Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 173: Đuổi quỷ

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Trình Mục Du ngồi trên công đường, nhìn mấy người Lâm thị, lại nhìn nhìn tiểu nhị rồi một lát sau mới chỉ vào đám người Lâm gia, “Ngươi bên này thấy rõ diện mạo kẻ cắp, nhưng lại để hắn trốn thoát,” sau đó lại chỉ vào bên kia, “Ngươi cũng thấy được bộ dáng kẻ ăn quỵt nhưng hắn lại tự nhiên biến mất, đúng hay không?”

Hai bên đều gật đầu nói đúng.

Trình Mục Du nhìn về phía Sử Kim, “Đi đem họa sư tới, để hắn theo bọn họ vẽ lại hai bức họa, chúng ta chỉ có biết được bộ dáng của nghi phạm mới tìm được người.”

Sử Kim tuân lệnh đi xuống, chỉ chốc lát sau liền mang theo một vị tiên sinh chuyên vẽ tranh tới, vẽ xong liền trình lên. Trình Mục Du nhìn hai bức họa kia, lắc đầu thở dài, “Một người chỉ có một cno mắt, một người mập mấy trăm cân, hai người này đặc thù rõ rệt như thế hẳn là không khó tìm nhưng ……”

“Đại nhân, chỉ là cái gì?” Người bên dưới lo âu dò hỏi.

“Chỉ là hai vị này thoạt nhìn đều không giống người, làm sao tìm?”

***

Tôn lão hán ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trên tay con búp bê mới vừa làm xong. Ông ta đầu tiên dùng bút lông vẽ ngũ quan và tóc của búp bê, sau đó cầm cây trâm ở bên cạnh từng chút đâm trên tứ chi và đầu của con búp bê, vừa đâm vừa oán hận nói, “Cho ngươi bắt nạt ta, ngày mùa đông nước ấm cũng luyến tiếc không cho ta dùng, tay ta đều nứt da mưng mủ, đau đến cả đêm không ngủ được. Hiện tại ta cũng muốn ngươi nếm thử mùi vị đau đớn.” Dứt lời, ông ta nhếch miệng cười xinh đẹp, lại cầm một cây châm dài hung hăng đâm lên con búp bê.

Tôn Cầm lo lắng nhìn phụ thân, hướng Tần tiên sinh bên cạnh hỏi, “Ngày đó ông ấy đến cửa thôn múc nước, sau khi trở về liền thành bộ dáng này, người trong thôn đều nói ông ấy vị tức phụ của Vương gia nhập vào người. Tức phụ kia tức giận nhà chồng không đối tốt với mình, mấy ngày trước đã nhảy giếng chết đuối. Cha ta không biết thế nào mà nằng nặc nửa đêm phải tới đó múc nước, kết quả lúc về liền biến thành bộ dạng này. Tiên sinh a, ngài xem làm thế nào mới tốt, phải dùng biện pháp gì mới có thể bức tiểu tức phụ đã chết kia ra khỏi người ông ấy.”

Tần Đinh hơi hơi mỉm cười, “Ngươi gấp cái gì, còn không phải là bị quỷ nhập sao. Những việc này ta đã gặp không ít, bảo đảm chỉ cần làm vài bước đơn giản thì linh hồn kia sẽ đi ngay.”

Tôn Cầm nghe hắn nói như vậy thì trong lòng lập tức nhẹ nhàng, “Tiên sinh, thỉnh ngài mau vì cha ta thi pháp.”

Tần tiên sinh từ cổ tay áo lấy ra một đồng tiền cổ, dùng một sợi tơ hồng buộc nó lại sau đó đưa cho Tôn Cầm, “Nhân lúc lão phụ ngủ, ngươi đeo cái này lên cổ ông ta. Tiền này đã qua tay nhiều người, tập trung dương khí nhiều, có thể chống đỡ quỷ hồn nơi âm phủ. Sau đó ngươi lấy ra một chén nước sạch, cột một sợi tơ màu đỏ, thắt nút thòng lọng ở miệng chén, để dưới giường, chuẩn bị xong thì bên kia ta có thể đuổi được oan hồn.”

Tới nửa đêm, Tôn lão hán rốt cuộc nghe nữ nhi khuyên bảo, buông con búp bê, lên giường nghỉ tạm. Tôn Cầm y theo lời Tần tiên sinh mà chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, lúc này mới đánh thức Tần Đình đang ngủ ở nhà kề, cùng hắn một trước một sau đi vào trong phòng Tôn lão hán.

Tần Đinh thấy hai sợi dây tơ hồng đã buộc tốt, một sợi cuốn lấy cổ Tôn lão hán, một sợi khác buộc ở bên ngoài bát nước thì liền lấy từ trong ngực ra một cây phất trần, hướng giường của Tôn lão hán nhẹ nhàng vung lên, trong miệng thì thầm: “Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, thương thù đao sát nhảy cầu huyền thằng, minh chết ám chết, oan khúc khuất vong, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh nhi lang, quỳ ngô trước đài, bát quái tỏa ánh sáng, trạm nhữ mà đi, siêu sinh hắn phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, từ nhữ tự triệu, sắc liền chờ chúng, vội vàng siêu sinh.”

Dứt lời, sợi dây tơ trên cổ Tôn lão hán hơi động đậy, ngay sau đó một bóng người nhợt nhạt từ trên người ông ta ngồi dậy. Bóng người kia nhìn ra là một nữ nhân, nàng ta thút tha thút thít nức nở ngồi ở trên giường khóc, làm như không muốn rời đi.

Thấy thế, phất trần của Tần Đinh lại hướng phía trước vung lên, mày phẫn nộ trừng lên, “Ta vốn định khuyên ngươi rời đi, không nghĩ ngươi cố chấp như vậy, nếu không đi thì đừng trách ta không khách khí.”

Cái bóng kia không để ý đến hắn, vẫn cứ khóc không ngừng.

Tần Đinh thở dài, phất trần vung về phía sau, bát nước cột dây tơ hồng dưới giường giật giật, sau đó như bị lực đạo của phất trần hấp dẫn mà trượt tới hướng cửa. Cái bóng trên giường phát ra một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ thân thể đột nhiên trầm xuống, ngã vào trong chén nước. Mặt nước sôi trào, ùng ục tỏa khí trắng. Tần Đinh đem phất trần đáp bên cánh tay trái, duỗi tay bưng bát nước lên, đi ra ngoài cửa, hắt nước lên trời, dùng phất trần quét tới đám hơi nước kia, xua tan hoàn toàn.

Tôn Cầm thấy hắn như đã đại công cáo thành thì thật cẩn thận theo ở phía sau hỏi, “Tiên sinh, giờ sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Tần Đinh liếc xéo nàng một cái, “Đi đánh thức lão phụ của ngươi đi, xem hắn là cha ngươi hay tiểu tức phụ của Vương gia.”

Tôn Cầm vội đi vào nhà, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn lão hán còn ngủ say, trong miệng do dự kêu cha, một lát sau, Tôn lão hán dụi dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt mê mang nhìn nam nhân mang bộ dáng đạo sỹ kia, “Tiểu Cầm, hắn là ai? Sao lại ở trong nhà chúng ta?”

Tôn Cầm thở nhẹ ra, tất nhiên là đối với Tần tiên sinh kia ngàn ân vạn tạ, ngày hôm sau giết con dê đầu đàn mời hắn ở lại ăn cơm, lại lấy ra mười đồng tiền tặng lễ. Tóm lại chỉ cần đuổi được quỷ trên người Tôn lão hán thì dù làm gì nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Bận việc cả ngày, cha con rốt cuộc cũng tiễn Tần tiên sinh cùng mấy đệ tử của hắn đi. Tôn Cầm đứa con có hiếu, đau lòng phụ thân nhiều ngày bị oan hồn tra tấn người đều gầy đi nên liền để Tôn lão hán trở về phòng nghỉ ngơi, còn chính mình thu thập cơm canh bát đũa. Vừa rửa chén được một nửa thì nàng bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng “Bang bang”. Tôn Cầm kinh ngạc nhảy dựng, chạy nhanh đi trong phòng phụ thân.

Nàng nhìn thấy Tôn lão hán còn chưa ngủ, một mình ngồi ở trước án, hai tay một trên một dưới như là đang làm gì đó.

“Cha, ngài đang làm gì vậy?” Tôn Cầm hỏi một tiếng, nhưng Tôn lão hán lại không để ý tới nàng, động tác trên tay không đình chỉ, ngược lại càng nhanh hơn. Tôn Cầm cảm thấy lòng khẩn trương, nàng chậm rãi tiến lên, đi đến bên cạnh Tôn lão hán, thăm dò qua, lại thấy tay ông ta cầm một con búp bê đã bị đâm một nửa, bộ dáng không khác gì người rơm mấy ngày trước ông ta cầm.

“Cha, ngài …… Ngài……” Tôn Cầm lắp bắp nói không ra lời.

Tôn lão hán quay đầu lại, nhẹ nhàng vén tóc rối trên trán, khuôn mặt bị son phấn trát đến đỏ thắm hướng nữ nhi cười, “Cầm tỷ, ngươi đừng động, ta sinh thời bị nàng đánh, hiện tại ta muốn đâm chết nàng, đâm chết nàng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook