Tân An Quỷ Sự

Quyển 18 - Chương 593: Gà trống

Thương Hải Nhất Thử

29/09/2020

Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một người đang cuộn tròn trong một vũng máu ở trên sàn…… Nếu nàng kia còn có thể được coi là người.

Trên người nàng ta không manh áo che thân, cũng vì thế mà vết thương trải rộng trên người nàng ta mới bị Tưởng Tích Tích nhìn thấy hết: Những miệng vết thương đó có đến cả trăm, từ đỉnh đầu cho đến lòng bàn chân, rậm rạp như những nụ hoa, bên trong màu đỏ máu lộ ra màu đen.

Đáng sợ nhất là miệng vết thương ở trên mặt: Hai mắt của nữ nhân kia đã không thấy đâu, ở chỗ đôi mắt nay chỉ còn hai hố sâu, máu đang chảy ra ngoài không ngừng. Còn có khí quản ở cổ nàng ta cũng có một miệng vết thương không lớn nhưng rất sâu, máu tương đang trào ra, giống như một dòng suối nóng.

Nhưng những vết thương này là do cái gì gây ra chứ? Tưởng Tích Tích biết rõ miệng vết thương này không phải do đao kiếm, cũng không phải do vũ khí sắc nhọn tạo ra, bởi vì miệng vết thương không bằng phẳng, cứ gồ ghề, giống như…… Như là bị mỏ chim mổ ra vậy.

Phỏng đoán của nàng rất nhanh đã được chứng thực. Cách đó vài thước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng “Vượt đát vượt đát”, ngay sau đó, nàng thấy hai bộ móng vuốt màu vàng, sắc bén vô cùng, giống như hai cái móc câu.

Gà……

Trong đầu Tưởng Tích Tích nhanh chóng hiện lên hai chữ này, nhưng rất nhanh nàng đã đánh bay ý niệm này ra khỏi đầu: Gà gì mà cao lớn như thế chứ? Nhìn móng vuốt đã thấy nó cao bằng nửa người, một con gà lớn như thế thì chẳng phải là quái vật rồi sao?

Nhưng con quái vật kia lại chân thật mà xuất hiện trước mặt nàng…..

Con gà trống này thực lớn, mào gà giống như lửa lóa mắt mọc trên đầu nó, lông nó màu tươi sáng, kể cả những mảng lông màu đen cũng nổi bật sáng bóng. Cái đuôi nó nhếch cao, ngang tầm với đôi mắt đen bóng như diều hâu, quả thực giống hệt một vị tướng quân đang gối giáo chờ chiến đấu.

Hoặc phải nói, giống như một tên sát thủ máu lạnh…… Bởi vì Tưởng Tích Tích thấy móng vuốt, mỏ và lông nó đều dính máy tươi, hiển nhiên thương tích trên người nàng kia là kiệt tác của nó.

Nó coi nàng ta là con giun phải không? Cho nên nó mới có thể tùy ý chà đạp, tàn nhẫn làm nhục, chơi đủ rồi, lại cắn nuốt……

Trong lòng Tưởng Tích Tích dâng lên một trận ớn lạnh, lông tơ cả người nàng dựng hết lên. Nàng trơ mắt nhìn con quái vật kia đi tới bên nữ nhân cuộn người trên sàn, cao ngạo mà ngẩng đầu, không chút lưu tình mổ vào người nàng ta. Nó lập tức mổ ra một miếng thịt tươi, sau đó lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem miếng thịt đó nuốt vào trong bụng.

Nữ nhân kia phát ra một tiếng gào tê tâm liệt phế, nhưng tiếng kêu đó lại chảy ra khỏi cái lỗ ở trên cổ nàng ta, lọt vào tai Tưởng Tích Tích thì chỉ còn là tiếng than khóc yếu ớt.

Tưởng Tích Tích không nhẫn nại được, nàng cố sức vịn lấy cây cột, đứng dậy đi về phía nữ nhân kia, muốn cứu nàng ta ra khỏi miệng con quái vật.

Nhưng nàng mới vừa động đậy thì lập tức cảm thấy có cái gì đó cọ qua chân mình chạy ra ngoài, khiến nàng sợ tới mức run rẩy, lập tức bất động.

Lại một con gà trống từ trong bóng tối lao ra, chạy tới bên người nữ nhân kia, phát ra một tiếng kêu thật dài và to, sau đó ngậm lấy một chân của nàng kia. Thấy có đồng loại đoạt đồ ăn, con gà trống vốn đang ăn nhàn nhã tức khắc giương cánh, cổ xù lên, há mồm liền ngậm lấy đầu nữ nhân kia. Hai con gà một trái một phải giằng co, hai bên đều liều mạng kéo, muốn giật “con mồi” ra khỏi miệng đối phương.

Nàng kia rốt cuộc kêu ra tiếng, bởi vì thân thể bị hai còn gà kéo càng ngày càng căng, càng ngày càng dài, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, gân cốt cũng phát ra tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” cơ hồ muốn vỡ tung ra.

Tưởng Tích Tích cũng kêu lên, nhưng không phải chỉ bởi vì cảnh tượng huyết tinh trước mặt mà còn bởi vì nàng đã nhận ra nữ nhân mà hai con gà trống kia đang tranh nhau là ai.

Nàng đã gặp bà ta, trong đại viện của Đổng gia, trong cỗ quan tài nặng nề, nhưng không phải bà ta đã chết sao? Vì sao bà ta lại ở trong ngôi miếu này, còn phải chịu khổ hình tàn nhẫn thế này?

Nghĩ đến đây, Tưởng Tích Tích bỗng nhiên dùng tay che miệng mình lại: bà ta đã chết, vậy còn mình thì sao?

Ngôi miếu lẻ loi này không có móng, giống như lơ lửng giữa trời, chẳng lẽ chính là nơi cuối cùng người chết tới ư?

Vừa nghĩ đến đây, nàng chợt nghe phía trước “Phanh” một tiếng, thân thể của Đổng lão thái thái rốt cuộc cũng bị hai còn gà trống xé làm hai mảnh, nội tạng cùng huyết nhục bay về phía Tưởng Tích Tích.

***

Khi tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua đám sương, Trình Mục Du mở mắt, hắn nhẹ tay chân xuống giường nhưng còn chưa ra đến cửa đã nghe thấy phía sau có tiếng quần áo tất tốt. Hắn quay đầu, quả nhiên thấy Yến Nương dù bận vẫn ung dung ngồi ở mép giường, ngửa đầu nhìn hắn, một lời đã nói trúng tâm sự của hắn, “Quan nhân, có phải cả đêm chàng không thấy Tích Tích về nên mới không ngủ được không?”

Trình Mục Du gật đầu, hàng lông mày rậm nhíu chặt, “Chuyện của Đổng gia hình như không đơn giản như ta nghĩ, ta sợ một mình nàng không đối phó được.”

Yến Nương xuống giường, duỗi tay móc một khối khăn từ bên hông, nhẹ giọng nói, “Quan nhân đừng vội, ta sẽ bảo Tinh Vệ đi tìm xem có thấy Tưởng cô nương không.”

Nói rồi nàng liền vung nhẹ cái khăn, triệu hồi Tinh Vệ ra, dặn dò vài câu rồi đẩy cửa sổ, nhìn nó bay về phía cahan trời đang từ từ sáng lên.

Nhìn Tinh Vệ bay xa, Trình Mục Du mới thoáng thở nhẹ, nhưng vừa mới thoáng thả lỏng thì lại thấy Sử Phi chạy từ ngoài viện vào. Thấy hắn và Yến Nương đứng ở phía trước cửa sổ, Sử Phi vội ôm quyền hành lễ, thở hổn hển hồi bẩm, “Đại nhân, thuộc hạ đã tra ra nguyên nhân Đổng gia rời quê hương đến Ngu Sơn thôn.”

Nghe vậy, Trình Mục Du vội đẩy cửa đi ra ngoài, nói với hắn, “Thần sắc ngươi hoảng loạn như thế, có thể thấy nguyên nhân này tuyệt không tầm thường.”

Sử Phi đứng dậy, “Đại nhân đoán không tồi, Đổng gia này sở dĩ đến Ngu Sơn thôn 6 năm trước là vì có liên quan đến một vụ huyết án xảy ra ở Biện Lương.”

Trình Mục Du tiến lên một bước, giữa mày là một tầng u ám, “Huyết án?”

Sử Phi gật đầu, “Lúc đó vụ án này nháo rất lớn, hẳn đại nhân cũng có nghe tới. Bởi vì người chết trong án này chính là công tử của Vương đại nhân, đương triều Tham Biết Chính Sự và phu nhân của hắn. Hai người này nửa đêm bị người ta giết trên giường, nghe nói hung thủ cực kỳ tàn độc, đâm Vương công tử cùng Vương phu nhân hơn một trăm đao, hơn nữa, Vương phu nhân lúc ấy còn đang mang thai, hài tử trong bụng đã thành hình.”

Thần sắc Trình Mục Du cứng lại, “Chuyện của nhà Vương đại nhân ta có nghe, nhưng án này vẫn chưa được phá, sao lại liên quan đến Đổng gia chứ?”

Sử Phi sách một tiếng, trong mắt toát ra thần sắc quỷ dị, “Đại nhân, ngài có biết Đổng gia làm giàu thế nào không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook