Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 608: Giường

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

Sử Kim rống lên một tiếng đáp lời, sau đó lập tức lĩnh người đi ra cửa, nhưng đoàn người vừa mới đi ra ngoài phòng thì lại nghe thấy Trình Mục Du gọi.

“Chậm đã, Sử Kim, sao chân giường này lại có máu chảy ra chứ?”

Sử Kim lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, đi đến bên chiếc giường lớn dựa vào tường kia, nhưng hắn xoay quanh bốn góc mà vẫn không nhìn thấy gì, đành do dự hỏi Trình Mục Du, “Đại nhân, chỗ này làm gì có máu, chẳng lẽ đại nhân…… Nhìn lầm sao?”

Trình Mục Du vẫn nhìn chằm chằm đầu giường, nhẹ phun ra một câu thật nhẹ, “Sử Kim, để bọn họ đi tìm người trước, ngươi xem dưới giường có cái gì.”

Tuy Sử Kim thấy khó hiểu nhưng vẫn đi đến mép giường như phân phó, dùng sức đem giường lớn đẽo bằng gỗ kia nâng lên sau đó nhìn vào bên trong.

“Đại nhân, mặt gạch này…… hình như đã được xây lại,ngài từ từ, để thuộc hạ cạy nó lên……”

Gạch khối bị cạy lên, bỗng nhiên Sử Kim hít một ngụm, cao giọng nói, “Đại nhân, bên dưới quả nhiên có chôn đồ……”

……

……

Lúc cái rương gỗ cũ nát kia được để trên mặt sàn, Trình Mục Du lại nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy áp lực quen thuộc. Nhưng Sử Kim ở bên cạnh lại không nghe thấy, chỉ nhìn đánh giá cái rương rồi nghi hoặc nói, “Đem chôn thứ này bên dưới đất, chẳng lẽ Đổng Tông Nguyên trộm giấu tiền sao?”

Trình Mục Du vẫn lặng im không nói, sau đó hắn rút trường kiếm, cắm vào khe hở của rương gỗ, “Rầm” một tiếng mà lật cái nắp lên.

Một cỗ mùi thối pha lẫn tanh tưởi ập đến khiến Sử Kim sặc đến bóp mũi lùi về phía sau hai bước. Nhưng lúc nhìn thấy cái đầu máu chảy đầm đìa còn chưa nhắm mắt kia, hắn chậm rãi buông tay, ngây người một lúc mới nghen jra mấy chữ, “Nữ nhân này…… Đem…… Đem trượng phu của chính mình giấu ở dưới giường……”

***

Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cả Ngu Sơn thôn từ rừng cây đến phòng ốc đều bị tuyết lớn đè bên dưới, trắng xóa một mảnh. Trên nhánh cây cao cao thấp thấp có từng mảng tuyết lớn đọng lại, gió thổi qua liền rơi trên mặt đất, phát ra từng tiếng rào rạt, giống như tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Thanh âm này khiến Trình Mục Du không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, vài lần như thế hắn chỉ cảm thấy mình quá mức cẩn htận, cũng không nhịn được tự cười giễu, “Chẳng qua là một nữ nhân đơn độc, sao lại khiến ngươi kiêng kị tới mức này, từ bao giờ ngươi lại nhát gan đến thế chứ?”

Nghĩ thế, hắn lập tức sải bước đi về phía trước, nhưng mỗi khi phía sau có dị động hắn vẫn nhịn không được dừng bước, xác nhận không có người mới yên tâm đi về phía trước.

Bông tuyết hỗn loạn bay múa trong gió, tung tăng trước mặt hắn, che khuất tầm mắt hắn. Mồi lửa trong tay Trình Mục Du năm lần bảy lượt bị gió thổi tắt, cho nên hắn dứt khoát vứt nó đi, gian nan bước tiếp trong bầu trời đầy mưa tuyết. Hắn vừa đi vừa nhìn khắp nơi, hy vọng có thể tìm được bóng dáng quen thuộc kia.

Thình lình, một cành cây không chịu nổi sức nặng liền rơi lên người Trình Mục Du, khiến cả người hắn bị phủ một tầng tuyết dày.

Hắn bị hù nhảy dựng, lúc phát hiện ra cành cây kia thì vội duỗi tay vỗ rơi tuyết trên đầu trên vai mình, lại run tay áo để phần tuyết còn lại rơi hết xuống.

Nhưng sau khi sửa sang sạch sẽ, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy một bóng người lập tức lóe lên sau mấy cây lớn, sau đó lập tức biến mất trong tuyết lớn.

Trình Mục Du giận mắng một tiếng, tay nắm chặt trường kiếm, nhanh chóng chạy về phía người kia. Cũng may tuy không thấy người kia nhưng dấu chân vẫn còn đó vì thế hắn đi theo những dấy vết kia, chạy về phía trước trong thời gian nửa chén trà thì rốt cuộc cũng dừng lại trước một gốc cây tùng cao lớn, không đi nữa.

Dấu vết đến đây thì biến mất, ngay phía dưới gốc cây tùng kia. Trước mắt hắn ngoài một mảnh tuyết trắng thì chỉ có cây tùng cao lớn như cái tháp này. Nó xanh ngắt, cao to, tuy trên tán cây có thật nhiều tuyết đọng nhưng vẫn tràn đầy sinh cơ, không có chút héo úa nào.

Nhưng Trình Mục Du lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp này, hiện tại mỗi mạch máu trong người hắn đều muốn nổ tung, trái tim thình thịch nảy lên.

Đó là nhiệt huyết muốn báo thù, nó giống như một chén rượu ngon có chứa kịch độc, khiến đầu óc hắn có chút choáng váng.

Hắn nhìn chằm chằm gốc cây đại thụ kia, trong tay gắt gao cầm chặt chuôi kiếm, đi từng bước về phía đó, mỗi bước chân đều phát ra tiếng vang nho nhỏ khiến cả người hắn đổ một thân mồ hôi lạnh.

“Ha hả……”

Đằng sau cái cây bỗng truyền đến một trận tiếng cười rất nhẹ, chúng bị gió xé rách, rất nhanh đã biến mất.

Nhưng Trình Mục Du lại nhận ra tiếng cười kia, bước chân cũng cứng lại.

Cùng lúc đó, phía sau gốc cây có nửa bóng người ló ra: Đổng phu nhân, không, có lẽ nên gọi nàng ta là Đằng Hồ thì thích hợp hơn. Nàng ta mặc một cái áo lông chồn sáng bóng, hai tay đỡ thân cây, nửa người trên ló ra khỏi thân cây, ôn nhu cười với hắn, nhẹ giọng nói, “Đại nhân, mấy ngày không thấy, ngài đúng là gầy đi không ít. Nghe nói đã tìm thấy thi thể Tưởng cô nương, nhìn bộ dáng này của đại nhân thì hẳn là rất bi thương. Kỳ thật ta cũng không muốn giết nàng ta đâu, một mỹ nhân như thế giết đi cũng thực luyến tiếc. Nhưng ai bảo đại nhân xen vào việc của người khác, từng bước ép sát nên ta cũng chỉ đành làm thế. Nhưng đại nhân yên tâm, lúc Tưởng cô nương chết cũng không phải chịu đau đớn nhiều, ta chỉ đâm một đao từ sau lưng nàng ta, mà Tưởng cô nương thậm chí còn không kịp kêu một tiếng đã đi rồi.”

“Đại nhân, ngài làm sao vậy? Mặt ngài thật là đỏ, là do tức giận hả? Hận không thể lập tức giết ta sao? Đáng tiếc ngài là quan, ta là dân, cho dù đại nhân giết ta thì cũng phải nghĩ đến thân phận của mình chứ?”

Trình Mục Du nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta tuy mảnh mai nhưng trong thân thể lại chứa một cỗ tàn nhẫn kinh khủng, đặc biệt là đôi mắt nàng ta thật lạnh, giống như chứa đầy tuyết đọng, khiến trong lòng hắn không khỏi run lên, giống như bị ánh mắt đó đâm vào.

Trách không được Chu công tử kia muốn bán nàng ta cho người khác, có một người thế này bồi bên cạnh hàng đêm thì chỉ sợ chẳng ai yên giấc được.

Nghĩ đến đây Trình Mục Du nhẹ nhàng nhếch miệng, lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện, “Ngươi muốn cố ý chọc giận ta, để ta giết chết ngươi sao? Nhưng ngươi tính nhầm rồi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ trừng trị ngươi theo pháp luật, đem tội danh của ngươi chiêu cáo toàn thiên hạ.”

Nói xong, hắn đi đến chỗ gốc cây tùng kia, nhưng mới đi được vài bước thì dưới chân liền hẫng một cái, cả người rơi mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook