Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 197: Đồng sinh cộng tử

Thương Hải Nhất Thử

20/09/2020

Chu Anh Lạc đi chân trần, chạy vội trên đường đá, cục đá xuyên qua bàn chân nàng, máu tươi trào ra, khiến con đường phía sau biến thành một dải lụa đỏ thẫm. Mặc dù đau đớn xuyên tim nhưng nàng vẫn không dám dừng bước, trong tai luôn có những tiếng chó kêu “Chít chít”, thanh âm vừa nộn vừa giòn, như đang làm nũng, nhưng nghe vào tai nàng lại như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến da đầu tê dại.

Khe đá phía trước giật giật, đột nhiên có một con chó nhỏ màu trắng, lỗ tai dựng tẳng ló ra, đôi mắt như hai hạt đậu đen nhìn chằm chằm Chu Anh Lạc, miệng xả ra lộ ra nụ cười chỉ có trên mặt một người, nói: “Lại gặp mặt, lần này ngươi trốn không thoát rồi.”

Anh Lạc phát ra tiếng hét không có thanh âm, quay đầu chạy về phía sau, nhưng nàng chạy đến đâu thì con chó sứ kia cũng đuổi tới. Từng con chạy theo những phương hướng khác nhau từ khe đá, dùng tiếng nói của con người mà gọi nàng, “Anh Lạc, ngươi trốn không thoát đâu, nhìn xem, trên đời này ta không phải chỉ có một mình, ngươi bị ta theo dõi thì cho dù mọc cánh cũng không bay được.”

Anh Lạc khóc, nàng hiện tại đã không còn đường chạy trốn, mỗi một khe đá đề có một con chó sứ chạy ra, ánh mắt chúng đều đảo quanh người nàng, trên mặt có ý cười xấu xa.

“A.” Chu Anh Lạc kêu một tiếng, từ trên giường thẳng tắp ngồi dậy, đôi mắt giống người mù nhìn quanh thật lâu mới thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh. Nàng phát hiện mình đang nằm ở trên giường, trong nhà mình, ánh trăng từ mép giường đổ xuống dưới, chiếu sáng thân ảnh nằm bên mép giường.

“Cha.” Nàng hướng phụ thân duỗi tay qua, duỗi đến một nửa, lại rụt trở về. Chu Càn thoạt nhìn như là già đi mấy tuổi, tóc bạc cũng bò đến thái dương rồi. Hiện tại hắn đang nhíu mày, giống như đang đấu với ai ở trong mộng. Nhưng dù vậy, nàng cũng không muốn quấy nhiễu đến hắn, muốn cho hắn ngủ nhiều thêm một chút.

Anh Lạc cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, trong cổ họng như có một ngọn lửa. Nàng sờ sờ đỉnh đầu, phát hiện bên trên quấn băng dày, lúc này mới nhớ ra mấy ngày trước mình đã gặp phải chuyện gì.

“Trách không được vừa rồi mình lại nằm mộng như thế, hóa ra mình thật sự gặp phải một con chó sứ sẽ biến thành quái vật.” Nàng lầm bầm lầu bầu nói, đứng dậy xuống giường, nằm mấy ngày liền khiến nàng thấy bụng mình trống trơn, lại mót tiểu, vô cùng muốn đi nhà xí.

Nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa, Anh Lạc do dự một chút, muốn gọi cha nàng dậy đi với mình, nhưng tiếng ngáy của Chu Càn vang lên, hiển nhiên hắn đã ngủ say, vì thế nàng không đành lòng, do dự trong chốc lát liền không nhịn được cơn buồn tiểu mà rón rén đi ra ngoài. Đi được vài bước, trong lòng Anh Lạc có chút buồn cười, rõ ràng là nàng đang ở trong nhà mình, vì sao lại giống trộm mà nhón chân đi đường chứ. Nghĩ thế nên nàng liền đứng thẳng, sải bước chạy tới nhà xí.

Vài miếng lá khô bị gió lạnh thổi bay, xoay tròn bên chân nàng, khiến nàng hoảng sợ. Nàng hướng đám lá khô dẫm hai cái, tiếng lá cây vỡ vụn cho nàng thêm dũng khí, “đừng làm ta sợ, ta chính là Chu Anh Lạc, hài tử trong ngõ nhỏ này không ai có thể đánh được ta.”

“Nha đầu thật ngoan cố, trách không được bị nó coi trọng.” Chỗ tường viện thình lình truyền đến một thanh âm bén nhọn, giống hệt giọng nói trong cơn ác mộng của nàng, nhưng lại dường như có chút khác.

Anh Lạc ngẩng đầu, đầu tiên nàng thấy một đôi chân, sau đó lại nhìn lên thì thấy một kiện áo choàng thêu hoa chậm rãi hiện ra trong bóng tối, khiến mắt nàng đau đớn.

Hắn…… đã trở lại sao?

“Nhìn xem, trên đời này không phải chỉ có mình ta, ngươi bị ta theo dõi thì cho dù mọc cánh cũng không bay được.”

Nhưng lời trong mộng đột nhiên nảy lên, va vào dây thần kinh của Anh Lạc khiến nàng choáng váng, dưới chân mềm nhũn, cả người ngã trên mặt đất.

Thân thể nàng bị một đôi cánh tay ôm lấy, hương vị quen thuộc tiến vào trong mũi khiến nàng thấy một trận ghê tởm, “Tiểu muội muội, không được, ngươi ngã hỏng rồi thì ta sẽ đau lòng, còn có, ngàn vạn không cần gọi bậy, cha ngươi tỉnh lại thì cũng chỉ mất mạng uổng thôi, không giúp được ngươi đâu.”

Anh Lạc nhịn khóc, nước mắt ủy khuất cùng bất lực chảy theo khóe mắt xuống. Nàng sợ tiếng khóc của mình sẽ đánh thức Chu Càn, sợ hắn sẽ bị giết hại như lời nam nhân này nói.

“Lúc này mới ngoan, ta thích tính tình ngoan cố của ngươi, nhưng lại không thích người khác dây dưa, ngươi phối họp chút thì hai chúng ta đều được thống khoái.”

Trong mắt hắn lộ ra dâm quang, ngón tay nhanh chóng cởi lưng váy của Anh Lạc.

Đúng lúc này chỗ cửa viện có một đạo ánh sáng nhạt hiện ra, Bành Kiểu đột nhiên dừng tay, cổ cứng ngắc quay qua, nhìn hắc ảnh đang đứng cạnh cửa.

“Nam nữ, lão thiếu, ngươi thế nhưng cũng không kén chọn, không hổ là dâm thần chủ quản nửa người dưới. Bành Kiểu, thân thể ký chủ của ngươi đã bị diệt nên ngươi càng thêm không kiêng nể gì phải không?”

Bành Kiểu buông Anh Lạc, đôi mắt cảnh giác nhìn phía trước, “Ngươi là ai?”

“Tới địa phủ mà hỏi hai người huynh đệ của ngươi đi,” ngân quang hơi lóe, hướng tới trong viện đánh úp lại, thân mình của Bành Kiểu động vài cái rồi bỗng nhiên giống bị tan ra, biến thành một bãi dầu đen. Yến Nương đi lên trước chán ghét nhìn hắn một cái, “Nhưng sợ là đến chết chúng cũng chưa đền hết tội.”

“Tỷ tỷ, ngươi là…… Thần tiên sao?” Chu Anh Lạc run run rẩy rẩy đứng lên, có chút sùng bái nhìn thân ảnh ẩn trong bóng đêm.

“Làm thần tiên có cái gì tốt, ta mới không hiếm lạ.”

Những lời này Yến Nương nói thực nhẹ, Chu Anh Lạc cũng chỉ là miễn cưỡng đem nó nghe cẩn thận, nhưng ở Tam Tô Quan cách Tân An thành mười mấy dặm lại có một người cũng nghe được lời này. Năm ngón tay nàng ta siết lại, răng nanh trong tay run lên, hàm răng nàng ta cắn chặt, từ khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh.

***

Thành Chương thấy mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, mọi người trong quan đều đã ngủ say thì mới mở cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài viện. Hắn hướng khối đá đã đánh đố với Đức Lượng mà vung phất trần, trong miệng mặc niệm ra một chuỗi chú phù. Tảng đá lớn hơi hơi động hai cái xong lại ổn định vững chắc như cũ, bộ dáng không có gì thay đổi, một chút cũng không biến mất.

Thành Chương có chút ủ rũ, “Ta tập luyện nhiều ngày như vậy, sao vẫn không luyện thành thuật che mắt này nhỉ? Rõ ràng lần đầu tiên niệm chú ta đã có thể đem cái bút kia giấu đi hơn phân nửa mà, sao hiện tại làm sao cũng không được. Nếu còn thế này thì không phải ta sẽ bị Đức Lượng cười nhạo cả đời ư?”

Trong lòng hắn có điều suy nghĩ nên không ngủ yên, liền dứt khoát đi vào trong rừng, dọc theo đường đi phàm là gặp được hoa cỏ điểu thú gì thì hắn cũng luyện tập phù chú. Nhưng cả một đường ày cũng không có thứ gì bị hắn ếm bùa làm biến mất. Bọn thú vẫn còn ở trên cây tùy ý khoe ra sinh mệnh tràn đầy lực lượng của mình.

Trong lòng Thành Chương có không cam lòng nên hắn liền ngồi lên một khối đất, niệm chú lặp lại vài lần. Trong lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một ý niệm, “Thuật che mắt, nếu niệm ngược lại có phải là thuật hiện hình không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook