Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 369: Hoa khôi

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Đèn rực rỡ mới được thắp lên, chung quanh phòng người người nối tiếp nhau náo nhiệt vô cùng. Giọng nói ôn tồn mềm mại, tiếng ưm nỉ non liên tiếp ùa vào gian phòng lớn nhất Lưu Quang Lâu này.

“Đem cửa sổ đóng lại.” Vương Nhuận Khanh từ trong chăn gấm ló đầu ra, hướng tiểu nha hoàn đang có hứng thú mà ghé vào bên cửa sổ nhìn trộm phòng đối diện ra lệnh.

Tiểu nha hoàn đáp một tiếng, rầu rĩ không vui khép cửa sổ lại. Thấy Vương Nhuận Khanh một lần nữa chui vào trong chăn thì nhẹ nhàng trợn trắng mắt, “Cô nương, công tử của Thái úy phủ chính là đang ở đối diện, trước kia hắn là khách quen của chúng ta nơi này đó.”

Thấy người ở trong chăn không có động tĩnh, trong lòng tiểu nha hoàn cười lạnh vài tiếng, nghĩ thầm, để xem ngươi giả vờ đến khi nào. Danh hiệu hoa khôi đã bị Lục Diệu Tuệ đoạt lấy, rõ ràng trong lòng hận đến chết nhưng lại lấy cớ thân thể không khỏe để đóng cửa không ra ngoài. Kỳ thật trong lòng ngươi cũng rõ, hiện tại người tâm phúc của Lưu Quang Lâu chính là Lục Diệu Tuệ, kể cả ngươi có mở cửa đón khách thì những người trước kia cũng sẽ không đến nơi này.

Nàng ta vắt chân ngồi cạnh bàn, tự rót trà cho mình, vừa định đưa lên miệng thì cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh Vưu ma ma xuất hiện ở cửa.

Nàng ta nhanh chóng buông chén trà, đứng phắt dậy. Vưu ma ma liếc nhìn nàng ta một cái, nàng ta liền cảm kích biết điều mà đi ra, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thấy trong phòng chỉ còn lại chính mình và Vương Nhuận Khanh, Vưu ma ma lúc này mới đi đến mép giường, nhìn chằm chằm đống chăn gấm đang cuộn lại thành một đoàn kia, đột nhiên duỗi tay đem nó túm ra.

Vương Nhuận Khanh đang khóc đến cả mặt đều là nước mắt, cả đầu đầy mồ hôi. Thình lình bị lộ ra ngoài, thì nàng ta nhịn không được, cũng mặc kệ người đến là ai liền mở miệng mắng “Tiện nhân, lão heo chó” gì đó. Lúc thấy người đến là Vưu ma ma thì cũng không xin lỗi mà ngồi ở mép giường nhìn một bên.

Vưu ma ma thật ra cũng không so đo với nàng ta, mà dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng, nhẹ giọng nói, “Nhuận Khanh à, bị bệnh mấy ngày nay, cũng không sai biệt lắm đi, hôm nay có vài vị công tử đều hỏi ngươi, ngươi đừng khiến ta không thể làm người chứ?”

Vương Nhuận Khanh hừ lạnh một tiếng, “Hỏi ta? Sợ là nha đầu kia chọn dư ra mới đến lượt ta chứ gì?”

“Đây là năm đầu tiên nàng được chọn làm hoa khôi, ai không thích mới mẻ chứ? Nhuận Khanh, ngươi là người lâu năm của Lưu Quang Lâu, đạo lý này ngươi nên rõ mới phải.”

“Các nam nhân thích mowismer, ma ma chẳng nhẽ cũng hồ đồ sao? Để ta nhường căn phòng này cho nàng là vì bà cảm thấy Vương Nhuận Khanh ta đã không còn lợi dụng được nữa sao?”

Bị nàng nói dỗi như thế, Vưu ma ma cũng không tức giận, bà ta chỉ vòng quanh phòng một lần, khóe miệng vẫn nhếch lên tươi cười, nói ra lời khiến trái tim Vương Nhuận Khanh băng giá, “Hiện tại thế đạo đã thay đổi, lấy sắc thờ người đã khó có thể giữ được nhân tâm. Ngươi có nghe đàn sáo từng trận bên đối diện không? Thật là dễ nghe, không chỉ có thế, người ta còn có thể múa, có thể đối thơ, đều có một phen nghiên cứu. Nhuận Khanh, ngươi có cái gì? Ngươi ở lại phòng này cũng quá mức lãng phí, đổi cho nàng nhưng lại có thể tận dụng tốt.”

Vương Nhuận Khanh bị nói đến đỏ mặt, đùng một cái đứng dậy, “Ý ngài ta là người thô bỉ, chẳng có tài năng gì, uổng một thân túi da phải không?”

Vưu ma ma phì cười một cái, “Nếu ngươi đã nghĩ thế thì ta cũng chẳng có biện pháp gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sang năm ngươi đã 20 tuổi rồi, cũng không còn trẻ, nếu thức thời thì thống khoái mà dọn ra khỏi chỗ này, dùng chút thời gian còn lại kiếm chút bạc dưỡng già đi, nếu không thật sự đến lúc già rồi, bán cũng không bán được thì mới không dễ chịu đâu.”

Nói xong, bà ta nhìn cũng không thèm nhìn Vương Nhuận Khanh liếc mắt một cái, phe phẩy cây quạt đi ra cửa.

Cánh cửa cứ thế rộng mở, oanh ca yến ngữ trong phút chốc liền từ ngoài hành lang vọt vào. Những thứ này nàng đã nghe gần 10 năm, nhưng hiện giờ nghe vào tai lại so với bất kỳ thanh âm nào đều khó nghe hơn. Vì thế, Vương Nhuận Khanh nhanh chóng đi đến đóng cửa lại, thân thể dựa vào ván cửa run lên không ngừng.

Ý của Vưu ma ma nàng nghe hiểu, hiện giờ nàng dã là một kẻ hết thời, đã hết thời thì làm gì có tư cách mà nói điều kiện với bà ta? Mà nàng cũng thật ngốc, cho rằng bà ta sẽ nhớ đến ân tình nhiều năm, cho rằng mình vẫn là hoa khôi của Biện Lương, không nghĩ tới, tất cả đã sớm biến thành nước sông cuồn cuộn chảy đi, không trở lại.

Cả người nàng ta trượt xuống, che tai lại, muốn hoàn toàn cách ly những thanh âm đó, nhưng vô luận làm gì thì chúng vẫn xuyên qua khe cửa, thẳng tắp chui vào lỗ tai nàng ta. Vương Nhuận Khanh hít sâu mấy hơi, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Nàng ta cứ thế quần áo xộc xệch mà chạy ra khỏi hành lang dài của Lưu Quang Lâu, đại đường, trong tiếng nghị luận của khách khứa mà chạy ra ngoài, thoát khỏi nơi đã từng khiến nàng ta rạng rỡ trong nhất thời, nhưng hiện tại lại áp lực như một ngôi mộ.

Vương Nhuận Khanh đi dọc theo ngự phố trong chốc lát, nhưng bên cạnh tựa hồ vẫn có người chỉ trỏ, có mấy lần, nàng còn nghe được tên của mình. Hiện tại thứ nàng không muốn nghe nhất chính là ba chữ này bởi vì khi mọi người nhắc đến tên nàng thì phía sau lại nhắc đến Lục Diệu Tuệ nữa. Một người là hoa khôi hết thời, một người là hoa khôi hiện tại, bọn họ đối lập nhau, cười nhạo thành xuân đã qua của nàng ta, cùng với dung nhan đã tàn.

Đi thêm một lúc, Vương Nhuận Khanh thật sự chịu đựng không được, nàng bước nhanh đến hướng Biện hà, giống như một tên trộm đang chạy trốn.

Đi tới bờ sông, nàng mới thở hổn hển một hơi. Nơi này thực an tĩnh, không có một bóng người, tuy có chút khác thường nhưng nàng đã không còn tâm trí để ý. Hiện tại, nàng chỉ muốn ở một mình, không làm gì, không nghĩ gì, chỉ có vậy mới khiến nàng ta tĩnh tâm lại.

Gió đêm thổi qua, mang đến hơi thở của dòng sống, trong mát mẻ lộ ra một tia ngọt lành. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ ở nông thôn cũng đã ngửi được mùi vị này. Mỗi đêm nàng ta sẽ ngửi nó mà đi vào giấc ngủ, hiện tại nhớ tới hóa ra những ngày khổ sở đó lại là đoạn thời gian đẹp nhất trong đời nàng ta, chỉ là, thời gian đã qua, hiện tại có nhớ lại cũng chỉ uổng công.

Vương Nhuận Khanh nhìn bóng mình trong nước, nó theo gợn sóng mà lảo đảo lắc lư, lại vẫn có thể nhìn ra mỹ mạo của nàng. Mặc dù có chút tiều tụy nhưng da thịt vẫn tuyết trắng, sóng mắt lưu chuyển trong nước.

Nhưng dung nhan như vậy có thể căng được bao lâu? Một năm? Hai năm? Lúc không còn nhan sắc nữa thì nàng ta sẽ trôi về đâu?

“Tháp tháp tháp…… Tháp tháp tháp……”

Phía sau bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng động kỳ quái, giống như gậy gỗ đánh trên mặt đất, không nhanh không chậm, không hề mơ hồ.

Vương Nhuận Khanh quay đầu lại, nhìn thấy cách đó vài bước, có một thứ đồ vật màu xám đang đi gần về phía mình từng chút một, giống như một đám sương mù dày đặc, rung rinh, lung lay.

Nàng dụi dụi mắt, gương mặt không chút phấn son tràn ngập kinh ngạc: Thứ đang hướng tới nàng ta đi đến không phải sương mù gì mà là một nữ nhân, một lão bà bà tóc xám trắng, mặc một cái áo bào to rộng thùng thình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook