu tường thổi đến, đập thật manh vào trên lưng hắn.

Cơn gió mang theo một mùi kỳ lạ, nhàn nhạt, lại giống như dính vào xoang mũi khiến người ta ngửi rồi thì khó mà quên được.

Còn có một ít đồ vật li ti màu hồng cũng theo con gió thổi tới, chúng nó giống như tơ hồng, bất tri bất giác kết thành một cái lưới thật lớn trên đầu hai tên hòa thượng.

Hiện giờ, hòa thượng trẻ tuổi đã ý thức được cái gì không đúng, hắn quay đầu lại nhưng lúc nhìn thấy cái thứ ở đầu tường kia thì lại bị cái lưới hồng phía trên trói chặt, kéo về phía bầu trời đêm hỗn loạn bông tuyết.

***

Lúc tỉnh dậy từ cơn mê, hòa thượng trẻ tuổi phát hiện mình đang ở một mảnh hoang dã, tuyết đã ngừng, chung quanh mơ hồ có thể thấy vài điểm ánh sáng đom đóm nhàn nhạt.

Hắn ngồi dậy, mê mang mà xoa xoa đôi mắt: Hiện tại không phải đã vào đông sao? Sao lại có đom đóm? Mà chỗ này là chỗ nào? Vì sao chung quanh lại trụi lủi, đến một căn nhà hay một ngọn núi đều không thấy?

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên giật mình, nhớ lại bóng người nhìn thấy trước khi hôn mê: Hắn mang theo mũ cánh chuồn, đứng nơi đầu tường, rất hứng thú mà đánh giá mình.

Không đúng, sao mình lại thấy người kia có hứng thú nhìn mình chứ? Rõ ràng mặt người kia chỉ là một chiếc đầu lâu khô thôi, còn trắng hơn cả tuyết. Hắn không hề có chút da thịt nào, nhưng sao mình có thể nhìn thấy thần thái trên mặt hắn chứ?

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy đau đầu đến lợi hại, không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa. Hắn chống tay xuống đất, lảo đảo lắc lư đứng lên, nhìn xung quanh một phen mới có chút kinh hỉ phát hiện tiểu sư đệ của hắn đang cuộn người nằm cách đó không xa, giống như vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn chạy nhanh qua, nhẹ vỗ lên mặt tiểu hòa thượng, “Sư đệ, mau đứng lên, chúng ta nhanh chóng chạy về miếu thôi, hố còn chưa lấp xong, đợi lát nữa thuốc hết công hiệu thì nữ nhân kia sẽ tới quan phủ tố cáo chúng ta, đến lúc đó thì phiền toái lớn đó.”

Tiểu hòa thượng mơ mơ hồ hồ mà mở to mắt, nhìn xung quanh, rồi mới chậm rãi hỏi, “Sư huynh, đây là đâu? Vừa rồi ta chỉ cảm thấy giống như bị một cái lưới lớn bao lấy, sau đó cả người bay lên, sao…… Sao lại tới nơi này chứ?”

Hòa thượng trẻ tuổi lắc đầu, “Ta cũng làm rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc cấp bách hiện tại là chạy về miếu, hoàn thành xong việc kia rồi tính sau.”

Nói xong, hắn nâng tiểu hòa thượng đứng lên, vừa muốn nâng bước đi về phía trước thì lại sửng sốt bất động: Bốn phía đều là cánh đồng hoang vu mênh mông vô bờ, trừ bỏ những con đom đóm lập lòe thì không có bất kỳ cái gì giúp bọn họ phân biệt phương hướng.

Hiện giờ, bọn họ tựa như ở trên một con thuyền nhỏ giữa biển rộng, không biết phải đi hướng nào, lại càng không biết cuối cùng sẽ đi tới nơi nào.

Qua hồi lâu, tiểu hòa thượng mới mở miệng, nhưng giọng nói rất nhỏ, giống như sợ ai đó đi ngang qua nghe được, “Sư huynh, ta cảm thấy chuyện này thực cổ quái, chúng ta vốn dĩ ở trong miếu, sao lại chạy tới chỗ này? Là người nào mang chúng ta đến chỗ này?”

Hòa thượng trẻ tuổi biết việc này không thoát được có liên quan tới bộ xương khô kia. Nhưng hắn biết rõ tiểu hòa thượng nhát gan, sợ nếu mình nói ra tình hình thực tế thì hắn sẽ mất hết dũng khí, chỉ có thể ngồi đây chờ chết.

Thế nên hắn đành phải nói, “Sư đệ, đi trước rồi tính, dù sao cũng tốt hơn ở lại đây, nói không chừng lát nữa sẽ tìm thấy đường ra thì sao.”

Tiểu hòa thượng gật đầu, gắt gao túm chặt cánh tay hắn. Hai người dìu nhau đi về phía trước, dọc theo đường đi, bọn họ không nói gì, chỉ chuyến chú đi về phía trước, chờ đợi cách đó không xa sẽ xuất hiện một căn nhà, không cho dù là một con sông, một ngọn núi cũng tốt, ít nhất như thế cũng khiến bọn họ ngửi được mùi vị nhân gian.

Cũng may một đường này vẫn có đom đóm đi theo, những con côn trùng giúp chiếu sáng con đường phía trước của bọn họ, vì thế bọn họ cũng không lo sẽ bị ngã bổ nhào.

Cứ đi như thế trong vòng nửa khắc, hòa thượng trẻ tuổi đột nhiên dừng bước.

“Sư đệ,” hắn bỗng nhiên hưng phấn gọi, cảm xúc cũng dao động theo. Hắn chỉ vào phía trước, cao giọng nói, “Ngươi xem phía trước, đó là…… Đó là vật dễ cháy đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook