Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 451: Gặp lén

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Lúc vội vã đi đến rừng cây Phương Tĩnh cảm giác cơn say đã tiêu tan hơn phân nửa, hiện tại trong lòng hắn bị cảm xúc kích động lấp tràn đầy, đến bước chân cũng bị nỗi lòng này kéo nhanh hơn.

Mới vừa rồi, Trình Dụ Mặc tới nhà tìm hắn, không chỉ mang cho hắn hai khỏa vòng ngọc có chất lượng tốt mà còn thổ lộ toàn bộ tâm tư của nàng đối với hắn từ lâu. Hóa ra vị Trình gia đại tỷ này đã nảy sinh tình cảm với hắn từ lâu, trong lòng nhận định không phải hắn thì không gả. Lần này thấy hắn cùng phụ thân và huynh trưởng nháo lớn, nàng ta tự nhiên là vô cùng nôn nóng, một mặt lo hắn không có tiền để dùng, về mặt khác lại sợ hắn từ đây xa lạ với mình vì thế trong lúc quýnh lên liền hướng hắn biểu lộ tâm ý.

Nghe được lời thổ lộ chân thành của Trình Dụ Mặc, Phương Tĩnh lúc đầu thì kinh ngạc, bởi vì hắn tiếp xúc với Trình gia đã lâu nhưng cơ hồ chưa từng chú ý đến nữ hài tử gầy gò trầm mặc ít lời này. So với sự thành thục đẫy đà của Sầm Nam Anh thì Trình Dụ Mặc giống như không tồn tại, hắn thậm chí còn không đem nàng ta thành một người khác phái mà đối đãi, vẫn luôn chỉ coi nàng ta là một nữ hài tử chưa trưởng thành.

Nhưng hôm nay, lúc Trình Dụ Mặc như một con thỏ bị chấn kinh mà chạy ra khỏi viện của hắn thì lần đầu tiên Phương Tĩnh mới nghiêm túc suy nghĩ đến nữ hài tử này: Nàng ta là nữ nhi Trình Quốc Quang thương yêu nhất, của cải của Trình gia lại phong phú, chỉ của hồi môn đã đủ để bọn họ tiêu dùng nửa đời. Kể cả Trình Quốc Quang bất mãn với đứa con rể như hắn thì cũng không thể buông tay mặc kệ nữ nhi. Mà Trình Dụ Mặc chính là tình đậu sơ khai, càng là như thế thì tình cảm càng sâu, chỉ sợ cho dù trong nhà có cản trở thì nàng ta vẫn sẽ khóc la đòi gả cho mình, đến lúc đó, chẳng lẽ còn sợ Trình gia phụ tử không thuận theo ý nàng ta chứ?

Nghĩ đến đây, Phương Tĩnh cơ hồ muốn cười ra tiếng, dưới chân lại càng bước nhanh hơn. Đêm nay hắn đã hẹn với Sầm Nam Anh gặp mặt ở trong rừng, hiện tại hắn đang chuẩn bị nhân cơ hội này nói với nàng ta về việc chia tay, để tránh sinh ra nhiều việc không muốn.

Sầm Nam Anh……

Nhớ tới bộ dáng nàng ta ở trong ngực hắn kiều diễm thở dốc thì Phương Tĩnh khe khẽ thở dài, ít nhiều vẫn có chút luyến tiếc. Nhưng nàng ta so với Trình Dụ Mặc thì được nhiên hắn sẽ chọn người sau. Kiều nương mỹ ngọc tuy là khó có được, nhưng nếu có thể leo lên cây đại thụ Trình gia này thì từ nay có thể đổi vận mệnh, lại không cần vì tiền đồ hư vô của mình mà phát sầu nữa. Nghe các hương thân nói thì huynh đệ của Trình lão gia ở trong triều làm quan lớn, hắn vốn cũng không để trong lòng nhưng hôm nay gặp được Trình Mục Du thì mới biết người Trình gia không nói ngoa. Người nọ khí độ bất phàm, y thuật càng là tuyệt đỉnh cao minh, hơn xa loại gà mờ như hắn. Nếu cso thể có chút quan hệ với người kia thì về sau còn cái gì phải khổ?

Phương Tĩnh vui rạo rực ở trong lòng vì chính mình trải ra một con đường sáng lạn, cho dù nhìn thấy bóng dáng Sầm Nam Anh ở phía trước thì hắn cũng không còn như lúc trước sầu lo vì không biết giải thích nỗi khổ với nàng ta như thế nào. Lúc này hắn chạy vội qua, giọng nói vang dội cất lên, “Nam Anh.”

Sầm Nam Anh nghe được Phương Tĩnh gọi thì vội xoay người lại nhưng trên mặt nàng ta lại không chứa đầy xuân ý như bình thường mà là vương một tầng sầu bi. Nàng ta bắt lấy tay Phương Tĩnh, trong khoảnh khắc liền thở dài, lại buông tay hắn ra, đi tới đi lui bên đầm lầy, làm như trong lòng ẩn giấu biết bao tâm sự.

“Nam Anh, nàng có gì muốn nói với ta sao?”

Thấy nàng ta như vậy, Phương Tĩnh lại thấy lắp bắp kinh hãi, hắn còn chưa bao giờ thấy Sầm Nam Anh buồn khổ như thế. Nữ nhân này tùy tiện này luôn thẳng thắn, cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ với nàng ta cơ hồ không đáng một xu. Đây cũng là nguyên nhân Phương Tĩnh yên tâm khi cùng nàng ta yêu đương vụng trộm. Nhưng lúc này nàng ta thoạt nhìn lại tràn đầy u sầu, một bộ tai vạ sắp đến.

“Nam Anh……”

Phương Tĩnh lại gọi nàng ta một tiếng, Sầm Nam Anh giống như bị thanh âm này làm cho hoảng sợ, rốt cuộc xoay người lại, trên mặt là một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nàng ta lắc đầu nói, “Phương lang, ta tới gặp chàng hôm nay là để cáo biệt, lão gia tử kia nhà ta giống như đã có điều hoài nghi về mối quan hệ của hai chúng ta, tuy khả năng cao là ông ta chỉ phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực nhưng để ngừa vạn nhất, chúng ta…… Chúng ta vẫn nên cắt đứt thôi.”

Nói xong nàng ta tựa hồ sợ Phương Tĩnh tức giận, lo sợ bất an nhìn chằm chằm góc áo của mình, ngón tay khẩn trương đùa bỡn bím tóc.

Nhưng đợi trong chốc lát lại phát hiện Phương Tĩnh không nói lời nào vì thế nàng ta sợ hãi giương mắt nhìn thì lại phát hiện hắn như ngây ngẩn mà nhìn mình, trên mặt lại là vui sướng rõ ràng.

“Phương…… Phương lang, chàng có nghe ta nói không?” Trong lòng Sầm Nam Anh tràn đầy nghi hoặc, hỏi ra miệng.

Phương Tĩnh lại giống như mới tỉnh mộng, vội vàng “Nga” một tiếng, vội vàng nói, “Kỳ thật, cho tới nay ta cũng luôn cảm thấy hổ thẹn với Trình gia, nhưng không biết giải thích với nương tử thế nào. Hiện tại nương tử đã nghĩ như thế thì thật là thấu hiểu lòng ta, chúng ta…… Chúng ta cứ thế chia tay, từ đây về sau coi như chưa từng quen biết.”

Phương Tĩnh nói đến sảng khoái như thế khiến Sầm Nam Anh có chút thở nhẹ ra. Nàng ta vốn đang sợ hắn đến Trình gia đại náo một hồi, làm cho nàng ta không cách nào thu thập nhưng hiện tại thế này khiến nàng ta rất hài lòng, ưu sầu trên mặt tiêu tán hết, ngoài miệng cũng nói lên lời vui đùa, “Kỳ thật, quan nhân tuấn tú lịch sự, không hiểu sao chưa có tức phụ. Ta nói thế này chàng cũng nên để trong lòng, bằng không cô nương tốt đều bị chọn mất chỉ còn lại dưa vẹo táo nứt, thì có mà há hốc mồm.”

Nàng ta một câu quan nhân hai câu quan nhân, xưng hô thay đổi tự nhiên như thế đúng là đã quên vừa rồi mình thân thiết gọi hắn là Phương lang.

Phương Tĩnh vội tiếp lời, “Không vội không vội, nam nhân vẫn nên lập nghiệp trước rồi mới thành gia, ta hiện tại chỉ là một kẻ nghèo hèn, có cô nương nhà ai sẽ coi trọng ta chứ.”

Hai người ngươi một câu ta một câu, nói đến sung sướng nhẹ nhàng, hoàn toàn không chú ý tới cách đó không xa có một đôi mắt âm lãnh đang chăm chú nhìn vào bọn họ, đem lời hai người nói nghe hết vào trong tai.

Ánh trăng trên đỉnh đầu bị một mảnh mây đen chậm rãi bay đến che khuất, phía trên đầm lầy cũng bỗng nhiên toát ra một trận sương mỳ, ở trong rừng uốn lượn vờn quanh, cả cánh rừng giống như bị bao phủ bởi một tầng lụa trắng, mông lung khiến cảnh vật cách xa vài thước đã không thể nhìn rõ ràng. Nhưng lúc này hai người kia đang đến hồi cao trào, không ai chú ý đến hiện tượng kỳ dị xung quanh. Sau nửa khắc, hai người chuẩn bị về nhà thì Phương Tĩnh mới chú ý tới biến hóa trong rừng cây. Hắn nhìn khắp nơi một lượt, nhíu mày nói với Sầm Nam Anh, “Chỗ này sao tự nhiên lại có sương mù thế này.”

Sầm Nam Anh cũng nhìn xung quanh, vuốt ve hai tay nhích đến gần hắn hơn một chút, “Đúng, trời vừa mới vào thu đã lạnh thế này, quan nhân, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi về thôi.”

Hai người lập tức đi ra bên ngoài rừng cây, nhưng đúng vào lúc này bên cạnh rừng cây xuất hiện một đạo hắc ảnh, nửa người trên của hắn bị sương trắng che lại, chỉ lộ ra chân cùng giày, thoạt nhìn vô cùng quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook