Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 203: Gả cưới

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Hôm nay là ngày lành, trên hoàng lịch nói ngày này mọi chuyện đều tốt, hợp cưới gả.

Từ sáng sớm Dương gia đã mở rộng cửa lớn, đốt một chuỗi pháo thật dài. Từng viên pháo như những ngôi sao đỏ vỡ ra, lại giống đậu đỏ vui sướng mà múa may. Đội chiêng trống cùng mua sư tử theo tiếng pháo là lên sân khấu, đem không khí vui mừng đẩy lên cao nhất.

Dương thẩm đứng ở cửa nhà, nghênh đón khách gần xa, Tôn lão bá cùng Tôn Cầm cũng chạy đến, Thành Chương cũng đi theo hai người bọn họ.

Tôn Cầm đem hộp quà đưa qua nói, “Chúc mừng a thím, nghe nói Cẩm Huy tìm được cô nương này cực kỳ xinh đẹp, lại là nhà giàu ở Biện Lương, ngài cùng thúc về sau cứ chờ mà hưởng phúc.”

Thím Dương cười tiếp nhận hộp quà, “Tiểu tử này nói là vào kinh đi thi, nhưng ai biết hắn cái gì cũng chưa thi đậu nhưng tức phụ thì lại đưa về nhà. Trong lòng ta cũng không biết nên mừng hay lo.”

“Nên mừng chứ, đương nhiên là mừng rồi. Cưới vợ là đại sự cả đời, thành thân xong thì tâm Cẩm Huy mới có thể kiên định, nói không chừng lần sau có thể đỗ Trạng Nguyên ấy chứ.”

Tôn Cầm cười nói, cùng Tôn lão bá và Thành Chương đi vào trong viện. Trong viện giăng đèn kết hoa, bố trí rất là có không khí vui mừng. Ba người ở trong đám người tìm vị trí ngồi rồi chờ tân lang quan cùng tân nương tử lên sân khấu.

Quả nhiên không bao lâu, một cỗ kiệu tám người nâng liền ngừng ở cửa viện. Cẩm Huy mặc hôn phục, cung kính mà đứng ở trước kiệu, trên mặt cười đến hơi nhăn lại, duỗi tay dắt xuống dưới một vị cô nương. Nàng kia dùng vải đỏ che mặt, khiến người ta nhìn không thấy dung mạo thật. Nhưng nhìn dáng người yểu điệu của nàng ta, lại ngửi được trên người tỏa ra mùi hoa nhài thì các tân khách đều mường tượng ra bộ dạng như hoa như ngọc của nàng.

Tân nương tân lang bước vào cửa thì Dương thẩm liền cho người đem các loại hạt và đậu vung ra ngoài cửa. Trong đó có hạch đào, táo đỏ, hạt dẻ, lúa mạch và rơm vàng, ý là muốn tránh điều xấu, là quy củ được truyền từ tổ tiên.

Cẩm Huy cùng tân nương cầm đồng tâm kết trong tay đi vào trước đường, theo thứ tự mà bái thiên địa, tổ tiên cùng song thân. Lúc phu thê đối bái, tân nương tử xoay người, mặt đối mặt với Cẩm Huy, khăn trùm đầu hơi run lên làm Cẩm Huy nhìn thấy cái cằm nhỏ của nàng cùng với môi anh đào hồng nhuận, trong lòng vui đến quả thực giấu không được, đều tràn ra khóe mắt, đuôi mày.

Hai người vừa muốn quỳ xuống vái nhạy thì phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng khóc của trẻ mới sinh. Hóa ra Trần A Thông đang đứng ở phía sau Cẩm Huy, trong lòng ôm nhi tử nhà mình, Hài tử kia không biết nhìn thấy cái gì, khóc đến rúc vào trong ngực cha hắn, giọng đều gào đến xé ruột. Trần A Thông tự biết không thể ở trong hôn lễ nhà người ta mà đem xui xẻo đến nên vội vàng ôm nhi tử ra khỏi viện, vừa đi vừa trách cứ, “Khóc cái gì, tân nương tử xinh đẹp như vậy, ngươi đứa nhỏ chưa hiểu việc đời này, tương lai ta cũng cưới cho ngươi một tức phụ xinh đẹp như thế, bảo đảm ngươi vui đến mức miệng đều khép không được.”

Thành Chương nghe hài tử khóc đến không thở nổi thì trong lòng thấy lạ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng tân nương tử. Tân nương đang cùng Cẩm Huy đối bái, vải đỏ che mặt rũ xuống, lộ ra một nửa khuôn mặt nàng. Mặt nàng ta rất trắng, giống như bôi rất nhiều phấn, cái này Thành Chương không quá để ý, hắn vừa định thu hồi ánh mắt thì lại thình lình liếc thấy mắt nàng ta.

Trong lòng hắn “Lộp bộp” một chút, lại không tự giác đứng lên, ngón tay thẳng tắp chỉ vào tân nương tử, miệng a a nửa ngày, nhưng một chữ cũng nói không ra lời.

“Thành Chương, ngươi làm sao vậy, mau ngồi xuống.” Tôn Cầm ở bên cạnh kéo góc áo hắn, muốn đem hắn kéo xuống ngồi lại trên ghế. Lúc này ánh mắt mọi người đều đồn trên mặt tân nương tử, không biết Thành Chương làm thế là có ý gì.

“Tỷ…… Mắt nàng, mắt nàng ta là vẽ ra, giống hệt con diều gỗ của Lưu Minh An.” Thành Chương hít một hơi thật sâu, cuối cùng đem một câu kia đè ở trong ngực nói ra.

Lời này tựa như một viên pháo trúc nổ tung trên đất. Sự tình kia còn chưa qua lâu, cái tên Lưu Minh An này hiện giờ vẫn là cấm kỵ trong thôn, mọi người ngày thường đều chú ý không nhắc tới nàng ta. Nhưng hiện tại, ở tiệc cưới vui mừng như thế lại có người không kiêng nể nói ra cái tên này khiến mọi người không khỏi giật mình.

Dương thẩm nhanh chóng đi đến giảng hòa, “Tiểu Cầm, đừng để biểu đệ này của ngươi nói bừa a, Cẩm Huy nhà ta cùng tức phụ nhi đều không có trong thôn lúc sự tình xảy ra, làm sao có quan hệ với yêu đạo kia chứ.”

Mặt Tôn Cầm đều đỏ lên, nàng một bên xin lỗi một bên lôi kéo tay áo Thành Chương, muốn đem hắn túm ra khỏi hôn lễ. Đúng lúc này, tân nương tử đem vải trùm đầu chậm rãi bắt lấy, động tác của nàng ta rất kỳ quái, cánh tay lúc nâng lên giống như hữu khí vô lực, phảng phất thân thể chỉ là một tầng da, bên trong không có huyết nhục.

Lúc nhìn đến mặt nàng thì Cẩm Huy phát ra một tiếng thét chói tai, cổ ngả về sau ngất đi. Thành Chương che miệng lại, thân thể cứng còng. Bởi vì tân nương tử của Cẩm Huy, cái người mà mọi người đều nghĩ là tiên nữ kia thế nhưng chỉ là một mảnh da người, Mặt nàng ta trắng bệch như sơn, không phải vì son phấn quá dầy mà vì không có huyết nhục chống đỡ, từ trong ra ngoài đều không có nửa điểm huyết sắc. Mí mắt nàng ta nhắm chặt, còn đôi mắt chẳng qua là được bút vẽ ra, giống hệt con diều gỗ kia.

Da người chậm rãi rơi xuống, tựa như một bộ quần áo rơi trên mặt đất, nhăn thành một đống. Lưu Minh An bước ra từ bộ da người kia, nhìn Cẩm Huy đang ngã trên đất, si ngốc cười nói: “Tân nương tử bị ta làm thành da người, hôn sự này ngươi còn muốn tiếp tục không?”

Trong đám người phát ra mấy tiếng thét chói tai, mọi người liên tục chạy tới cửa viện nhưng Lưu Minh An vung tay áo lên, đại môn “Đông” một cái đóng lại. Nàng ta cười lạnh một tiếng, “Muốn chạy? Nợ còn chưa tính xong đâu, một kẻ cũng đừng mong chạy.” Đôi mắt nàng ta nghiêng một cái, rơi xuống trên người Thành Chương. Nàng ta một tay ném Tôn Cầm đang che trước mặt Thành Chương ra, lại duỗi tay túm được hắn.

Lại “Đông” một tiếng, cửa lớn không biết bị ai mở ra, Lưu Minh An ngó đến người đứng đằng sau mình, lại thấy khuôn mặt của Cẩm Huy. Không biết từ khi nào hắn đã bò dậy, hướng nàng ta cười, gương mặt kia, trong chốc lát giống người, trong chốc lát lại giống mặt con khỉ.

***

“Nghe nói chưa, Tống Minh Triết Tống đại nhân mấy ngày trước đây bị trảm cả nhà, tội danh lại là hành sự bất lực. Đúng là một cái tội thế nào cũng được.”

“Ngươi đừng nói bừa, thân thích của ta ở Biện Lương nói ông ta ở trong phủ lập tế điện…… thế nên mới rơi vào kết cục này.”

“Ta đã quên mất, mấy ngày trước đúng là ngày giỗ của người kia……”

“Hư, nói nhỏ chút, đã mười năm, chuyện này mọi người đều biết là không thể nói, tiểu dân chúng như chúng ta nếu muốn qua ngày lành thì vẫn nên nói ít thôi.”

Tưởng Tích Tích bị những lời này làm cho không hiểu ra sao: Cái gì ngày giỗ, cái gì người kia, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì chứ? Nàng lắc đầu, đem những sự tình không liên quan này vứt ra sau đầu, hướng Tễ Hồng tú trang đi đến. Tú trang đang mở cửa, bên trong cánh cửa người ra kẻ vào, xem ra sinh ý cũng không tệ lắm. Nàng nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, nghĩ đúng là thời tiết tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook