Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 167: Hiên Viên

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Cả tối hôm qua Quân Sinh cơ hồ đều không chợp mắt. Trời còn chưa sáng nàng liền rời giường, đẩy cửa ra đi vào trong viện, lại phát hiện Yến Nương đã sớm hơn nàng một bước. Nàng ấy đang ngồi ở ghế dá, trên tay nâng một khung thêu, một tay thêu nhanh cái gì đó trên mặt vải.

“Yến cô nương, sắc trời còn tối như vậy, cô có thể thấy rõ sao?” Quân Sinh tò mò đi đến bên người Yến Nương, cúi người xem nàng thêu thùa. Lúc cúi đầu nàng mới biết được vì sao ánh mặt trời chưa sáng mà nàng ấy có thể hạ châm lưu loát như thế, giống như nước chảy mây trôi không hề có gì cản trở.

Sợi chỉ trên tay Yến Nương lóe ngân quang, khiến cả mảnh vải được chiếu đến sáng rực, cho nên dù trời chưa sáng thì nàng ấy vẫn có thể hạ châm một cách chính xác.

“Cô nương sao lại thêu đến bốn cảnh tượng ở trên cùng một mảnh vải thế? Chỗ này là nhật nguyệt sao trời, bên kia lại là cỏ cây núi đá, lại có cả gia súc cày kéo và cả tứ hải nhất thống.” Quân Sinh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, “Yến cô nương đang thêu chẳng lẽ là Hiên Viên?”

Yến Nương hướng nàng cười, “Quân Sinh cô nương quả nhiên học thức uyên bác, cả Hiên Viên cũng biết. Truyền thuyết nói Hiên Viên là thần kiếm có một không hai do chư thần trên Thiên giới ban cho Hoàng Đế để đánh bại Xi Vưu. Trong thần kiếm có ẩn chứa lực lượng lớn vô cùng, có thể trảm yêu trừ ma.” Nàng nói xong liền rũ mảnh vải ra, đem cả tấm vải hoàn chỉnh cho Quân Sinh xem, “Cô nương cảm thấy bức thêu này của ta thế nào?”

Quân Sinh tấm tắc khen ngợi, “Vừa tinh tế, lại liền mạch, màu sắc đều, mọi ưu điểm đều bị nó chiếm hết rồi. Tay nghề của cô nương đúng là thiên hạ hiếm có.”

***

Quân Sinh nhìn không trung, nàng thấy rõ mảnh vải cũ màu xanh đó không biết từ bao giờ đã biến thành bức thêu “Hiên Viên” mà Yến Nương mới thêu. Mà hiện giờ bức thêu kia đã bay lên trên rừng phong, lại bành trướng ra càng ngày càng to, đem toàn bộ cánh rừng đều bao phủ bên dưới.

“Nhật nguyệt sao trời” trên tấm vải lúc này lóng lánh dị quang, che lấp cả tịch dương ở phía tây, cỏ cây núi đá thì sinh động như thật, mênh mông vô bờ.

Quân Sinh trong lúc nhất thời có chút mê loạn, tựa hồ đã không phân rõ thế giới dưới chân mình mà trên đỉnh đầu cái nào mới là thật. Nàng ở giữa hai “thế giới”, nghe đỉnh đầu có tiếng gió ào ào cùng tiếng nước róc rách đến quên cả sợ hãi, cũng quên mất trước mặt mình còn có một con mãnh thú đã ăn thịt biết bao nhiêu người.

Thổ Lâu đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, thanh âm này khiến Quân Sinh như tỉnh mộng. Nàng nhìn về phía con quái dương, phát hiện nó đá lên một mảnh cát bụi, ngẩng đầu hướng bên ngoài cánh rừng mà chạy.

“Hiên Viên” ở bên trên đuổi theo Thổ Lâu một đường về phía trước. Nó tựa như một tấm lưới lồng lộng, tùy thời đều có thể đem “Phạm nhân” bắt giữ về quy án vậy.

Thấy không có cửa chạy trốn, Thổ Lâu đột nhiên nâng móng trước, hướng phía dưới đạp tới, chỉ nghe “Ầm vang” một tiếng, mặt đất bị nó đạp ra một cái hố to, cây phong xung quanh cũng bị cú đạp này làm ngã một mảnh.

Trong bụi đất màu vàng mùi mịt, đôi chân thật lớn của Thổ Lâu từng chút một mà đạp lên mặt đất, chỉ trong chốc lát đã đào ra một cái động sâu hàng chục thước. Quân Sinh tránh ở phía sau một gốc cây phong nhìn chằm chằm nó. Nàng thấy Thổ Lâu hướng lên trời nhìn nhìn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng vào trong cái động mà nhảy.

Trong lòng Quân Sinh không biết là mừng hay lo. Mừng vì nàng không cần táng mệnh cho con quái dương kia, lo chính là Tinh Vệ bị nhốt, người quan phủ không có cách nào chạy tới. Nếu để súc sinh này chạy mất thì chỉ sợ sau này có muốn bắt cũng khó khăn. Nàng sốt ruột hướng phía ngoài rừng nhìn lại, nhưng hoàng hôn đã buông, bên ngoài là một mảnh đen nhánh, căn bản không nhìn thấy nửa bóng người. Đúng lúc này, một đạo hàn khí phun lại đây, đem sợi tóc hỗn độn của nàng thổi lên.

Quân Sinh cảm nhận được trong không khí có mùi vị ẩm ướt thuộc về âm phủ, vừa hủ bại vừa tanh mùi bùn đất.

Thân mình nàng cứng đờ, hô hấp đều trở nên không thoải mái: Vì sao? Vì sao nó lại trở lại? Nó không phải bị “Hiên Viên” bức đến địa phủ sao, vì sao lại xuất hiện chứ?

“Hắc hắc,” tiếng cười dày đặc quỷ khí quen thuộc kia vang lên ngay phía sau Quân Sinh, “Thiếu chút nữa đã bị lừa, Hiên Viên đã sớm bị lão nhân kia mang xuống mồ, sao còn có thể xuất hiện trên thế gian chứ?”

Quân Sinh cưỡng bách chính mình quay đầu lại. Nàng thấy Thổ Lâu đang ngẩng đầu nhìn không trung, đôi mắt trừng thật lớn, lỗ tai dựng thẳng, chân trước hơi cong lấy đà.

Đột nhiên, nó thả người nhảy lên, hai cái sừng dê mang theo lửa địa ngục xông thẳng lên “Hiên Viên” mà bay đi, “Xoẹt” một tiếng, nó đã phá rách tấm lưới trên không trung. “Nhật nguyệt sao trời”, “Cỏ cây núi đá”, “Gia súc cày kéo” tức thì biến mất, lộ ra bầu trời màu đen và hai khối khăn tay rơi xuống từ không trung, nhẹ rơi bên chân Quân Sinh, đến một hạt bụi cũng không có.

Thấy thế, Quân Sinh quay đầu liền chạy ra ngoài rừng, nhưng mới được vài bước thì phía trước liền rơi xuống bốn cái chân, lực đạo mạnh đến nỗi mặt đất cũng rung lên.

“Hiện tại, nơi này rốt cuộc chỉ còn lại có hai chúng ta.” Thổ Lâu phát ra một nụ cười dữ tợn dâm đãng, bước tới phía Quân Sinh. Cái mặt dê của nó dán tới bên gò má nàng, tinh tế mà ngửi khắp người nàng một lần, “Thơm, cô nương đúng là làm ta khó quên. Ta ăn nhiều đồng nữ như vậy nhưng lại chỉ có mình ngươi khiến ta luyến tiếc ăn mất a.”

Quân Sinh thấy đại cục đã định, ý niệm tìm chết dâng lên, nàng cười lạnh một tiếng, “Đồng nữ? Ta sớm đã không phải đồng nữ gì, chẳng lẽ ngươi không đoán được sao?”

Thổ Lâu kinh hãi, “Chẳng lẽ ngươi thế nhưng đã bị tiểu tử kia đoạt thân mình sao?” Nó hoảng loạn dậm bốn chân đi tới đi lui, trên mặt âm trầm đến dọa người, “Sớm biết như thế, ta đáng ra phải sớm lấy tính mạng hắn, cho các ngươi xuống âm phủ làm một đôi uyên ương bỏ mạng.”

Dứt lời, nó đột nhiên dựng thẳng sừng dê hướng Quân Sinh đâm tới, sừng dê bén nhọn xuyên thấu qua cơ thể đơn bạc của nàng, máu tươi tràn ra nhiễm hồng đất dưới chân.

Đúng lúc này ngoài rừng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, hơn mười hắc ảnh léo lên, tiến vào trong Huyết Phong Lâm, hướng về phía Thổ Lâu lao thẳng tới. Chạy ở đằng trước chính là Tưởng Tích Tích, nàng thấy Quân Sinh đã bị thương thì trong lòng lo âu vạn phần, rút ra trường kiếm chém về phía Thổ Lâu. Con quái dương đem Quân Sinh vứt ra xa vài thước, một đôi sừng dê dính máy dựng thẳng lên, bốn vó gõ ra từng đám tro bụi, hướng những người kia đánh tới.

Mắt thấy hai bên lập tức đối đầu trực diện thì dưới chân Thổ Lâu lập tức dừng lại, đứng tại chỗ bất động. Nó thấy ở bên cạnh có một người đang đứng. Người nọ dựa nghiêng trên một gốc cây phong, đôi mắt như đom đóm không chớp mà nhìn mình.

Chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó Thổ Lâu lại đột nhiên quay đầu, bốn vó đều tung bay mà chạy ra khỏi khu rừng. Thấy nó muốn chạy trốn, Yến Nương lười biếng đứng thẳng thân mình, hướng Trình Mục Du ở phía sau hô: “Đại nhân, Quân Sinh cô nương bị thương không nhẹ, chỉ có ngài mới có đôi tay diệu thủ hồi xuân cứu được nàng. Cái này liền giao cho ngài thôi.” Nói xong, nàng hướng Thổ Lâu vừa chạy trốn mà chạy, thân mình yểu điệu lập tức ẩn trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook