Tân An Quỷ Sự

Quyển 7 - Chương 213: Giáo úy

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Tấn Nhi lúc này mới ngừng khóc, hắn nhìn Yến Nương, “Ý của ngươi là, ta không cần chịu trách nhiệm cho cái chết của Thường Áp tư?”

Yến Nương nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói từ từ trầm thấp, “Ngươi có thể hối hận, dù cho hối hận đến không ngủ được cũng thế nhưng không cần tự trách, kẻ phải chịu trách nhiệm chính là kẻ đã giết họ. Ngươi nhớ kỹ, những kẻ đó không có tâm, tay bọn họ nhuốm máu tươi nhưng lại không có nửa điểm ăn năn, vì thế ngươi đừng để hối hận trói buộc mình, mà cần đem hung thủ bắt được, để giải oan cho linh hồn người đã chết.”

Tấn Nhi thấy nàng nói đến kiên định thì không nhịn được nghi hoặc hỏi, “Yến Nương, ngươi từng có chuyện hối hận sao?”

Yến Nương nhìn hắn, lộ ra một nụ cười cô đơn, ngữ khí không nhanh không chậm, “Ta từng hối đến muốn để thiên địa cùng bồi ta mà hủy diệt nhưng đến cuối cùng ta mới biết làm thế chẳng qua chỉ để bản thân được nhẹ nhõm hơn, còn hung thủ thì vẫn sẽ không đền tội, cũng không thể an ủi vong linh người đã khuất, chỉ tốn công vô ích, ngược lại khiến bản thân mình mang một thân vết thương chồng chất.”

“Là chuyện gì làm ngươi hối hận như vậy?” Tấn Nhi nghiễm nhiên đã quên mất chuyện của mình, nghiên đầu tò mò hỏi.

Đang nói đến đó, Tưởng Tích Tích vén rèm đi đến, “Tấn Nhi, sao ngươi lại ở đây, ta tìm ngươi nãy giờ. Cha ngươi muốn ngươi về để hỏi vài việc.”

***

Bà mối mới vừa đi, Bùi Nhiên liền nhảy dựng lên, hắn giữ chặt tay Bùi Phỉ, “Tiểu muội, hắn đồng ý, cha Ngọc Nhi đã đồng ý. Ta vốn dĩ không hy vọng gì, cha mẹ chúng ta chết sớm, của cải không có nhiều, ta nghĩ Tạ thúc sẽ cự tuyệt, vẫn vi chuyện này lo lắng vài ngày a.”

Bùi Phỉ vừa mới chuẩn bị nói vài câu chúc mừng thì đã bị Bùi Nhiên giành trước một bước, “Đúng rồi đúng rồi, ta phải nhanh chóng mua chút lễ vật, đưa đến Tạ gia, nếu Ngọc Nhi đã đáp ứng làm tức phụ của ta thì ta càng không thể thiếu lễ nghĩa được.”

Nói xong, hắn liền vội vã ra cửa, lưu lại Bùi Phỉ nửa câu cũng chưa kịp nói, chỉ đành cười bất đắc dĩ.

Bùi Nhiên trước tiên đi cửa hàng tơ lụa chọn vải, Ngọc Nhi từ nhỏ không có nương, mà bọn họ lại không còn song thân nên toàn bộ chuyện chuẩn bị đồ mới đều rơi trên người hắn. Hắn do dự không biết chọn màu hồng nhạt hay là xanh biếc, nửa ngày vẫn chưa quyết định được. Màu hồng nhạt tuy vui vẻ nhưng lại không hợp với khí chất của Ngọc Nhi, khối sa tanh xanh biếc này thoạt nhìn thanh lãnh sạch sẽ, có loại hương vị không thể khình nhờn ở bên trong.

Vừa định gọi lão bản đem khối sa tanh kia đưa cho mình thì thân thể nàng lại đột nhiên bị đẩy một cái. Bùi Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy mấy gã sai vặt đang gạt mọi người ra đi đến bên quầy, bộ dạng kia không giống như đến mua đồ, mà giống chuẩn bị đánh nhau a. Đi đằng sau bọn họ là một nam tử cường tráng, tuổi tác trên dưới ba mươi, mặt mày hơi hếch lên, lộ ra một cỗ bừa bãi. Cổ hắn hơi cứng, giống như sẽ không bao giờ cong, vĩnh viễn đều dùng tư thái cao cao tại thượng mà nhìn chằm chằm người khác.

Chưởng quầy thấy nam nhân kia bước vào cửa thì vội đi từ sau quầy ra đón, trên mặt bày ra một nụ cười khiến mỗi nếp nhăn đều dính vào nhau, “Tần đại nhân, sao ngài lại tự mình tới vậy, cũng không cho người báo trước một tiếng để tiểu nhân chuẩn bị một phen, đỡ phải để những kẻ không liên quan làm bẩn mắt ngài.”

Bùi Nhiên bỗng nhiên ý thức được “Những kẻ không liên quan” trong miệng ông chủ kia chính là mình. Hắn vừa định nói hai câu thì đã bị gã sai vặt vừa đánh ngã mình ở một bên dùng ánh mắt lạnh lùng đè ép lại. Hắn đành nhịn xuống cơn tức giận, rốt cuộc thân phận hắn hèn mọn, chỉ là một con kiến kẻ nào cũng có thể giẫm lên. Mà quan trọng nhất là hắn sắp thành hôn, cưới cô gái mà từ nhỏ hắn đã tâm tâm niệm niệm, nên hắn không thể chỉ vì tức giận nhất thời mà đem tương lai của mình và Ngọc Nhi phá hỏng.

Vị Tần đại nhân kia thật ra không chú ý tới Bùi Nhiên, hắn đùa bỡn ban chỉ bằng trong trên tay phải, hướng gã sai vặt bên cạnh nhẹ nhàng nhướng mày.

Gã sai vặt kia hắng giọng, hướng chưởng quầy hỏi, “Tấm hồng li cẩm lần trước gia chúng ta muốn đã đến chưa?”

Chưởng quầy cười theo, “Tới rồi tới rồi, đồ ngài muốn, tiểu nhân nào dám chậm trễ. Đồ đã đến hôm trước, tiểu nhân vẫn cất trong nội thất, sợ mang ra có người làm hỏng. Ngài chờ ở đây, tiểu nhân sẽ đi lấy ngay.” Nói xong hắn liền vén rèm đi vào nội thất, chẳng bao lâu sau liền mang theo một hộp nhung tơ đi ra ngoài, đến trước mặt vị Tần đại nhân kia mở hộp ra, “Đại nhân ngài xem xem, có hợp ý ngài không.”

Bên trong hộp là một khối sa tanh bóng loáng như nước, giống như có sinh mệnh của riêng nó, mỏng mà không yếu ớt, diễm mà không tục, thật sự ngưng kết ý vị ôn nhu nhất của nữ tử. Bùi Nhiên nhìn chằm chằm nó, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một trận khổ sở: Chỉ có sa tanh như vậy mới xứng với Ngọc Nhi của hắn nhưng lấy tình cảnh hiện tại của hắn thì muốn mua khối vải như thế giống như người si nói mộng vậy.

Tần đại nhân đã thấy nhiều việc đời, lúc nhìn thấy thất tơ lụa kia thì ngoài miệng cũng không nói thích hay không. Hắn lại liếc mắt nhìn gã sai vặt, gã kia hiểu ý, lấy ra hai nén bạc đập lên bàn rồi đem cái hộp trong tay, đoàn người lại mênh mông cuồn cuộn ra khỏi cửa hàng, xoay người lên ngựa hướng phố Nam chạy như bay.

Chưởng quầy thấy bọn họ đi xa, mới cầm hai nén bạc lên ước lượng, quệt miệng thở dài, “Có tiền thật là tốt, vì lấy lòng một nữ tử thanh lâu mà bỏ được số tiền lớn như vậy.”

Bùi Nhiên sớm không quen nhìn bộ dạng ông ta nịnh nọt kẻ quyền quý, coi khinh người nghèo nên đứng dậy định ra khỏi cửa, nhưng không nghĩ tới vị chưởng quầy kia lại ngăn đón, “Vị công tử này, vừa rồi thật là đắc tội, ngài đại nhân đại lượng, không cần để trong lòng.”

Bùi Nhiên trừng mắt nhìn ông ta, vẫn khăng khăng đòi đi, chưởng quầy lại mặt dày mày dạn duỗi cánh tay ngăn hắn nói, “Ngài không biết đấy thôi, vị vừa rồi chính là con rể của Hầu ngự sử Trương đại nhân, Tần giáo úy. Ta làm mua bán nhỏ này sao dám đắc tội người ta. Ngài xem xem, vừa rồi thất sa tanh ngài nhìn trúng ta tính rẻ chút cho ngài, đảm đảm khiến ngài hài lòng.”

***

Bên ngoài Thường trạch đứng đầy người xem. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Vụ án ly kỳ tràn ngập huyết tinh này không đến một ngày thì đã truyền khắp Tân An thành, không ai không biết. Mọi người tuy rằng không biết nội tình, nhưng có thể miêu tả vụ án sinh động như thật. Có người nói, Thường Xuân Trạch lúc phá án đã đắc tội người xấu nên nửa đêm kẻ kia dùng rìu chém đầu phu thê hai người. Có người nói, Thường phu nhân vốn sinh ra phong lưu đa tình, tuy rằng đã sinh một hài tử nhưng vẫn luôn thích ăn mặc mat mẻ, nhất định đã khiến nam nhân nào để ý, nửa đêm ẩn vào Thường trạch, cường gian không thành, liền đem người đâm chết, may mắn Thường Viễn núp được, mới thoát bàn tay độc thủ của hung phạm.

Chỉ là lời đồn tuy rằng càng truyền càng vô lý nhưng lại không thể nào thảm thiết được bằng tình huống thực tế. Cho dù mọi người tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không nghĩ ra được thảm trạng của phu thê Thường thị. Đối với điểm này, Yến Nương rất tin tưởng. Hiện tại nàng đang xuyên qua đám người, dưới cái nhìn chăm chú của họ mà đi lên bậc thang của Thường gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook