Tân An Quỷ Sự

Quyển 15 - Chương 517: Đuổi theo

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Tuy nghĩ thế nhưng trong lòng nàng ta vẫn sợ hãi, rốt cuộc giấc mộng vừa rồi quá mức chân thật, mưa máu và cả câu nói kia của Hoàn Thúy, đến giờ vẫn quanh quẩn trong đầu nàng ta, thật lâu không thể tiêu tan.

Nàng ta nói: “Tiểu thư, ngươi sẽ tự nhiên lớn bụng như ta, bị thứ trong bụng phá tan bụng, thân thể chia năm xẻ bảy, không biết rơi chỗ nào.”

Nghĩ đến đây, Chung Mẫn hoảng đến độ duỗi tay sờ bụng mình, còn may, bụng nàng ta không có động tĩnh gì, không có dấu hiệu có thai.

Trên trán nàng ta là mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm thấy trung y đã ướt mồ hôi, gió đêm từ cửa sổ thổi vào khiến nàng ta nhịn không được rùng mình một cái, vội nằm lên giường, chui vào chăn gấm, hướng ra ngoài cửa gọi, “Bưng trà tiến vào, ta khát.”

Nha hoàn gác đêm giống như đã ngủ, không có ai đáp lại. Chung Mẫn vì thế cũng không kiên nhẫn mà lại kêu một tiếng, “Đồ chết dẫm, ngủ còn say hơn cả ta, cẩn thận ra lột da ngươi.”

Lời vừa nói xong, cửa phòng “Kẽo kẹt” một tiếng mở ra, Chung Mẫn cho rằng nha hoàn kia rốt cuộc đã bị mình đánh thức, vì thế khinh thường mà cười lạnh một tiếng, mí mắt cũng không nâng đã nói, “Sợ rồi hả? Về sau biết điều mà nhanh nhẹn chút, còn dám ngủ gật, ta liền……”

Giọng nói của nầng ta đột nhiên im bặt, giống như bị thiếu dưỡng khí vậy. Bởi vì, nàng ta thấy một đôi chân, một đôi không đi giày, dính đầy cáu bẩn, chúng nó đang đứng trước giường nàng ta, cách nàng ta không đến ba thước.

Chung Mẫn cố gắng khó khăn mà nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên duỗi thẳng cô ra, há mồm muốn kêu. Nhưng người nọ lại nhanh hơn nàng ta một bước, hắn lưu loát giơ tay, nặng nề mà rơi xuống, đem cán búa tinh chuẩn mà nện vào sau gáy Chung Mẫn, sau đó nhìn nàng ta trợn mắt, mềm như bông ngã xuống trước mặt mình

***

Không biết qua bao lâu, thần thức của Chung Mẫn rốt cuộc cũng nhẹ nhàng trở lại. Nhưng mấy lần định tỉnh lại, nàng ta lại thấy bụng truyền đến từng trận đau ngứa, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm cắn rốn mình, khó chịu dị thường.

Cuối cùng ý thức tỉnh táo lại, nàng ta hoảng sợ mở lớn đôi mắt, duỗi tay liền thăm dò xuống bụng mình. Nhưng lần này nàng ta lại không sờ được cái gì, bàn tay bị chặn bên trên rốn không thể rơi xuống.

Có lẽ “Không sờ thấy gì” là không chuẩn lắm, bởi vì vốn trên bụng nàng ta không có cái gì, nhưng hiện tại nàng ta lại cảm giác được một cách chân thực: Trên bụng nàng ta vốn có thứ gì đó đang nằm bò, cả người nó cứng rắn, mọc đầy tóc, chỉ là khi ngón tay chạm vào thì nó lại biến mất, giống như đã hòa tan trong đêm đen.

Đêm tối……

Nghĩ đến hai chữ này, Chung Mẫn co rúm lại, rùng mình một cái. Đúng vậy, nơi này vì sao lại tối như vậy? Ngày thường nàng ta tuy rằng không có thói quen đốt đèn, nhưng người nhà giàu, trong sân đều thắp đèn thâu đêm, trong phòng hẳn không thể đen nhánh như thế này: Nàng ta duỗi tay ra cũng không nhìn thấy, không có chút ánh sáng nào, giống như rơi xuống vực sâu vậy.

Trong đầu nàng ta xẹt qua một đạo bạch quang, Chung Mẫn rốt cuộc nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê: Nam nhân kia giống một dã nhân, hướng nàng ta vung lên một cây rìu rỉ sắt, mà nàng ta chỉ cảm thấy gáy đau đớn, sự tình sau đó, nàng ta không biết gì nữa.

Hóa ra nàng ta bị hắn bắt đi, từ nhà cậu, tới chỗ còn đen và yên tĩnh hơn phần mộ này. Nhưng nam nhân kia đâu? Hắn bắt mình vì cái gì? Tài? Sắc? Hình như đều không phải, nàng ta mơ hồ nhớ đôi mắt hắn, bên trong tràn ngập lửa giận hừng hực, giống như muốn thiêu nàng ta thành tro.

Không sai, hắn hận nàng ta đến tận xương tủy, nếu không phải muốn nàng ta phải chết càng đau đớn thì ở trong phòng lúc đó hắn đã sớm một rìu chém nàng ta thành hai nửa, làm gì còn giữ lại đến tận bây giờ?

Nghĩ đến đây, Chung Mẫn cảm thấy cả người chợt lạnh, nguồn nhiệt cuối cùng trên người bị ép khô. Xương cốt trong thân thể cũng như bị người ta rút hết, cả người mềm mại đến dị thường, không có chút sức lực.

Nhưng nàng ta cũng không muốn ngồi chờ chết, bàn tay cọ cọ lên mặt đất vài cái, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ, vì thế đôi tay nàng ta liều mạng mà moi thảm cỏ, dùng chút sức lực còn lại mà ngồi dậy.

Sau khi ngồi thẳng dậy, trong lòng nàng ta thoáng yên ổn một chút, nhưng vẫn không dám manh động, đôi mắt nhìn qua lại trong cảnh tối đen, muốn tìm hiểu xem mình đang ở đâu.

Nhưng trừ bỏ ngẫu nhiên có tiếng gió nhẹ thì nàng ta không cảm giác được gì, đôi mắt giống như bị hắc ám phong ấn, nàng ta giống như rơi vào một mảnh hỗn độn, cho dù giãy dụa thế nào thì đều không thể thoát thân.

Hiện giờ, Chung Mẫn rốt cuộc nếm được tư vị sợ hãi, nó không giống nước lũ, mà giống như suối nhỏ, trong lúc bất giác vây quanh ngươi, cảm giác không hề chân thật nhưng lại không ngừng dâng lên, bành trướng ra, vô thanh vô thức mà lấp đầy miệng mũi, khiến nàng ta hoàn toàn bị chôn vùi.

Chung Mẫn cố vực tinh thần, hốt hoảng mà đứng dậy, giống như người mù mà chạy như điên trong bóng đêm dày đặc.

Chân nàng ta thực mềm, giống như đạp trên bông, nhưng nầng ta lại không để ý nhiều được như thế, chỉ lang thang không có mục tiêu về phía trước. Một đường này nàng ta bị cỏ hoang và bụi gai vướng chân ngã dúi vài lần, cả người vết thương chồng chết, quần áo bị cào rách, treo trên người.

Nhưng dù vậy, nàng ta cũng không dám dừng lại, bởi vì nàng ta biết, thứ kia vẫn không đi, nó trốn trong bóng đêm, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm mình, lúc nào cũng có thể tấn công.

Nhưng Chung Mẫn dù sao cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao chịu được lăn lộn như thế, cho nên mới chạy được nửa nén hương thì nàng ta đã thở hồng hộc, ngực đau đến sắp nổ tung, hai chân cũng vừa mỏi vừa mệt, không thể bước được một bước. Nàng ta ôm bụng ngồi xổm xuống, hít từng ngụm khí lạnh, muốn khôi phục chút thể lực lại tiếp tục chạy trốn. Nhưng cánh mũi lúc này lạ động đậy, nàng ta ngừng thở, cả người giống như bức tượng điêu khắc không nhúc nhích.

Trong không khí bay tới một cỗ mùi thuốc pháo như có như không, vừa thối vừa tanh, khiến người ta buồn nôn.

Cho dù Chung Mẫn cưỡng bách chính mình không hít thở nhưng hương vị này vẫn chui vào trong mũi nàng ta, bởi vì nó càng ngày càng nồng, tràn quanh người nàng ta, không để lại một khe hở nào, không cho nàng ta cơ hội thở dốc.

Chung Mẫn không tiếng động mà nức nở, nàng ta mờ mịt nhìn chung quanh, muốn tìm một đường sinh cơ trong cái thứu như lồng sắt này, nhưng đầu vừa nâng lên thì nàng ta lại nhìn thấy cách đó không xa có hai điểm bạch quang, trong bóng đêm chúng nó sáng đến chói mắt, giống như hai cái đĩa bạc.

Trong lòng Chung Mẫn run lên, máu cả người đều đông lại, nàng ta nhìn hai điểm bạch quang kia, thấy nó từ từ tiến về phía mình, cả người vẫn không nhúc nhích, giống như đã bị dọa ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook