Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 575: Giết

Thương Hải Nhất Thử

29/09/2020

“Thật sự?” Thanh âm già nua ngoài cửa tựa hồ đang nuốt nước miếng, bên trong chứa đầy dục vọng.

Trương Cẩn Mai nghe thấy nhưng hiện tại nàng ta mềm hết cả người, không thể động đậy dù có thể nghe rõ rành mạch lời chúng nói. Nàng ta khóc, trong lòng hối hận vô cùng, hối hận mình tự ý rời nhà, thế nên hiện tại mới xông vào ma quật. Nếu nàng ta không làm ra chuyện hoang đường này để thử tấm lòng của phu quân thì sẽ không rơi vào kết cục thể thảm bây giờ.

Nhưng Trương Cẩn Mai còn chưa kịp tính toán gì thì cửa đã mở, ba bóng người cao thấp không đồng đều đang đứng ngoài cửa, đôi mắt bọn chúng đều chăm chú lên người nàng ta, bên trong là ánh sáng dâm đãng lập lòe không phù hợp với người xuất gia.

***

Lão hòa thượng đóng cửa lại, đem tăng bào lộn xộn trên người sửa sang một chút, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà dạo bước đến sương phòng bên cạnh, tự rót một ly trà cho mình, chậm rãi thưởng thức.

Mãi đến khi một chén trà xuống bụng hết thì hòa thượng trẻ tuổi và tiểu hòa thượng mới lần lượt từ trong phòng Trương Cẩn Mai đi ra, mang theo mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh lão hòa thượng.

“Nàng ta thế nào?” Lão hòa thượng không chút để ý hỏi một câu.

“Dược tính lớn, lúc ta và sư huynh ra thì nàng ta không nói nên lời, chỉ biết khóc.” Tiểu hòa thượng vui cười một tiếng, cũng tự rót cho mình một chén trà.

Lão hòa thượng vừa lòng gật gật đầu, “Vậy thì tốt, lát nữa xử lý nàng ta cũng không cần tốn sức, không giống lão mụ tử trước đây, chết rồi còn bắn hết máu lên tăng bào của ta, bẩn thỉu, giặt mấy lần cũng không sạch.”

Vị hòa thượng trẻ tuổi buông cái ly trong tay, chậm rãi thò đầu lại gần, “Sư phụ, cứ thế giết nàng ta thì có chút đáng tiếc, khó khăn lắm mới có một tiểu nương tử xinh đẹp như thế. Không bằng giữ lại chơi mấy ngày lại giết chết cũng không muộn.”

Nghe hắn nói như vậy, tiểu hòa thượng ở một bên cũng nhanh chóng phụ họa, “Sư huynh nói đúng đó, sư phụ, chúng ta giữ nàng ta lai mấy ngày, ngài nói có được không?”

Lão hòa thượng liên tục xua tay, “Không được, trong miếu tổng cộng chỉ có ba người chúng ta, vạn nhất trông coi không tốt, để nàng ta chạy mất thì việc của chúng ta không phải sẽ bại lộ sao?” Nói tới đây ông ta còn oán trách mà nhìn hòa thượng trẻ tuổi một cái, “Vi sư sao có thể so được với ngươi đang tuổi huyết khí phương cương, nàng ta có ở thêm mấy ngày thì cũng không có tác dụng gì, còn không bằng giết sớm cho xong việc.”

Hòa thượng trẻ tuổi vốn định cãi lại nhưng lại không dám trái lệnh sư phụ, sau một lúc do dự mới thở dài, nhỏ giọng nói, “Được, mọi việc đều nghe theo sư phụ, chờ tới đêm chúng ta sẽ kéo nàng ta ra hậu viện siết chết là xong.”

***

Đêm đã khuya, tuyết vẫn rơi không ngừng, nhưng đã nhỏ hơn ban ngày nhiều. Bông tuyết tí tách rơi trên mặt đất, cả viện là tiếng “Rào rạt” rung động.

Sau khi lão hòa thượng ăn no uống đủ thì mang theo đấu lạp đi tới hậu viện, muốn nhìn xem hai đồ đệ kia có xử lý tốt thi thể nàng kia không. Nhưng vừa mới đi qua chỗ rẽ thì ông ta lại thấy hai đồ đệ vẫn đứng ở cạnh vườn rau, bên cạnh là Trương Cẩn Mai bị bọc trong một cái chiếu.

Nàng ta đã tỉnh dậy, một mắt to đen lúng liếng đang hoảng sợ mà đánh giá tình cảnh trước mặt, tiếc rằng tay chân nàng ta đã bị dây thừng trói chặt, miệng cũng bị nhét giẻ nên cho dù đã sợ đến hồn phi phách tán thì cũng chẳng thể làm gì.

Lão hòa thượng không kiên nhẫn đi về phía hai đồ đệ đang đưa lưng về phía mình, “Sao lại chậm chạp như thế, đã nửa canh giờ rồi, ta nghĩ nàng ta đã sớm chết rồi chứ?”

“Tiểu nương tử này nhìn thì ôn nhu nhưng lại cương liệt vô cùng, hơn nữa hiệu lực của thuốc đã qua, hai người bọn đồ đệ thiếu chút là không trói nàng ta lại được, phải phí công phu nửa ngày mới coi như xong.”

Hòa thượng trẻ tuổi không quay lại mà chỉ đáp một câu này, thanh âm của hắn có chút mơ hồ không rõ, truyền đến bên tai lão hòa thượng thì đã bị cuồng phong xé thành vài mảnh.

“Mặc kệ thế nào thì cũng mau giết chết nàng ta đi, sớm làm thì sớm không có việc gì.” Lão hòa thượng nhìn Trương Cẩm Mai một cái, thấy khuôn mặt tái nhợt của nàng ta cùng với thân thể rúc thành một đoàn thì trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia thương hại không dễ phát hiện.

Nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị gió cuốn đi vì hai đồ nhi của ông ta vẫn không quay đầu lại, không chỉ thế, khuỷu tay bọn họ đều cong, tựa hồ đang cầm thứ gì đó trong tay.

Không phải siết chết người sẽ dùng dây thừng sao, dây thừng thì làm gì mà nặng đến thế. Cùng lúc ý niệm này nảy lên trong đầu thì ông ta cũng đã chạy tới phía sau hai người kia. Ông ta vỗ lên vai một trong hai người, lớn tiếng hỏi, “Đồ nhi, trong tay ngươi cầm xẻng sao? Không phải là dùng dây thừng sao? Ngươi lấy xẻng ra làm gì?”

Tiểu hòa thượng bị ông ta vỗ một cái như thế thì cả người thiếu chút nữa là nhảy bật lên, hắn run rẩy mà quay đầu lại nói: “Sư…… Sư phụ……”

Giọng hắn còn chưa dứt thì chợt thấy bên cạnh vút qua một cơn gió lạnh thấu xương, một cái rìu cuốn theo bông tuyết chém thẳng đến chỗ lão hòa thượng, lập tức nện trên khuôn mặt khô quắt của ông ta, khiến cằm ông ta bị chém rớt một nửa.

Máu tươi phun đầy mặt tiểu hòa thượng, hắn gào khan một tiếng, ném cái xẻng trong tay ra, lùi về phía sau một vài bước, cả người rùng mình, ngơ ngác nhìn lão hòa thượng vẫn còn đứng ở chỗ kia.

Lão hòa thượng giống như bây giờ mới cảm giác được đau đớn, ông ta kinh ngạc sờ khuôn mặt vụn vỡ, cứng cổ mà xoay đầu, nhìn tên hòa thượng trẻ tuổi đang nắm chặt rìu, dùng khuôn miệng chỉ còn một nửa mà nói ra vài từ, “Ngươi…… Ngươi…… Vì sao…… Muốn giết…… Vi sư……”

Tên hòa thượng trẻ tuổi kia cũng bị một màn trước mắt dọa ngây người, nhưng rất nhanh hắn đã hồi thần, hướng tiểu hòa thượng còn đang đứng ngốc một bên hô, “Mau, sư đệ, mau giết con lừa trọc này, chúng ta bị ông ta bắt nạt nhiều năm như thế, hiện tại đã đến lúc báo thù.”

Tiểu hòa thượng ngẩn ra, run run rẩy rẩy muốn nhặt cái xẻng lên, nhưng hắn quá khẩn trương, ngón tay túm vài lần không bắt chuẩn. Thấy thế, tên hòa thượng trẻ tuổi kia cầm lấy xẻng nhét vào tay hắn, “Sư đệ, ngươi đã quên lúc ngươi mới tới thì lão súc sinh này đã đối xử với ngươi thế nào sao? Ông ta ngày đêm bắt ngươi làm việc không nói, thế nhưng con bắt ngươi tiết dục, hiện tại ngươi không thể mềm lòng.”

Nghe thấy lời này, trong đầu tiểu hòa thượng “Oanh” một tiếng, có một sợi gân nào đó như bị chặt đứt. Hắn đột nhiên giơ lên cái xẻng trong tay, hướng lão hòa thượng đang nửa quỳ gối trong tuyết mà đập qua.

Huyết nhục bay tứ tung, hắn nghe thấy tiếng “Ô ô” sợ hãi của Trương Cẩn Mai, thanh âm kia như một cục sắt níu lấy trái tim khiến hắn cơ hồ không thở nổi.

Nhưng rất nhanh, loại áp lực này liền biến mất, thay vào đó là một tia vui sướng thấm vào tâm can, giống hệt như mỗi lần hắn giết người trước kia.

Hắn chậm rãi mở hai mắt bị máu bao phủ, nhìn đến thân thể già nua rách nát kia, bỗng nhiên hung tợn đá một chân, “Lão lừa trọc, ngươi có chết cũng chưa hết tội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook