Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 308: Đơn thương độc mã

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020

Tưởng Tích Tích xoa xoa đôi mắt, nàng không có hoa mắt chứ? Vừa rồi đất sau bia một thật sự sụp xuống chứ? Nàng nhìn Phàn Tình, biết mình cũng không nhìn lầm bởi vì nàng kia cũng nhìn thẳng về hướng đó, bên trong đôi mắt to đều là mê mang.

Đột nhiên, khối mộ kia lại động vài cái, bùn đất từ bên dưới thỉnh thoảng lại bị hất lên.

Có thứ gì ở dưới.

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tưởng Tích Tích, sau đó nàng đột nhiên nhớ tới chuyện Phàn Ấm kể về chuyện Dụ Vô Thương từ mồ bò ra, vì thế trong lòng chấn động, chẳng lẽ, Vương Ngộ Thần cũng giống hắn, chưa chết mà lại bò từ dưới mồ bò lên?

Nhưng ý niệm này rất nhanh bị chính nàng phủ định, thi thể của Vương Ngộ Thần mọi người đều đã nhìn thấy, hắn chết không toàn thây như thế, sao có thể sống lại được chứ? Trừ phi thật sự có điều gì đó yêu dị khiến hắn chết rồi còn vùng dậy được.

Ý tưởng thình lình này khiến nàng giật nảy mình, vì thế, nàng vội vàng dùng một cánh tay đem Phàn Tình ngăn ở phía sau, từng bước một đi về phía đó.

Lại một đám đất từ dưới bia mộ bay ra, tung tóe khắp nơi. Tưởng Tích Tích thấy một thân thể màu tro nhảy theo từ trong nấm mồ ra, nó ở trong không trung lăn một vòng, sau đó nhẹ nhàng dừng ở trên bia mộ, một đôi mắt đen lúng liếng gắt gao nhìn nàng cùng Phàn Tình.

“Chuột ư, trong mộ của Ngộ Thần sao lại có chuột chứ?” Phàn Tình sợ tới mức kêu to.

Tưởng Tích Tích không biết trả lời thế nào, cũng không có thời gian trả lời, bởi vì, đất xung quanh bia mộ rơi xuống từng khối, cùng với đống đất sụp đổ, không biết bao nhiêu chuột từ bên trong nhảy ra, có con nhảy đến trên mặt bia mộ, có con ngồi xổm bên cạnh, xám xịt một đoàn, ánh mắt giống như kim châm mà đâm lên người bọn họ, không hề có ý tốt.

“Ầm vang” một tiếng, bia đổ, lũ chuột “Kỉ kỉ” kêu, từ trên bia mộ nhảy xuống, dừng bên cạnh đống đất sụp đổ.

Tưởng Tích Tích thấy bên trong đống đát có ẩn hiện một góc tối, đó là quan tài của Vương Ngộ Thần, nhưng tựa hồ có gì đó không thích hợp, bên trên quan tài giống như thủng một lỗ, lộ ra một khúc xương.

Xương cốt.

Tâm Tưởng Tích Tích thoáng chốc lạnh đi, nàng vừa định túm chặt Phàn Tình ở phía sau thì đã phát hiện nàng ấy đã vòng qua người mình, bước chân liêu xiêu như tùy thời có thể ngã.

“Đừng nhìn.” Nàng hướng Phàn Tình chạy qua, muốn túm nàng ấy trở về, nhưng vào lúc này có một con chuột từ trong mồ nhảy ra, vững vàng dừng ở bên chân hai người, trong miệng nó còn ngậm một thứ vừa dài vừa lớn.

Tưởng Tích Tích nhìn nửa ngày, mới rốt cuộc phát hiện thứ trong miệng con chuột là gì, cùng lúc đó một cơn buồn nôn vọt ra khỏi yết hầu, khiến nàng bất chấp Phàn Tình, xoay người đem mọi thứ trong bụng đều phun ra.

Cổ họng nàng nóng cháy, đỉnh đầu ầm ầm vang lên, trong đầu chỉ có một câu đang lặp đi lặp lại: Chúng nó ăn Vương Ngộ Thần, ăn Vương Ngộ Thần.

“Phanh phanh phanh……”

Phía sau truyền đến tiếng đá rơi xuống, Tưởng Tích Tích ôm bụng đứng lên, thấy Phàn Tình đang nhặt đá trên đất, hướng những con chuột ở trong quan tài mà ném qua.

“Đập chết các ngươi, đập chết các ngươi.” Nàng lẩm bẩm lẩm bẩm, trong mắt đã có ánh sáng điên cuồng.

Bọn chuột kỉ kỉ điên cuồng mà chạy ra khỏi mồ, nhưng không được vài bước chúng nó lại đứng lại bất động, rúc trong bụi cỏ giống như một khối thảm nhung màu xám.

“Không tốt, chúng nó khả năng sẽ bắt đầu cuộc tấn công mới, mục tiêu lần này hẳn là chúng ta.” Tưởng Tích Tích vội hô không ổn, duỗi tay liền hướng sau lưng sờ soạng nhưng lại chẳng bắt được cái gì, hôm nay nàng đi gấp, bảo kiếm cũng không mang đi, chỉ có thể đối phó với đám chuột kia bằng chân thay thôi.

“Chạy mau, nếu không kết cục của chúng ta liền không khác gì Vương Ngộ Thần đâu.” Nàng giữ chặt tay Phàn Tình tay, vội vàng nói.

Phàn Tình rốt cuộc nhận ra tình cảnh của mình, nàng ta ra một tiếng thét chói tai giống như sắp đâm thủng yết hầu, rồi cùng Tưởng Tích Tích chạy ra cửa lớn của mộ viên.

Mới vừa chạy được hai bước thì hai người đột nhiên phanh gấp, đồng thời ngừng lại, hóa ra đằng sau các nàng cũng ngồi đầy chuột rồi, nếu không phải các nàng quay đầu lại thì hẳn tụi nó đã bắt đầu tấn công.

“Làm sao bây giờ?” Phàn Tình luống cuống, mồ hôi lạnh ròng ròng mà chảy xuống, nàng ta túm chặt lấy tay Tưởng Tích Tích, hận không thể đem đầu ngón tay nàng kéo xuống.

“Đừng hoảng hốt, hai ta lưng đối lưng, lũ chuột nhìn không thấy chỗ trống thì sẽ không dám hành động dễ dàng.” Tưởng Tích Tích nhẹ giọng an ủi nàng kia, nhưng nàng cũng biết, sinh vật như chuột rất thông minh, chúng nó biết hai bên cách xa về thực lực, nên vô luận như thế nào cũng sẽ công kích, chẳng sợ hy sinh vài đồng loại cũng không tiếc.

Mà nàng nghĩ cũng không sai, chỉ trong một cái nháy mắt, mấy con chuột dẫn đầu đã hướng các nàng chạy tới, hơn nữa chúng nó giống như đã tìm được chỗ yến của hai người, không có một còn nào chạy đến Tưởng Tích Tích mà toàn bộ đều nhắm vào Phàn Tình, tới bên người nàng ta rồi, theo làn váy liền bò đi lên.

Phàn Tình hoảng sợ, lập tức liền nhảy lên, hai tay chụp loạn trên người, ý đồ đem những thân thể linh hoạt kia hất ra. Tưởng Tích Tích vội đi qua lấy tay hỗ trợ, lưu loát đem mấy con chuột trên người nàng ta hất xuống, ném mạnh trên đất. Nhưng vào lúc này, càng nhiều chuột chen tới, một tầng đè nặng một tầng, ngươi truy ta đuổi, không cam lòng mà tiến lên.

“Xong rồi.” Phàn Tình rên rỉ một tiếng, nàng ta từ bỏ, thân mình mềm như bông ngã trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh cấp một đòn cuối cùng.

“Miêu.”

Một thân mình lông xù rơi vào trong ngực Phàn Tình. Nàng ta hơi hơi mở mắt thì thấy trên người mình là một con mèo trắng mạnh mẽ. Nếu là ngày thường thì nàng ta đã sớm thét chói tai đem con súc sinh này ném văng ra, nhưng hiện tại, con mèo này lại khiến nàng cảm kích nước mắt và nước mũi tung hoành. Tuy đối mặt với hàng ngàn hàng vạn con chuột, một con mèo cũng chưa chắc có tác dụng gì, nhưng tiếng mèo kêu nghiễm nhiên đã khiến những con chuột này kinh sợ, chúng nó lui về, nhưng không đi xe mà vẫn mai phục trong bụi cỏ như cũ, tìm kiếm cơ hội tấn công tiếp theo.

“Meo meo, là mày hả?” Tưởng Tích Tích ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm con mèo, nhìn máu trên ngực nó vẫn chưa khô, miệng vết thương trên cổ nhìn vẫn thấy ghê người, hiển nhiên chính là con mèo trắng nàng đã chôn bên bờ sông.

“Mày làm thế nào……” Nàng hướng con mèo trắng vươn tay, nhưng Miêu nhi lại uyển chuyển nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy, nhảy đến trong bụi cỏ phía trước. Lông nó dựng lên, đem thân hình vốn to lớn lại càng to thêm vài phần, đuôi dài ở sau người quăng bên nọ bên kia, khảm móng vuốt sắc như lưỡi câu lộ ra.

Trong cổ nó phát ra tiếng cảnh cáo ô ô, thân mình cũng chậm rãi cong lên, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công đám chuột.

Tim Tưởng Tích Tích lại như bị nhấc lên, con mèo này thoạt nhìn có vẻ uy vũ, nhưng đồng bọn của nó đều đã chết dưới răng chuột, nó hiện tại đơn thương độc mã, làm sao để đối phó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook