Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 435: Gặp lại

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020

Thảo nguyên mênh mông bát ngát giống như mọt bức tranh trải ra khắp thiên địa, tuy rằng đó là ban đêm nhưng nhìn khắp chung quanh vẫn thấy một màu cỏ xanh ngắt, không có gì ngăn cản, không có giới hạn, cũng không có điểm gì để ngắm nhìn. Người đứng ở trong đó, thoáng chốc trở nên nhỏ bé hơn nhiều, cho dù là Thái Hậu quyền khuynh triều dã của một quốc gia thì trong lòng cũng có một cảm giác trống rỗng. Chung quanh quá mức mênh mông, thế nhưng khiến người ta thêm vài phần mờ mịt và phiền muộn.

Tiêu Thái Hậu phân phó người phía sau, “Các ngươi không cần đi theo, ta muốn một mình đi dạo, có việc ta lại gọi.”

Đám tùy tùng tuy cảm thấy không ổn nhưng cũng không dám cãi lời bà ta, chỉ có thể đứng bất động, nhìn bà ta đi vào trong thảo nguyên mênh mông, không đến một nén nhang, thân mình đã bị cỏ dại che lấp.

Dưới ánh trăng bàng bạc, thảo nguyên lịa có một bộ dáng thần bí, gió đêm nhẹ thổi qua, cả đồng cỏ theo đó phập phồng, hết sức thích ý. Tiêu Thái Hậu cảm thấy không khí nơi này so với trong hoàng cung đại viện thì tốt hơn rất nhiều, vì thế bà ta hít sâu mấy hơi, thở ra hậm hực đã nhiều ngày nén trong lòng. Bà ta vươn tay vỗ lên sóng cỏ, bước nhẹ nhàng về phía trước, cả người giống như trở lại năm 16 tuổi.

Cách đó không xa, một đóa hoa nhỏ đang nở rộ, duỗi mình dưới ánh trăng, giọt sương đậu chính giữa cánh hoa khiến nó có thêm vài phần đa tình. Tiêu Thái Hậu cúi người, dùng đầu ngón tay ngắt lấy nó, đặt dưới chóp mũi ngửi nhẹ, trong miệng cười lạnh một tiếng, “Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, nếu đã thế thì chi bằng đừng nở, để ngày sau đỡ phải thương tâm.”

Dứt lời, bà ta ném đáo hoa ra phía sau, nhấc tà váy lại tiếp tục đi về phía trước. Mới vừa đi được vài bước thì chợt nghe phía sau truyền đến một thành âm lười biếng: “Bông hoa này nở đẹp như thế, ngươi lại hái nó, lại không thèm thương tiếc tùy ý ném, chẳng phải đã cô phụ nó sao?”

Tiêu Thái Hậu ngẩn ra, chợt xoay người, một bàn tay đặt ở phía sau, lặng lẽ sờ lên chủy thủ đeo bên hông, lúc người nụ vừa ngáp vừa đi ra khỏi bụi cỏ thì đã đem chủy thủ “Tạch” một cái đặt lên cổ nàng.

Mắt thấy liền cắt đứt cần cổ trắng nõn kia thì cổ tay bà ta lại bị vặn. Tiêu Thái Hậu cả kinh, chủy thủ theo đó rơi xuống đất, trong miệng vừa định kêu lên thì lại nhìn thấy đôi mắt với khóe mắt hơi hơi nhếch lên kia. Bà ta ngây người bất động, đem mọi kinh hô đều đè ở trong bụng, ép tới kín không kẽ hở, ngực phảng phất giống như sắp nổ mạnh.

Thanh y nữ tử kai thấy bộ dáng của bà ta thì buông lỏng tay, đi về phía trước vài bước, nhặt lấy đóa hoa nhỏ kia, quay đầu cười nói, “Đóa hoa này là khiến Thái Hậu ngứa mắt sao mà ngươi lại đối xử với nó như thế?”

Tiêu Thái Hậu nhìn chằm chằm gương mặt mình chưa bao giờ gặp kia, không hề gợn sóng nói, “Ta vốn không phải người thích hoa, ta thấy nó không vừa mắt liền hủy hoại nó. Nhưng cô nương ngươi chẳng lẽ vì một đóa hoa mà muốn hướng ta vấn tội sao?”

Nữ tử nhướng mày cười, “Sao dám, ta chỉ là thấy kỳ quái, vì sao Thái Hậu lại một mình đến thảo nguyên, đến tôi tỡ cũng không mang theo?”

“Trong cung ngột ngạt khó chịu, ta ra đến đây để giải sầu thôi, chỉ là,” sóng mắt bà ta khẽ nhúc nhích, “Cô nương tới đây làm cái gì?”

Nàng kia thổi một hơi với đóa hoa nhỏ trong tay, khiến nó bay lên lẫn vào sóng cỏ mênh mang, “Tuổi lớn rồi thì luôn thích nghĩ lại chuyện đã qua, lúc mệt mỏi liền muốn đến chốn cũ tìm lại một chút……”

Tiêu Thái Hậu nhìn sườn mặt như ngọc của nàng nói: “Cô nương vẫn cứ trẻ trung như thế, còn ta đã già rồi.” Sắc mặt bà ta bình tĩnh như nước, nhưng trong giọng nói lại có ý nản lòng.

Thanh y nữ tử kia lúc này quay đầu, tinh tế đánh giá gương mặt già nua của Tiêu Thái Hậu một phen, giống như rốt cuộc bây giờ mới phát hiện ra bà ta đã là một phụ nhân già nua gần năm mươi tuổi. Trong khoảnh khắc, nàng nhàn nhạt thở dài một tiếng, xoay người đi về phía ánh trăng, một câu cũng không nói, giống hệt 30 năm trước, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Tiêu Thái Hậu nhìn bóng dáng nàng, tay đột nhiên nâng lên, lại chậm rãi rơi xuống, dừng ở trên gương mặt đã không còn thanh xuân của mình, qua hồi lâu, thẳng đến khi bóng dáng kia rốt cuộc nhìn không thấy nữa thì tay bà ta mới chạm được một tia ướt lạnh. Bà ta bỗng nhiên xoay người, cũng không quay đầu đi về phía ngược lại.

Tiểu nha hoàn canh giữ bên kiệu thấy Tiêu Thái Hậu trở về, vội đi ra đón, “Thái Hậu, sao ngài đi lâu vậy? Chúng ta đều chờ đến nóng lòng.”

Tiêu Thái Hậu liếc nhìn nàng một cái, “Ta gặp một lão hữu đã ba mươi năm không gặp nên hàn huyên một chút.”

“Ba mươi năm, trí nhớ của Thái Hậu thật tốt, còn nhớ rõ hắn trông như thế nào.”

Thân mình Tiêu Thái Hậu cứng lại, bước chân cũng dừng lại, mắt lại nhìn thẳng về phía trước, trong thanh âm cũng nhiều vài phần ai oán, “Có một số người, tuy đã thay đổi trăm ngàn bộ dạng khác nhau thì ngươi chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra hắn.” Nói xong, bà ta bước lên cỗ kiệu, nói, “Đi thôi, đến Sở Quốc Công phủ.”

***

Chờ đám tôi tớ đi xuống, Lý Đức Hành mới hơi nhếch miệng nói, “Thái Hậu vẫn là nhịn không được đến hưng sư vấn tội, ngài là muốn hỏi từ cái gì?”

Tiêu Thái Hậu nhìn gương mặt gầy ốm của hắn, “Đức Hành, giữa ta và ngươi sao lại xa lạ thế này?”

Lý Đức Hành ngẩng đầu, trong mắt lóe hàn quang, “Nếu Tháp Mộc Yên còn sống thì chúng ta đương nhiên sẽ không như vậy. Nàng là con ta, cũng là con ngươi, nhưng hiện tại nàng đã chết, lại chính là do con trai ngươi giết chết, ngươi nói xem hiện tại ta nên đối xử với ngươi, với hắn như thế nào?”

“Hắn là Hoàng đế Đại Liêu, cũng là người ngươi nguyện ý trung thành cả đời.” Tiêu Thái Hậu gằn từng chữ.

Lý Đức Hành cất tiếng cười to, “Người ta nguyện trung thành nửa đời người lại giết nữ nhi của ta, lại còn là được ngươi ngầm đồng ý.”

Tiêu Thái Hậu bấu mạnh mười ngón tay lên tay vịn ghế dựa, “Ta không có, ta sao có thể làm như thế, Tháp Mộc Yên cũng là nữ nhi của ta.”

Lý Đức cười lạnh một tiếng, “Nhưng ngươi vĩnh viễn đều không thể yêu nàng, thương nàng như ta,” hắn đứng lên, sải bước đi đến trước mặt Tiêu Thái Hậu, ánh mắt sáng quắc, “Tiêu Sước, ngươi không cần lại lừa mình dối người, cho tới nay, ta bất quá chỉ là một quân cờ để ngươi ổn định quân tâm và chính quyền. Trong nội tâm ngươi chưa từng yêu ta một cách chân chính, tất nhiên ngươi cũng sẽ không yêu nữ nhi của chúng ta.”

“Đức Hành……” Tiêu Thái Hậu nhất thời không nói được gì.

Lý Đức Hành thấy bộ dạng này của bà ta thì trong lòng nhất thời mềm vài phần, ông ta xoay người đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn ở bên ngoài, “Tiêu Sước, ta biết trong lòng ngươi có người khác, nhưng đó cũng không phải tiên đế, chỉ là nhiều năm như vậy rồi, ngươi vẫn không thể quên hắn sao?”

Người phía sau thật lâu không nói chuyện, một lát sau, Tiêu Thái Hậu từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi ra phía cửa, “Ta hôm nay tới chỉ là muốn hỏi xem cô nương ngươi đem về thương thế ra sao, nếu không có gì trở ngại thì sẽ phong nàng làm quận chúa, ban danh Tháp Mộc Yên.”

Cả người Lý Đức Hành nhẹ nhàng run lên, lúc quay đầu lại thì chỉ thấy căn phòng trống không, chỉ có một mình ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook