Tân An Quỷ Sự

Quyển 5 - Chương 157: Hành hung

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Lưu Tự Đường than nhẹ một tiếng, “Ta vẫn luôn có dự cảm rằng chuyện này khả năng phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, tuyệt không có khả năng một sớm một chiều có thể giải quyết,” hắn nhìn về phía Trình Mục Du, “Việc ở Bất Lão Truân, nhân huynh nghĩ như thế nào, vì sao chậm chạp không hành động?”

“Người của ta vẫn luôn theo dõi Trương Duệ, nhưng hiện tại vẫn không phát hiện ra được chứng cứ có giá trị nào, nếu tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ chỉ như giỏ tre múc nước, công dã tràng mà thôi.”

Lưu Tự Đường gật đầu nói phải. Hắn rót một chén rượu, đôi tay giơ lên, “Ly rượu này ta kính Trình huynh, ta vốn tưởng rằng này trên quan trường chỉ có lợi dụng không có giao tình, nhưng ở nơi này của Trình huynh ta đã thay đổi cái nhìn. Nếu huynh đài không chê, chúng ta từ đây liền kết nghĩa huynh đệ, không biết ý Trình huynh như thế nào?”

Trình Mục Du sang sảng cười, “Hai chúng ta không phải sớm đã xưng huynh gọi đệ sao?”

“Không giống nhau, đó chỉ là xưng hô ngoài miệng, ta muốn chính là sự công nhận trong lòng kia.” Lưu Tự Đường nói đến chém đinh chặt sắt.

Trình Mục Du vừa định nâng chén đáp lại hắn thì ngõ nhỏ dưới thân lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cứu bén nhọn. Thanh âm kia xuyên thấu vào bóng đêm, đem mọi người mệt nhọc cả ngày hoàn toàn đánh thức.

Trình Mục Du cùng Lưu Tự Đường đứng thẳng thân mình nhìn xuống bên dưới. Hai người nhìn thấy đám người cách đó không xa giống như bị cái gì đó kinh động, kêu la cùng rối loạn theo không khí tản ra ngoài, lay lan đến tất cả mọi người. Ngay sau đó, bọn họ thấy một cảnh tượng cực kỳ quái dị: Một con sơn dương lông trắng thật lớn chạy như điên từ trong ngõ nhỏ đi ra, lướt qua đám người chạy vào màn đêm. Trên cặp sừng lớn như chạc cây của nó có một nữ nhân bị đâm thủng bụng, máu tươi cùng ruột chảy đầy đất, đầu rũ xuống không động đậy, đong đưa theo mỗi bước chạy của con yêu quái.

Tuy rằng bóng đêm dần dần dày, nhưng Trình Mục Du vẫn nhận ra nàng kia là ai. Nàng ta không phải Yến Nhi cô nương mấy ngày trước tố cáo Hữu Nhĩ trên công đường sao?

“Trình huynh, mau đuổi theo.” Giọng Lưu Tự Đường khiến Trình Mục Du bừng tỉnh, hắn hướng người bên cạnh gật gật đầu. Hai người cùng nhau chạy như bay đến lầu dưới tửu quán, sải bước lên ngựa liền đuổi theo con yêu quái.

Con quái dương kia chạy cực nhanh, bốn vó đạp trên mặt đất làm nổi lên một trận bụi đất, giống như nó đang đằng vân giá vũ vậy. Hai con tuấn mã bị nó bỏ xa phía sau, ra khỏi thành, đi ra ngoại ô thì rốt cuộc mất dấu nó, không nhìn thấy cái bóng trắng mơ hồ phía trước đâu nữa. Còn may trên mặt đất vẫn có vết máu thưa thớt chỉ rõ hướng nó chạy, dẫn hai người đi về phía trước.

Theo vết máu đi rồi tầm một canh giờ, núi Lăng Vân cao lớn đã hiện ra trước mắt. Núi non phập phồng, mà lạnh lùng khiến người tới có cảm giác trầm trọng áp lực. Trình Mục Du cùng Lưu Tự Đường nhảy xuống ngựa, tay cầm bội kiếm đi lên núi, bên trong khe núi sâu thẳm bốc lên chướng khí mờ mụt quỷ dị, đem nỗi sợ hãi vô thanh vô tức tiến vào trong thân thể mỗi người, ngay cả máu bọn họ cũng như đông lại đến lạnh lẽo.

“Bẹp bẹp……” Phía trước bỗng truyền đến một loạt âm thanh nhấm nuốt, Trình Mục Du cùng Lưu Tự Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, cúi thấp người, nhẹ chân chậm rãi đi đến nơi phát ra âm thanh.

Bên dưới lớp sương mù ẩn ẩn lộ ra bốn cái chân thật lớn, dính máu tươi, trên mặt đất cũng có một đám vết máu.

Hai người đều đem kiếm duỗi về phía trước, thấy Trình Mục Du hơi gật đầu thì cả hai cùng song song tiến lên, hướng bốn cái chân thật lớn kia đâm mạnh tới.

Lúc mũi kiếm sắp đâm thủng sương mù thì sương trắng lại đánh úp về phía trước, che khuất bốn cái chân phía dưới, nhưng trường kiếm lại xuyên qua màn sương mù dày đặc mà đâm vào hư không.

Đợi sương mù tan bớt, Trình Mục Du cùng Lưu Tự Đường nhìn chăm chú phía trước, lại thấy trong đống hỗn độn có hai bóng người, một người nằm trên mặt đất, nội tạng trong bụng không còn gì, chỉ còn lại một cái lỗ trống không. Đó chính là Yến Nhi cô nương bọn họ vừa nhìn thấy.

Quỳ gối bên người Yến Nhi là một nam nhân, cả người hắn run run không thành bộ dáng gì, một đôi con ngươi tràn ngập hoảng sợ nhìn chằm chằm người tới, hầu kết lăn lộn nửa ngày nhưng một chữ cũng không nói nên lời.

Trình Mục Du dùng kiếm chỉ vào nam tử kia, “Ngươi là người phương nào, mau báo tên họ.”

Nam nhân nuốt mấy khẩu nước miếng nói, “Tiểu dân là Trương Duệ, ở dưới chân núi Lăng Vân.”

“Trương Duệ……” Trình Mục Du lặp lại cái tên này, thần sắc trong mắt càng thêm dày đặc, “Sao ngươi lại ở đây?”

“Tiểu nhân lên núi…… Lên núi hái thuốc, không nghĩ tới lúc xuống núi về nhà lại thấy một con sơn dương, con sơn dương kia giống như đang ăn thịt người, tiểu nhân muốn đem nó đuổi đi cứu vị cô nương này, nhưng vừa mới chạy tới thì con dê kia đã không thấy tăm hơi đâu, sau đó các ngài liền…… Liền xông tới.”

“Trình huynh, việc này có kỳ quặc, không bằng trước đem Trương Duệ mang về thẩm vấn, còn lại chúng ta chậm rãi tìm hiểu nghiên cứu cũng không muộn.” Lưu Tự Đường đi lên nói với Trình Mục Du, nhưng Thanh Phù kiếm trong tay hắn vẫn không buông, kiếm vẫn kề cổ Trương Duệ, chỉ cần hắn thoáng vừa động thì sẽ bị đâm thủng yết hầu.

Trình Mục Du hiểu ý, nhìn về phía Trương Duệ, “Ta là huyện lệnh của Tân An, Trình Mục Du, hiện tại có vị cô nương chết ở bên cạnh ngươi, cho nên chúng ta muốn mang ngươi hồi phủ cẩn thận thẩm vấn, ngươi cũng không cần khẩn trương, nếu tình thế rõ ràng, chúng ta sẽ tự thả ngươi về nhà, có hiểu không?”

Trương Duệ gật gật đầu, đỡ tảng đá đứng lên, hắn khom người hành lễ, “Đại nhân, nhà tiểu nhân còn có một lão mẫu, mong ngài không cần đi quấy rầy bà. Mẫu thân tiểu nhân đã lớn tuổi, sợ chịu không nổi kích thích.”

Trình Mục Du không trả lời, trong lòng hắn cười khổ nói, “Hiện giờ đã là tình huống này, há có thể như ngươi muốn sao? Chỉ sợ ta không muốn kinh động mẫu thân ngươi cũng không được.”

***

Tưởng Tích Tích mang theo hai nha dịch đi vào thư phòng, nàng hành lễ, “Đại nhân, người đã tới.”

Trình Mục Du nhìn hai người kia, “Không phải cho các ngươi đi theo Trương Duệ sao? Vì sao hôm nay ta tới đó lại không thấy bóng dáng các ngươi đâu?”

Hai nha dịch ngươi một lời ta một ngữ vội vàng biện bạch, “Đại nhân, chúng ta theo lời ngài nói vẫn luôn mai phục ở gần Bất Lão Truân, giám thị hành tung của Trương Duệ. Sáng sớm hôm nay hắn ra ngoài, chúng tiểu nhân đương nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của đại nhân nên vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Nhưng tới bên cạnh rừng phong, Trương Duệ đột nhiên rẽ một cái lập tức người đã không thấy. Chúng tiểu nhân vội chạy vào rừng phong tìm nhưng vừa đi vào thì sau đầu đã bị người ta đập thật mạnh một cú, ngài xem,” bọn họ quay đầu, đem tóc vén ra, lộ ra hai cục u to như quả trứng gà, “Hiện tại chỗ bị đánh vẫn còn sưng, mà bọn tiểu nhân cũng ngất xỉu, chờ tỉnh lại thì đã là trời tối rồi.”

“Nhưng đại nhân,” một nha dịch vội đoạt lời, “Trước khi tiểu nhân hôn mê thì thật ra có nhìn thấy một thứ kỳ quái.”

“Cái gì?”

“Chân, bốn cái chân, thoạt nhìn như chân dê, nhưng vô cùng kỳ quái dọa người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook