Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 321: Hỉ sự

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020

Tưởng Tích Tích chạy như điên trên con phố chính của trấn Thanh Thủy. Một đường chạy đến đây nàng đều có thể ẩn ẩn nghe được trong phòng vang lên tiếng kêu rên, tằm túy đã thức tỉnh, dịch bệnh lại bắt đầu lan tràn, trấn Thanh Thủy lại lâm vào nguy cơ như 16 năm trước. Nhưng lúc này không có bồ kết, làm sao ngăn bệnh lan tràn đây?

Nhưng, hiện tại trong lòng nàng cũng không phải sốt ruột cái này. Nàng bị lừa, vốn định dùng kế điệu hổ ly sơn nhưng lại bị hắn dùng một chiêu phản lại. Bên trong thân thể Dụ Vô Thương đều là chuột, vậy bản thể của tằm túy chẳng lẽ vẫn còn ở Dụ phủ sao? Phàn Tình có lẽ đã mất mạng trong miệng chuột rồi không biết chừng?

Nghĩ đến đây, nàng vội bước nhanh hơn, phóng về phía Dụ phủ.

Cửa lớn của Dụ phủ đang mở rộng, một cái thảm đỏ được trải từ trong ra ngoài, trong viện treo hai hàng đèn lồng đỏ, trên biển hiệu cũng quấn lụa đỏ, trên bàn lớn trước sảnh đường còn đốt hai cây nến đỏ to bằng cánh tay, cảnh tượng vô cùng có hỉ khí.

Tưởng Tích Tích nhìn một mảnh đỏ tươi trước mặt thì trong đầu cũng mê mang, nàng dừng chân, do dự không biết có nên bước vào hay không.

Lúc nàng còn đang âm thầm cân nhắc thì hai hàng chuột chạy theo thứ tự từ trong viện ra ngoài, đội ngũ chỉnh tề, giống như quân đội được huấn luyện vậy. Chúng nó đứng hai bên cửa lớn, đồng thời quay đầu, hướng về phía Tưởng Tích Tích kêu “Kỉ kỉ”, giống như đang hoan nghênh nàng vậy.

Tưởng Tích Tích cắn môi, trong lòng khẩn trương mà bước vào trong, theo thảm đỏ đi đến trước đường.

Trên mặt tường đối diện, có một chữ hỷ lớn màu vàng khiến nàng chói mắt. Nàng nhìn chung quanh, phát hiện toàn bộ Dụ phủ đã được đổi trang trí, hiển nhiên là bộ dạng chuẩn bị nghênh đón tân nương vào cửa.

Dụ Vô Thương điên rồi sao? Lúc này còn đón dâu? Nhưng tân nương là ai chứ?

Vấn đề này rất nhanh đã có đáp án, phía sau nàng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Nàng quay đầu lại thì thấy Phàn Tình đang bưng một cái mâm màu đen viền vàng, bên trên đặt một chồng áo cưới đỏ tươi. Nàng ta lung lay bước qua ngạch cửa mà hướng về phía nàng.

“Phàn Tình.”

Tưởng Tích Tích vừa muốn tiến lên, dưới chân lại đột nhiên dừng lại, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân nhảy lên đỉnh đầu, đem cả người nàng đông lạnh lại đến thấu xương.

Dưới cổ áo của Phàn Tình có một miệng vết thương, rất sâu, thậm chí có thể mơ hồ thấy được xương trắng bên trong, nhưng lại không có máu chảy, chứng tỏ nàng ta đã chết được một thời gian rồi, máu cũng chảy khô rồi.

Tưởng Tích Tích nhịn xuống không khóc, nhìn Phàn Tình đi bước một về phía mình, trong tay áo nàng ta căng lên, hẳn là bên trong đầy chuột. Chúng nó đang chỉ huy thân thể của nàng ta, đem kiện áo cưới kia cầm lên, rũ ra trước mặt Tưởng Tích Tích, ở trên người nàng so so một hồi. Sau đó Phàn Tình mặt không biểu tình gật gật đầu, hiển nhiên là vừa lòng với kích cỡ bộ đồ này. Nàng ta đặt áo cứoi sang một bên, sau đó bắt đầu giúp Tưởng Tích Tích cởi trang phục. Lúc ngón tay nàng ta chạm vào người Tưởng Tích Tích thì nàng không khỏi cả kinh mà run lên.

“Để ta tự mình làm.” Nàng đoạt lấy bộ quần áo, xoay người đi vào nội thất.

“Tốt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phản kháng, hiện tại xem ra, ngươi đúng là kẻ hiểu biết thời thế.” Ở cửa chợt vang lên một giọng nói bén nhọn, vút cao, giống như hắn đang nỗ lực nghiền ngẫm từng chữ, đem một câu đó nói đến đầy nhịp điệu.

Tưởng Tích Tích quay đầu lại, nàng nhìn thấy một người đứng ngoài cửa, bên dưới hàng đèn lồng. Hắn mặc một thân áo bào trắng, trên đầu còn đội mũ. Bởi vì có mũ che đậy nên nàng không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng miệng hắn vừa nhọn vừa dài, nhô ra khỏi mũ, hai bên còn có mấy cái râu thưa thớt.

Chuột, một con chuột thật lớn.

Tưởng Tích Tích cảm thấy tóc mình sắp dựng hết lên rồi, cảm giác nửa ghê tởm nửa sợ hãi tràn ngập trong ngực nàng, khiến nàng nhịn không được mà che miệng mình lại.

“Vì sao lại là ta?” Nàng nghe thấy mình hỏi mấy chữ này, nhưng lời lại không giống như của mình, khi nghe vào trong tai lại phiêu đãng giống như đang ở trong mộng.

“Tiện nhân này từ đầu tới đuôi chỉ là vì tiền, không có một ngày thiệt tình đối với ta, cô nương ngươi lại khác. Ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi kết giao bằng hữu chỉ vì hai chữ thoải mái. Yên tâm, ta sẽ để ngươi về sau, không, để ngươi vĩnh viễn được thoải mái an nhàn, trải qua những ngày đẹp nhất thế gian.”

Hóa ra hắn vẫn còn có ký ức của Dụ Vô Thương, Tưởng Tích Tích suy nghĩ, sau đó nàng ngẩng đầu, “Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải tằm thần hài tử sao? Vì cái gì……”

Dưới mũ truyền ra một tiếng cười âm u, “Lão nhân kia phá hỏng chuyện tốt của ta, tự nhiên ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Lúc hắn và Tiểu Thúy sinh hạ thứ dã loại này ta nhân cơ hội tập kích hắn, đem hắn nuốt vào trong bụng, nhưng dù sao cũng là tằm thần, nguyên thần của hắn vẫn luôn áp chế ta, không cho ta ra ngoài. Ta chỉ có thể thừa dịp Dụ Vô Thương tâm trí bạc nhược mà chuồn ra ngoài, hút lấy tinh phách của nhân loại, khôi phục nguyên khí.” Hắn vung tay áo, đi đến trước vài bước, “Nhưng hiện tại thì tốt rồi, nguyên thần của lão nhân kia đã bị ta nuốt lấy, rốt cuộc không làm gì được ta nữa. Trấn Thanh Thủy này từ nay sẽ là thiên hạ của ta, cô nương, chúng ta ở chỗ này làm một đôi thần tiên quyến lữ được không?”

Hắn cười hì hì hướng Tưởng Tích Tích đi tới, mũ cũng rơi ra, lộ ra một cái đầu chuột hình tam giác cực to bên dưới. Đôi mắt hắn quay tròn, cái miệng há ra, lộ hai cái răng trước bén nhọn, “Ngươi nói xem nếu Trình Mục Du biết ngươi gả cho ta thì sẽ có cảm tưởng thế nào?”

“Trình đại nhân? Ngươi biết lai lịch của ta?” Tưởng Tích Tích giật mình.

“Phàn Khánh Phong đã chết, tằm thần cũng đã chết, nhưng cái kẻ khởi xướng kia lại còn sống. Ta bị bọn chúng áp chế 16 năm, khẩu khí này làm sao nhẫn nhịn được, nhưng mà,” hắn vươn móng vuốt bén nhọn mà lướt qua mặt Tưởng Tích Tích, “Nếu hắn biết ta cưới ngươi thì nhất định là tức điên rồi, đến lúc đó ta đem hắn diệt trừ cũng không muộn.”

Hai người hiện tại đứng rất gần, Tưởng Tích Tích đã ngửi được mùi vị trên người nó, thực thối, còn kèm theo một mùi nước tanh tưởi, sao lại như vậy?

Mũi của con chuột kia cũng giật giật vài cái, môi đôi mắt phiếm lục quang nhìn trên bụng Tưởng Tích Tích, “Trên người của ngươi có thứ gì?” Giọng nói căng đến gắt gao, bên trong tràn ngập cảnh giác.

Như là để đáp lời hắn, bên trong quần áo Tưởng Tích Tích chậm rãi lộ ra một cái bao, ngay sau đó nấp gấp đơn bạc liền cuộn lên một đợt sóng.

“Meo.”

Một con mèo trắng từ cổ tay áo nàng chui ra, vững vàng dừng trước người con chuột to kia, nó ngáp một cái thật sâu, duỗi phần lưng mềm mại, giống như bị người quấy nhiễu mộng đẹp vậy.

“Đây là thứ gì?”

Con chuột kia lui về phía sau, nó đã nhìn đến, phía sau con mèo trắng kia nổi lên một bóng dáng thật lớn, một thân lông đen, răng nanh mọc dài, hai con mắt như chậu đồng léo lên ánh sáng hung ác.

“Meo.”

Nó lại kêu một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ở trong tai còn chuột lớn kia lại như tiếng quỷ gào, sau đó con mèo cong người nhào tới con chuột.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook