Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 337: Giúp người

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020

Hồ tĩnh lại cộc lốc cười, “Các ngươi đều là những người trong bụng có chữ, chuyện gì nghe cũng hiểu, không giống ta, nghe xong thì nửa ngày cũng không hiểu ngươi đang nói cái gì.” Nói xong, hắn lấy từ trong chậu nước ra một cái khăn lông trắng, vắt nước rồi lau trên trán Nhị Hỉ mấy cái, “Hôm nay có đào lỗ tai không?”

Nhị Hỉ không kiên nhẫn nâng nâng cánh tay tỏ vẻ đồng ý, vừa lúc bên người có một tiểu hài tử đi đến, bị hắn thừa cơ túm chặt cánh tay, “Tiểu Ly, ta mới vừa cùng cha ngươi nói nửa ngày, hắn không rõ, vậy ngươi nghe có hiểu không?”

Đứa nhỏ kia xoa xoa cái mũi toàn nho nhỏ, “Vừa nãy ta chơi ném bao cát, ngươi vừa nói cái gì?”

Nhị Hỉ có chút thất vọng, hắn vốn định dựa vào cái bí mật kinh thiên này để hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhưng lại đâm phải hai cây đinh mềm này khiến hứng thú cũng giảm đi. Hắn gõ gõ đầu tiểu hài tử kia một chút, “Gần đây đừng theo cha ngươi chạy lung tung, cẩn thận bị người ta chặt cánh tay đó.”

Tiểu Ly hướng hắn làm cái mặt quỷ, nhặt bao cát lên rồi chạy xa.

Nhị Hỉ lại một lần nữa ngồi xuống ghế, Hồ Tĩnh đã lấy từ trong ngăn kéo ra một cây móc lỗ tai, ở trong vành tai hắn mà nhẹ nhàng chọc chọc. Tay người này nhẹ, nhìn lại chuẩn, đào đến chỗ sâu cũng không đau, ngược lại còn khiến người ta như được gãi đúng chỗ ngứa, thoái mái đến mức lỗ chân lông cả người đều nở ra.

“Lát nữa ngươi còn đi chỗ khác sao?” Hồ Tĩnh khàn giọng hỏi những lời này.

“Trở về làm gì? Ngươi cũng không phải không biết cái vị thiếu gia kia của nhà ta đều là cả ngày không về, ta chỉ có một mình rất nhàm chán, còn không bằng đi dạo quanh một chút.”

“Mạng ngươi tốt, Thẩm thiếu gia đối đãi với ngươi giống như thân huynh đệ vậy.”

“Có cái gì tốt chứ? Hắn nghèo đến không được, vừa ra lễ hỏi thì trong nhà đã chẳng còn lại mấy văn tiền. Aizzz, đào tiếp đi, đúng rồi, chính là chỗ đó, thoải mái quá.”

***

Ánh tà dương đem bảng hiệu của Tân An phủ nhuộm thành màu đỏ sậm, cũng phủ màu hồng lên một đội nhân mã từ trong đi ra. Tưởng Tích Tích đứng ở phía trước đội ngũ nha dịch, lại nhìn thấy Yến Nương đang đứng ở đầu ngõ. Nàng nói với Sử Kim vài câu rồi hướng Yến Nương đi qua.

“Tưởng cô nương muốn đi tuần tra ban đêm sao?”

“Lệnh cấm đi lại ban đêm đã hạ, vì bảo đảm an toàn cho dân chúng nên đại nhân an bài mấy đội người thay phiên nhau đi tuần tra.”

“Trình đại nhân đi đâu rồi?”

“Nhữ Châu, ngài ấy đi gặp Thẩm Thanh rồi thì lập tức chạy đến đó, Yến cô nương, ngươi nói xem Thẩm Thanh này thần thần bí bí, vì sao đại nhân lại coi trọng ý kiến của hắn vậy, ta thật là nghĩ không rõ.”

“Ai biết được,” Yến Nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời sắp ảm đạm, “Đêm nay lại có mưa, Tưởng cô nương phải cẩn thận.”

Mưa hả? Tưởng Tích Tích nhìn nhìn không trung, hoàng hôn đang thu lại những tia nắng cuối cùng, bầu trời dần dần biến đen, nhưng một cụm mây cũng không có, làm gì có mưa chứ.

Đang nghĩ thì tiếng Sử Kim từ phía sau truyền đến, “Tưởng cô nương, thời gian không sai biệt lắm rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Vì thế, nàng hướng Yến Nương cáo biệt, mang theo một bụng hoang mang mà dẫn bọn nha dịch rời đi.

Nhị Hỉ từ sòng bạc đi ra thì chân trời vừa lúc có một đạo sấm sét bổ xuống. Hắn nhìn mây đen cuồn cuộn, trong lòng càng thêm bức bối khó chịu. Hôm nay vận khí của hắn cực kém, không chỉ tiền trong túi thua hết mà còn nợ những mấy điếu tiền, mà mấu chốt chính là tiền này Thẩm Thanh giao cho hắn để hắn mua quà cho Kiều gia. Bây giờ hắn làm sao về nhà báo cáo được đây? Càng xui xẻo hơn là quản sự của sòng bạc tuyên bố nếu hắn không trả tiền thì ngày mai ông ta sẽ tới Thẩm gia đòi, đến lúc đó Thẩm Thanh có đuổi hắn ra khỏi cửa hay không? Có khi hắn còn bị giải lên quan phủ ấy chứ?

Đang ở ủ rũ cụp đuôi, hạt mưa đã liên tiếp rơi xuống, mắt thấy trời sắp mưa to không thể tránh khỏi nên hắn lại lần nữa lùi về dưới mái hiên của sòng bạc, nhìn cảnh người đi lại vội vàng mà phát sầu.

“Cha, hôm nay kiếm được nhiều mấy đồng tiền, có thể tới Thấm Hương Trai mua một bao điểm tâm cho ta không? Nghe người khác nói điểm tâm chỗ đó khác những nơi khác, ngọt mà không ngấy, thơm giòn ngon miệng……”

Trong mưa bụi có hai thânh ảnh mặc áo tơi, một lớn một nhỏ đi trên đường. Người lớn thì gánh đòn gánh trên vai, một đầu còn treo một cái ghế sơn đỏ, một đầu là chậu bồn linh tinh. Còn đứa nhỏ thì đi bên cạnh, ríu rít nói chuyện, bộ dạng rất là hưng phấn.

“Hồ đại ca, tiểu Ly.” Trong đầu không nghĩ nhiều, Nhị Hỉ đã vọt vào trong mưa bụi mà chặn ngang hai người kia, “Thật khéo, ở chỗ này lại gặp được hai người.”

Hồ Tĩnh cùng tiểu Ly đột nhiên bị hắn ngăn lại, đều sửng sốt, “Mưa lớn như vậy, Nhị Hỉ huynh đệ ngươi không trở về nhà còn đứng ở chỗ này làm cái gì?”

Nhị Hỉ xoa xoa tay, còn chưa nói chuyện thì nước mắt đã như hạt châu bị đứt mà rơi xuống, trộn với nước mưa không phân biệt được, “Lão nương ta bị bệnh, cần dùng tiền gấp, ta vốn định ở sòng bạc thắng mấy đồng để mời đại phu cho bà ấy, nhưng ai ngờ tiền không thắng được mà lại còn thiếu người khác mấy điếu tiền……”

Dứt lời, hắn khóc lợi hại hơn, “Nương đáng thương của ta, sinh ra một đứa con bất hiếu như ta, cứ thế phải chịu bệnh mà chết ở trên giường.”

Tiểu Ly nhìn Hồ Tĩnh liếc mắt một cái, miệng ngập ngừng vài lần, “Cha, nếu không, ta không cần mua điểm tâm, tiền đó để cứu Nhị Hỉ đi?”

Hồ Tĩnh tán dương sờ sờ đầu nhi tử, bỏ gánh nặng trên người xuống, từ trong túi lấy ra nửa điếu tiền đồng, “Nhưng mời đại phu thì bằng này sợ không đủ.”

Nhị Hỉ che giấu kinh hỉ trong lòng, lắc lắc đầu, mặt tiến về trước một chút, “Hồ đại ca, ngươi nếu có thể cứu lão mẫu ta một mạng, Nhị Hỉ ta về sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi.” Nói xong, hắn thế nhưng ở trên mặt đất tràn đầy nước mưa quỳ xuống, làm bộ chuẩn bị dập đầu.

Hồ Tĩnh vội đem hắn nâng lên, “Nhà ta thật ra còn tồn chút bạc, chỉ là bây giờ cấm đi lại ban đêm, hiện tại ta về lấy cũng không có cách nào mang lại đây……”

“Không có việc gì, không có việc gì, ta đi theo ngươi về lấy.” Nhị Hỉ đánh gãy lời hắn, “Chúng ta bây giờ lập tức đi ngay, ta về còn kịp thỉnh đại phu.”

Đi trên đường núi tầm nửa canh giờ, Nhị Hỉ rốt cuộc nhìn thấy Hồ gia. Hắn hít một ngụm thật sâu, hướng hai người không rên một tiếng đang đi ở phía trước nói, “Chỗ các ngươi ở cũng thật đủ xa, vì sao không vào thành tìm nhà, sao lại ở chỗ này chứ?”

“Ở quen rồi, người ở đây không nhiều, làm gì cũng tiện.” Hồ Tĩnh đáp lại một câu.

Nhị Hỉ lau nước mưa trên trán, cười hỏi, “Hồ đại ca, ngươi là muốn tạo phản mưu quyền, hay là giết người phóng hỏa, còn sợ bị người ta biết nữa?”

Hồ Tĩnh hắc hắc cười ngây ngô, cũng không nói tiếp.

Mấy người đi đến trước viện, còn chưa gõ cửa thì cửa đã mở, một nữ nhân thò đầu ra, nhìn Nhị Hỉ liếc mắt một cái, “U, hôm nay có khách sao?”

Hồ Tĩnh cùng tiểu Ly đi vào bên trong, Nhị Hỉ hướng nữ nhân kia gọi một tiếng tẩu tử, rồi cùng theo vào. Hồ Tĩnh đem gánh nặng để trên mặt đất, nhìn vào trong phòng thăm dò qua, “Cha đâu?”

“Cái thứ trong chuồng kia lại nháo, cha đi thu thập hắn.”

Thứ trong chuồng? Nhị Hỉ nhất thời không hiểu gì, nhưng đúng vào lúc này thì từ hậu viện truyền đến một tiếng gào thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook