Tân An Quỷ Sự

Quyển 15 - Chương 508: Hoả

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Cách Tân An phủ không xa là một chiếc xe ngựa, màn xe bị nhẹ nhàng nhấc lên một góc, trong khoảnh khắc lại chậm rãi thả xuống.

“Nàng kia chính là tú nương cách vách sao?” Chung Mẫn cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc lại hướng ra bên ngoài nhàn nhạt hỏi một câu.

“Chính là nàng ta, hôm qua con còn vì Tưởng Tích Tích mà tức giận, không nghĩ tới người cần phải phòng bị nhất lại ở chỗ này.” Chung Chí Thanh hiểu nữ nhi nhà mình nhất nên mới cố ý dùng lời nói để kích thích nàng.

Kỳ thật ông ta đã nhắm Trình Mục Du rồi, người thanh niên này tiền đồ vô lượng, nếu làm con rể mình thì đối với con đường làm quan của mình sẽ cực kỳ có ích. Nhưng ông ta biết lấy tính tình của Chung Mẫn, nếu ngay từ đầu đã đem nàng ta đính hôn cho hắn thì nàng ta sẽ cảnh giác, không nhất định sẽ nghe theo lời mình. Cho nên lúc trước ông ta mới nói thử một phen, cũng không định đoạt cái gì. Nhưng ông ta không nghĩ tới chỉ vì một lần ngẫu nhiên gặp mà Chung Mẫ lại nảy sinh ngưỡng mộ với Trình Mục Du, khiến mình đỡ được bao nhiêu việc.

Còn tú nương kia, ông ta hoàn toàn không để trong mắt, hiện giờ khuyên Chung Mẫn như thế chỉ vì kích thích ý chí chiến đấu của nàng ta, khiến tình cảm của nàng ta với Trình Mục Du càng kiên cố hơn, không cần vừa lâm trận đã có biến.

Nghĩ đến đây, Chung Chí Thanh ở trong lòng than thở một tiếng, tính nết của Chung Mẫn xác thật cổ quái, từ ban đầu nàng ta đã không hề tín nhiệm bất kỳ một ai, đối với kẻ nào cũng mang ác ý và cảnh giác cực lớn. Ngay cả phụ thân như hắn cũng không thể khiến nàng ta hoàn toàn buông bỏ đề phòng, mà ông ta lại luyến tiếc không muốn cưỡng bách nàng phải làm gì, luôn phải tìm mọi cách châm chước, cẩn thận chuẩn bị, để cho bản thân mỏi mệt đến không chịu nổi.

Nhưng cũng mãy, Chung Mẫn giống như lần đầu tiên động tâm tư với nam nhân, đã nhiều ngày nay miệng nàng ta tuy không nói gì nhưng lại lén lút mau vài bộ đồ mới, còn thường xuyên lơ đãng nhắc đến Trình Mục Du.

Chung Chí Thanh thấy thế thì trong lòng rất vui vẻ, nghĩ thầm nếu Chung Mẫn thật sự gả cho người ta thì tính tình dầu muối không ăn này hẳn có thể sửa chút, nếu thật sự như thế thì ông ta cũng có thể an tâm.

“Cô nương này thân phận hèn mọn, bề ngoài lại không tồi, trách không được Trình Mục Du sẽ đối để ý nàng ta như thế.” Chung Chí Thanh vuốt cằm, ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ kiệu, dừng trên khuôn mặt càng ngày càng xanh của Chung Mẫn.

Chung Mẫn vò khăn tay, “Một tú nương thôi mà, chẳng lẽ Trình đại nhân sẽ cưới hỏi đàng hoàng nghênh nàng ta vào cửa chắc? Cho dù hắn nguyện ý thì vị phụ thân kia của hắn chẳng nhẽ lại đồng ý?”

Chung Chí Thanh ha hả cười, “Cầu mà không được, cho nên mới càng khó quên, có lẽ sẽ nhớ ở trong lòng cả đời. Mẫn nhi, con biết chuyện này mà.”

Sắc mặt Chung Mẫn trong phút chốc trắng vài phần, nàng ta lập tức buông mành, cao giọng hô, “Hồi phủ.”

Chung Chí Thanh cưỡi ngựa đi theo phía sau kiệu, trên mặt không tự giác mà hiện lên một nụ cười cao thâm khó lường: Đúng vậy, cầu mà không được mới là khó quên nhất, việc hôn nhân này xem ra sẽ không có vấn đề gì.

***

Đêm khuya trên kênh đào là một mảnh yên tĩnh, thuyền khẽ nhúc nhích, an tĩnh phô trương mặt nước mênh mông.

Tưởng Tích Tích cùng Từ Tử Minh rón rén đi qua đám binh sĩ đang ngồi xuống đất mà ngủ, dẫm lên một cây cầu nhỏ, đi lên một thuyền muối.

Người trông thuyền và nhóm trông coi cũng đã ngủ, nằm la liệt xung quanh các túi muối. Thấy thế, Tưởng Tích Tích lắc đầu, vừa định lên tiếng đánh thức bọn họ lại bị Từ Tử Minh ngăn trở, “Tưởng cô nương, bọn họ đi đường cũng mệt mỏi, lại ngày đêm trông coi thuyền muối, hiện tại đã đến bờ, tinh thần đột nhiên thả lỏng, thân thể theo đó cũng tự nhiên thấy mệt mỏi, để bọn họ ngủ đi.”

Tưởng Tích Tích bất đắc dĩ mà cười cười, “Từ đại ca, mấy ngày nay không phải huynh cũng không ngủ, thân mình còn chịu nổi không?”

Từ Tử Minh nắm lấy nắm tay, đấm mạnh lên ngực mình một chút, “Thân thể của ta cường tráng, mấy ngày không ngủ cũng không sao, Tưởng cô nương cũng không cần phải lo.”

Nói xong hắn liền đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh, chỉ thấy từng chiếc thuyền muối thật lớn trầm tĩnh mà trôi trên mặt nước, trừ cái đó ra thì không có bất kỳ bất thường nào.

“Tưởng cô nương, ta đi về hướng đông, ngươi đi về hướng tây, hai ta đem những con thuyền này theo thứ tự mà xem qua một lần, lát nữa sẽ gặp nhau ở đây nhé.”

Từ Tử Minh đi đến mép thuyền, một tay chống lan can nhảy sang con thuyền bên cạnh, chân vừa mới chạm đến boong tàu thì chợt nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng “Bùm”, hình như có thứ gì đó vọt vào trong nước.

Hai người đồng thời dừng bước chân, hướng nơi phát ra thanh âm nhìn lại, nhưng vừa nhìn thì chỉ thấy một mảnh nước sông lặng im, không có gì dị thường. Hai người nhìn lẫn nhau, đem bội kiếm rút từ phía sau ra, tay chân nhẹ nhàng đi đến đuôi thuyền, nhưng vừa đi được vài bước thì phía sau chợt lóe lên ánh lửa, sau đó một cỗ sóng nhiệt từ phía sau đánh úp lại, vừa mới xoay người đã bị bức đến mép thuyền.

Lửa lớn chính là ở hai con thuyền ở chính giữa, thế lửa mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, boong thuyền đã bị lửa nuốt hơn phân nửa.

Nhìn thấy lửa cháy hừng hực trước mặt mình, não Tưởng Tích Tích lập tức “ong” một tiếng, nhưng rất nhanh nàng đã lớn tiếng kêu: “Cháy, mau cứu hoả.”

Người trên thuyền đều bị tiếng kêu này của nàng làm cho sợ hãi tỉnh dậy, mọi người mông lung mà nhìn đám lửa càng cháy càng cao trước mặt, thậm chí còn không kịp phản ứng thì đã cao giọng tru lên, nhảy vào trong nước, liều mạng mà bơi vào bờ, không chú ý đến cái gì hết, càng đừng nói đến cứu hỏa.

Binh lính trên bến tàu cũng tỉnh, chỉ là hai con thuyền bị cháy này ở vị trí chính giữa, ngọn lửa phụt lên, tạo thành một vòng lửa, khiến người trên bờ không thể nào đến gần.

“Tưởng cô nương, trên thuyền bị người ta đổ dầu,” Từ Tử Minh tránh trái tránh phải mà từ một chiếc thuyền khác nhảy đến đây, chạy đến phía sau Tưởng Tích Tích, “Thế lửa rất lớn, chúng ta không cứu được đâu, vẫn nên cho người kéo những con thuyền này tránh đi để đỡ tổn thất lớn.”

Tưởng Tích Tích giật mình một cái, bỗng nhiên phục hồi tinh thần, hướng hắn gật đầu, hai người cùng nhau vòng qua đám lửa cháy, nhảy đến một chiếc thuyền muối gần nhất, muốn bảo người trên đó cho thuyền tránh xa ra. Nhưng trừ bỏ từng chồng muối cao thì trên thuyền này lại chẳng có ai, xem ra người ở trên thuyền đã sớm nhảy vào trong nước không biết tung tích.

Tưởng Tích Tích vội la lên, “Không được, tuy rằng những con thuyền này không nối tiếp nhưng vẫn khó có thể giữ cho chúng không bị bắt lửa, phải mau chóng đem những con thuyền xung quanh tản ra.”

Từ Tử Minh liều mạng gật đầu, như kiến bò trên chảo nóng ở boong tàu đi tới đi lui, tóc cũng bị hắn bứt đứt vài sợi mà vẫn không nghĩ được đối sách gì.

Lúc lửa sém lông mày thì thân thuyền lại đột nhiên nhoáng lên, rung động khiến hai người đều té ngã, lúc bò dậy được thì lại thấy thuyền muối lắc lư, chậm rì rì mà triều giữa sông chạy tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook