Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 374: Đút cơm

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

Đồng Quan đứng trước điện Lục Thường, ghé vào cửa điện mà cẩn thận nghe động tĩnh bên trong. Sau khi đem cái đầu dê đến, hắn vẫn không rời đi, mà lẳng lặng canh giữ ở bên ngoài, tự như vô số đêm trước kia vậy. Hắn nghe thấy tiếng Hoa nhị phu nhân ở bên trong nấu ăn, cũng ngửi được mùi thơm thấm vào ruột gan, nhưng không nghĩ đến cuối cùng bên trong lại truyền đến tiếng sụt sùi khiến người ta đau lòng. Thanh âm kia giống như một cây châm bén nhọn đâm lên da thịt hắn, khiến hắn vừa đau vừa ngứa, hoảng hốt không thôi.

Nhưng trước mắt, hắn vẫn không muốn rời đi, ngược lại càng dán chặt lỗ tai hơn, muốn từ bên trong điện yên tĩnh kia dò ra một chút gì đó.

Trong điện Lục Thường an tĩnh khác thường, sự tĩnh lặng này tựa như cảm giác khi Đồng Quan còn nhỏ suýt bị chết đuối vậy, phảng phất cả miệng mũi đều là nước bịt kín, tai cũng một mảnh ong ong, một sợi khí cũng không lọt vào.

Vì thế, hắn đem mặt nghé nghiêng qua, đôi mắt dán lên khe cửa hướng vào bên trong nhìn. Bên trong ẩn ẩn có một ánh nến bằng hạt đậu, ánh lửa mỏng manh, cũng đã đi đến giây phút cuối của sinh mệnh, ở trong gió đêm nỗ lực đấu tranh vài lần rồi cuối cùng sức cùng lực kiệt mà bị thổi tắt.

Trước mặt Đồng Quan tối sầm, không nhìn thấy gì hết. Hắn hoảng hốt nghĩ, nàng làm sao vậy? Ngày thường nàng an an tĩnh tĩnh sống một mình tại đây, đến một cung nữ ở bên cạnh hầu hạ cũng không có, chỉ có hắn, mỗi ngày đúng giờ đem ba bữa lên, lúc đổi mùa lại mang xiêm y cùng chăn đệm đến cho nàng. Nàng thấy hắn, cũng không nhiều lời, chỉ nhận lấy đồ, nói lời cảm tạ, rồi lại trở vào trong điện, trừ những lần đó ra, hắn và nàng chưa từng có tiếp xúc khác. Nhưng hôm nay nàng lại cầu hắn giúp một việc, để hắn đi ngự thiện phòng lấy một cái đầu dê đến. Tuy không biết nàng muốn làm gì nhưng đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nhờ mình thế nên hắn không chút suy nghĩ mà đáp ứng luôn. Nhưng để tránh tai mắt của mọi người, nửa đêm hắn mới đưa cái đầu dê tới.

Nhưng hiện tại hắn lại hối hận rồi. Nhìn điện Lục Thường an tĩnh giống cõi chết, Đồng Quan vừa kinh vừa sợ, hắn ở ngoài cửa do dự một lúc, rốt cuộc lại nâng cánh tay lên ở trên cửa điện gõ nhẹ vài cái.

“Nương nương, nương nương, ngài có khỏe không?”

Hắn vốn không ôm hy vọng người bên trong sẽ có phản ứng, nhưng không nghĩ đến một lát sau, cửa điện lại được mở ra từ bên trong.

Hoa nhị phu nhân xuất hiện, nàng dựa vào khung cửa, mị nhãn như tơ nói: “Tiến vào.”

Đồng Quan bị này hai chữ làm cho kinh ngạc, thẳng đến khi thân ảnh nàng biến mất trong bóng đêm ở trong viện thì hắn mới nuốt một ngụm nước miếng, do dự mà bước vào bên trong cánh cửa.

Đi vào trong điện, hắn nhìn quanh, “Nương nương, trong điện này sao không có ánh nến nào……”

Giọng nói còn chưa dứt thì bên trái hắn lại đột nhiên sáng lên, Hoa nhị phu nhân một tay cầm nến đỏ, một tay dắt lấy tay hắn, năm ngón tay nàng hơi lạnh, giống như vừa ngâm vào nước đá vậy. Nàng hướng hắn cười, trong mắt có ánh nến nhảy lên, đẹp đến không chân thực, “Lại đây.”

Đồng Quan cảm thấy tim mình ngừng đập, hắn giống một con rối gỗ bị nàng lôi kéo đi qua sân, đi đến tẩm cung phía tây. Tới cửa rồi hắn lại chần chờ, “Nương nương, nô tài…… Nô tài không thể đi vào, cái này không hợp…… Không hợp quy củ.”

“Quy củ? Dựa theo quy củ, Hoàng Thượng phải ban ơn mưa móc cho cả hậu cung, nhưng ngươi có thấy hắn đến điện Lục Thường này của ta bao giờ chưa?”

Đồng Quan hoảng hốt đến mức quỳ xuống, “Việc liên quan đến Hoàng Thượng, một…… Một nội thị nho nhỏ như nô tài…… Không dám bàn luận.”

Khi nói chuyện, trên vai hắn có một đôi tay nhỏ không xương đỡ lấy, Hoa nhị phu nhân nâng hắn dậy, bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người chỉ có khoảng cách bằng một nắm tay, “Ta chỉ muốn ngươi nếm thử đồ ăn ta nấu, ngươi chớ suy nghĩ nhiều.”

Hơi thở nàng như lan, trong giọng nói lại mang theo cầu xin cùng khổ sở, cho dù Đồng Quan suy nghĩ nhiều thì hiện tại hắn cũng không thể cự tuyệt. Hắn chỉ có thể để nàng dắt tay mình từng bước đi vào tẩm cung của nàng.

Trên bàn bày hai món đồ ăn, một là ngó sen, mỗi mảnh đều giống vầng trăng khuyết trên bầu trời. Còn cái đầu dê kia thì lại chưa hầm đủ lâu. Món này phải hầm trong vò rượu bảy ngày mới ngon miệng. Hiện tại tuy thịt đã được thái thành lát mỏng như cánh ve nhưng máu vẫn chảy ra, tạo nên một cỗ mùi tanh mãnh liệt.

Hoa nhị phu nhân lôi kéo Đồng Quan ngồi xuống cạnh bàn, lại tự mình đem ngó sen cùng thịt dê đặt vào cái đĩa trước mặt hắn. Nàng cười, thần sắc trên mặt lại có chút hoảng loạn, giống như đang chờ mong hắn khen ngợi, “Mau nếm thử, hương vị này có phải vẫn giống như khi chúng ta ở đất Thục hay không.”

Lời này khiến Đồng Quan như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn không muốn quấy nhiễu nhã hứng của nàng vì thế liền kẹp một miếng thịt dê bỏ vào trong miệng.

Thịt dê vào miệng, mùi tanh càng nồng hơn, Đồng Quan bị ghê tởm đến sặc lên, nhưng vẫn phải giả bộ tán thưởng, “Ăn ngon, nương nương tay nghề thật tốt, đồ ăn của đất Thục quả là danh bất hư truyền.”

“Lại nếm thử cái này đi, chàng sợ nóng, lúc ăn thịt dê luôn muốn ăn với ngó sen để trừ nhiệt.” Nàng nói xong, lại gắp một miếng ngó sen đến trong miệng Đồng Quan, “Thế nào? Nơi này gia vị không đầy đủ bằng trong cung, cũng không biết có hợp khẩu vị của chàng không.”

Miếng thịt dê trong miệng Đồng Quan còn chưa nuốt xuống đã bị nhét một miếng ngó sen nên nghẹn một chút. Hắn lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng đem hai thứ đồ ăn này nuốt xuống, ngoài miệng vẫn tấm tắc khen ngợi: “Ngó sen rất giòn, vô cùng vừa miệng, nương nương tự tay làm thức ăn, so với đồ của Ngự Thiện Phòng còn ngon hơn một ít.”

Dứt lời, hắn cầm lấy ấm trà bên cạnh đổ cho mình một ly trà, nhưng chưa đến miệng thì Hoa nhị phu nhân liền gắp một tảng lớn thịt dê còn dính máu nhét vào miệng hắn, “Thịt cũng không ngon lắm, chàng tạm chấp nhận một chút, về sau ta sẽ lại làm cho chàng.” Dứt lời, còn chưa để Đồng Quan đem đống thịt dê kia nhai nuốt hết thì nàng lại gắp vào miếng ngó sen nhét hết vào trong miệng hắn.

“Nương nương, để nô tài tự mình gắp.” Đồng Quan cố nén cảm giác ghê tởm trong bụng, muốn ngăn cái tay đang cầm đũa của nàng.

Nhưng còn chưa đụng tới chiếc đũa thì trong miệng lại bị nhét thêm một khối thịt dê, nàng tựa hồ còn sợ hắn ăn không đủ tận hứng nên đem khối thịt kia dùng sức hướng trong họng hắn mà nhét……

Đồng Quan rốt cuộc nhịn không được, hắn đột nhiên ho khan vài tiếng, đồ ăn trong miệng đều phun ra, văng đầy bàn, cổ họng bị thịt chặn ngang, hắn nằm trên bàn ho đến khổ sở hổn hển, nước mắt nước mũi phun ra, làm bẩn hết đồ ăn trên bàn.

Hoa nhị phu nhân đứng ở phía sau hắn, ánh sáng trong mắt chậm rãi ảm đạm xuống, bả vai nhẹ nhàng rung hai cái, lại phát ra một tiếng cười lạnh, “Phu quân, quả nhiên tình cảm ngươi dành cho ta đều là giả, toàn bộ đều là giả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook