Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 124: Đồng lõa

Thương Hải Nhất Thử

19/09/2020

Các thôn dân đầu tiên là sửng sốt, sau đó người sau tiếp người trước đuổi theo nàng.

“Không thể để nàng ta chạy.”

“Tới Ngọc Hà rồi sẽ khó bắt lấy nàng ta.”

“Phải dùng máu, phải dùng máu nàng ta để tế thiên, có như thế Long Vương mới có thể tha thứ cho chúng ta.” Tiếng rống tê tâm liệt phế này là của Lưu gia bà tử kêu lên. Khuôn mặt che kín nếp nhăn của bà ta mang theo ánh sáng điên cuồng, tựa hồ đã sớm quên mất Lãnh Ngọc từng tự tay đem một cái đĩa trân châu giao cho bà ta.

Ta giống như bị trúng tà mà cũng đi theo đám người về phía trước, trong lúc xô xô đẩy đẩy, ta thấy Bạch Dũng là người đầu tiên tiến lên, đôi mắt hắn trừng thật lớn, bên trong che kín tơ máu.

“Phanh”, tiếng mái chèo nện lên lưng Lãnh Ngọc vang lên, khiến cả người nàng ngã trên mặt đất. Lãnh Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt, tay chống lên chậm rãi bò đi. Bạch Dũng biết nụ cười kia có ý tứ gì. Tuy rằng nàng chưa nói gì nhưng nụ cười kia đã nói rõ: Bạch Dũng a, ta dùng huyết lệ cứu con của ngươi, ngươi lại báo đáp ta thế này sao?

Bị ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến Bạch Dũng có chút lui bước, hắn đứng bất động, người bên cạnh liền cũng không dám động. Bọn họ nhìn Bạch Dũng đi đầu chần chờ, người phía sau cũng không dám tiến lên nửa bước.

Lãnh Ngọc tập tễnh tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc đi tới Lai Viễn kiều, nàng đứng ở đầu cầu, một lần nữa quay đầu nhìn thôn xóm phía sau. Nơi này là nơi thu lưu và nuôi nấng nàng, cũng là nơi nàng phải bỏ mạng lại. Nếu có thể lựa chọn, nàng nhất định sẽ không đi vào nơi này, tội gì đâu. Nhìn thế gian biến đổi, tình người ấm lạnh, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này.

Nghĩ đến đây, Lãnh Ngọc quay đầu lại, từ từ bước lên cầu. Nàng phảng phất hòa cùng một thể với Lai Viễn kiều trắng tinh, vừa thánh khiết vừa mỹ lệ, còn mang theo ánh sáng lấp lánh.

Một trận gió thổi qua, đem áo bào to rộng của nàng thôi bay, lúc gió ngừng thì bông tuyết đã lâu chưa thấy cũng đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Chúng nó bay lả tả, đem bầu trời và mặt đất nhưu nhập làm một.

“Hạ…… Tuyết rơi? Nói như vậy, hạn hán này không phải là do nàng sao?” Không biết là ai nói một câu như vậy. Bạch Dũng quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, “Mặc kệ có phải hay không, đều đã đến nước này rồi, các ngươi còn muốn quay đầu sao? Có lá gan thì liền đi theo ta, hôm nay nhất định không thể để yêu nữ này chạy.”

Dứt lời, hắn liền xông lên đầu tiên, thân mình nhảy cao lên, mái chèo phang thật mạnh xuống bả vai Lãnh Ngọc. Người phía sau thấy hắn hung mãnh như vậy thì cũng đi qua, mái chèo trong tay cứ thế đập xuống cái bóng trắng kia.

Trong toàn bộ quá trình, Lãnh Ngọc không kêu một tiếng, máu tươi nhuộm đỏ người nàng, xa xa nhìn lại giống như một đóa hoa diễm lệ. Lúc tất cả mọi người cho rằng nàng đã không được rồi thì ta lại thấy đóa hoa lặng lẽ từng chút hướng về phía trước, bò tới đầu kia của Lai Viễn kiều. Nàng kéo lê một vệt máu thật dài, giống một tấm sa tanh màu đỏ, nối liền Ngọc hà với thôn trang.

Bọn Bạch Dũng cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới Lãnh Ngọc lại có sinh mệnh dai dẳng như vậy, bị đập trăm gậy rồi mà vẫn có thể tồn tại. Chỉ là không biết nàng vì sao phải chấp nhất như thế. Nàng muốn đến Ngọc hà, nơi đó sạch sẽ, cho dù chỉ còn lại một ao nước tù thì cũng có thể để nàng tự do hô hấp, mặc kệ là còn sống hay đã chết.

“Phanh” một tiếng, Lãnh Ngọc rốt cuộc bò tới được trên mặt băng. Tiếng vang này giống như kinh động mấy nam nhân đã giết người đến đỏ mắt. Bọn họ thoáng nhìn nhau, không chút do dự mà giơ mái chèo lên chạy về phía nàng.

Tới được mặt băng rồi nàng giống như thấy được hy vọng, thân mình cũng linh hoạt hơn nhiều. Tay nàng bám lên mặt băng, hướng cái lỗ chưa đóng băng kia mà bò qua. Các nam nhân phía sau đi hai bước trên băng đã té ngã, căn bản không kịp đuổi theo nàng.

Rốt cuộc, nàng cũng bò được tới với nước sông mình ngày nhớ đêm mong, thân mình nghiêng một cái liền trượt đi xuống.

Có như vậy trong nháy mắt, ta cơ hồ cho rằng Lãnh Ngọc đã được cứu, tuy rằng nàng bị trọng thương nhưng dù sao cũng là người cá, nói không chừng vào đến trong nước liền có thể được cứu. Nhưng ta rất nhanh đã biết mình sai rồi. Vũng nước kia chỉ còn như một cái ao nhỏ, căn bản không có khả năng giúp nàng đào tẩu, huống chi, những kẻ cùng hung cực ác ở phía sau căn bản không tính buông tha nàng.

Bọn họ giơ mái chèo đi tới chỗ động băng, một cái lại một cái ném mái chèo vào mặt nước, đem mỗi cây xương cốt của nàng đều đập nát.

Xuyên thấu qua mặt băng, ta nhìn thấy nàng trước sau lẳng lặng nổi trong nước, không có giãy giụa, cũng không có kêu gọi, nàng cứ như vậy thản nhiên mà nghênh đón cái chết của chính mình.

Sự tình sau đó thì các ngươi đều biết rồi. Vài ngày sau ta dựa theo phân phó của nàng mà đi tới miếu đón đứa bé về, bởi vì trong lòng thật sự áy náy, ta lại điện thờ của lão gia về nhà thờ, vào ngày sinh thần và ngày giỗ đều cúng bái.

Đứa nhỏ kia chính là Hề Thành, ta chưa bao giờ nói đến thân thế của nó, nhưng lại phát hiện tính cách của nó cơ hồ giống Lãnh Ngọc như đúc, đơn thuần đến có chút ngu đần, đối với ai cũng đầu lương thiện đều đào tâm đào phổi. Ta tưởng mình có khả năng thực hiện lời hứa của mình nhưng ta căn bản không nuôi được nó thành một “con người” thực sự được. Cho nên ta thường xuyên lo lắng, lo sự chân thành của nó một ngày nào đó sẽ biến thành một thanh kiếm làm hắn bị thương, giống như mẫu thân nó vậy.

Cũng may Hề Thành cũng không giống những người cá khác, nước mắt của nó không biến thành hạt châu, lúc xuống nước cũng không biến thành đuôi cá cho nên vẫn không có ai phát hiện ra thân thế của hắn.

Chuyện xưa nói xong, Hề bá thật sâu thở ra một hơi, “Các ngươi có phải cảm thấy ta là kẻ dối trá nhất không? Ta mang đến tổn thương cho nàng so với người khác còn nhiều hơn, lại ở trong lúc mọi người chửi bới giẫm đạp nàng chưa bao giờ đứng ra nói giúp nàng một câu.”

Lưu Tự Đường biết Hề bá nói đều là sự thật, nhưng lại không thể không đau lòng. Hắn im lặng, vì thân thế bi thảm của Lãnh tiểu thư mà tinh thần cũng bị ảnh hưởng.

Khổng Chu lại đi lên trước, “Lão gia tử, ngươi là dối trá, nhưng lại không phải chỉ dối trá mà ngươi còn im lặng thành toàn cho đám người độc ác kia. Ngươi căn bản là đồng lõa của bọn họ, cũng đám Bạch Dũng chẳng khác gì nhau.” Khẩu khí của hắn tất cả đều là trào phúng, mỗi một chữ đều biến thành một cây đao, thật sâu đâm vào tim Hề bá.

“Khổng tiên sinh, ngươi nói không sai,” Hề bá đứng lên, trong ánh mắt trống rỗng, “Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, vì cái gì ta lại muốn cùng các thôn dân gạt các ngươi. Chính là vì ta sợ các ngươi tra ra chân tướng. Hiện tại ta đã nghĩ thông, tội ác mười năm trước ta căn bản không phải người đứng xem mà cũng tham dự từ đầu tới cuối. Cho nên ta mới sợ, sợ các ngươi đem sự việc kia vạch trần, sợ một mặt xấu xa của mình bị Hề Thành thấy.” Ông ta bật ra một tiếng khóc mà như cười, rồi thở dài, “Hiện giờ, ta cũng không muốn tồn tại trên đời này nữa. Thỉnh các vị giúp đỡ, kết liễu cái mạng già này của ta đi.”

“Ngươi không thể chết được,” Dư Xán Nhi vẫn không nói gì lúc này đột nhiên nói chuyện. Hắn đi đến trước mặt Hề bá, trong mắt phiếm lệ quang nhìn hắn, “Ngươi là mối liên hệ duy nhất của Hề Thành với thế giới này, cũng là toàn bộ ôn nhu mà thằng bé có. Nếu ngươi chết thì chỉ sợ kết cục của hắn và mẫu thân nó sẽ không khác gì nhau. Nó sẽ thất vọng tột đỉnh với thế giới này, thậm chí mất đi động lực sống. Tộc nhân của ta xây cây cầu này không phải để gieo rắc cừu hận. Mấy trăm năm qua, Lai Viễn kiều không chỉ là cầu nối cho chúng ta bù đắp cho nhau mà còn là tình nghĩa giữa hai bên không thể dứt bỏ, hiện giờ ngươi lại muốn hoàn toàn hủy diệt nó sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook