Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 254: Dọa

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Diêm Khả Vọng tập tễnh bước đi trên con đường lạnh vắng. Lúc ông ta vừa chạy thì chân bị trẹo nên hiện tại mỗi bước đều đau đến tê tâm liệt phế nhưng dù thế thì ông ta cũng không dám thả chậm bước chân. Người của giáo úy phủ tuy không đuổi tới nhưng không đại biểu ông ta đã an toàn, mới vừa rồi người khác tuy rằng cái gì cũng chưua thấy rõ ràng, nhưng ông ta lại rõ ràng nhìn thấy thứ đồ vật phá nát tấm da người của Tạ Tiểu Ngọc.

Đó là một cây ngân châm, thon dài, lóe hàn quang, nó từ ngoài tường bay tới, lập tức liền đem tấm da ông ta tỉ mỉ khâu vá phá rách.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diêm Khả Vọng vô cùng căng thẳng, trên trán rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Ông ta ngẩng đầu nhìn phía cuối con đường, phát hiện nơi đó sương mù lượn lờ, tựa hồ cất giấu thứ gì đó vì thế ông ta cắn răng một cái, thân mình vừa chuyển liền quẹo vào một con hẻm nhỏ ngoằn nghoèo.

Hai bên con ngõ là những dãy nhà hoang, mặt tường loang lổ, rách mướp, cửa sổ không có một tấm là hoàn chỉnh, gió lùa một cái là hàn khí từ bốn phương tám hướng sẽ luồn qua quần áo đơn bạc của ông ta.

Lẽ ra, Diêm Khả Vọng hẳn phải bị đông lạnh run bần bật mới đúng, nhưng cả người ông ta lại đầy mồ hôi, trên cổ, phía sau lưng, trên đùi đều chảy ra mồ hôi khiến quần áo đều ướt sũng.

“Da của ta đâu?”

Có một nhân ảnh từ một phiến của sổ ở phía trước vừa động, một cái đầu dò ra, đỏ bừng, chỉ có cơ bắp cùng những mạch máu ngang dọc đan xen, da đã bị lột bỏ, máu huyết cứ thế tí tách rơi theo mặt tường xuống.

“Da của ta đâu?” Nó đang cười, tiếng cười dữ tợn, giống một cây châm cắm vào trong lòng Diêm Khả Vọng.

Diêm Khả Vọng run run, thậm chí có thể nghe được tiếng răng mình va vào nhau, ông ta cất bước chạy về phía trước, nhưng mỗi một cái cửa sổ màu đen đều có một cái đầu đã bị lột da thò ra, chúng nó đều đang hỏi: “Da của ta đâu? Diêm Khả Vọng, da của ta đâu?”

Diêm Khả Vọng hỏng mất rồi, ông ta hé miệng, nhưng tiếng gào lại bị đè ở trong lòng, không sao phát tiết nỗi sợ hãi. Ông ta chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, “Ta sai rồi, ta không nên lột da các ngươi, tha cho ta, tha cho ta.”

Những “Người” đó từ cửa sổ bước ra, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng Diêm Khả Vọng đi qua, từng tầng từng tầng đem ông ta đè bên dưới.

“Đem trả da cho ta, đem trả da cho ta……” Tiếng kêu xuyên thấu hẻm nhỏ, vang vọng bầu trời đêm, nhưng thanh âm này chỉ có mình ông ta nghe được. Lúc thi thể ông ta bị người ta phát hiện vào hừng đông thì hai mắt đã trừng lớn, miệng méo sang một bên, đúng bộ dạng bị sống sờ sờ mà dọa chết.

Yến Nương đứng ở đầu ngõ, nhìn chân Diêm Khả Vọng run rẩy vài cái, cuối cùng duỗi thẳng, không nhúc nhích thì cười lạnh một tiếng, “Một chút ảo thuật là có thể giết chết ngươi, Diêm Khả Vọng, ngươi rốt cuộc cũng chột dạ, biết chính mình hại người vô số, không thể chết già, cho nên mới bị dọa đến thế.”

Dứt lời, nàng khinh miệt nhìn thi thể kia, sau đó quay đầu đi đến cuối phố.

***

“Tưởng cô nương, sao một đường cô đều im lặng vậy? Cô mất tiếng rồi hả?” Lưu Tự Đường tùy tay bẻ một cành liễu trêu ghẹo mà cọ trên mặt nàng vài cái.

Tưởng Tích Tích đem cành liễu đẩy ra, trên mặt lộ ra nghiêm túc hiếm có, “Tạ Tiểu Ngọc là bị cái người têm Diêm Khả Vọng kia làm thành một tấm da người đúng không?”

“Hẳn là như vậy, trong thân thể nàng ta đều nhét bông tơ, ta cũng đã thấy kỳ quái, người đã chết thì sao thân thể không hủ bại. Hóa ra đã bị làm thành con rối.” Lưu Tự Đường nhún nhún vai.

Tưởng Tích Tích vẫn không nhìn hắn, trong miệng lẩm bẩm nói: “Ta thấy bộ dáng Tần Ứng Bảo thì hẳn là thương tâm đến cực điểm, tựa hồ đã có chút ngây ngốc. Hắn tuy đáng giận nhưng cũng đáng thương, vốn dĩ đã tuyệt vọng, lại đột nhiên có hy vọng, tuy rằng chỉ là giả dối, nhưng nhất định cũng làm hắn mừng rỡ như điên. Có điều cuối cùng chút hư ảo này cũng vỡ vụn.” Nàng thở dài, đôi mắt vốn ảm đạm lúc này bịt kín một tầng lệ quang.

Lưu Tự Đường thu hồi nụ cười không đứng đắn trên mặt, “Tích Tích, ngươi trưởng thành rồi, cũng sẽ vì nhi nữ tình trường mà thương tâm rơi lệ.”

Nghe hắn như vậy nói, Tưởng Tích Tích bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nàng liều mạng dụi dụi mắt, trong miệng oán trách nói, “Cái gì mà trưởng thành chứ, Lưu đại nhân tuy lớn hơn ta vài tuổi nhưng ta thấy ngài mới giống hài tử mãi không lớn đó.”

Hai người đấu võ mồm, bất tri bất giác những buồn bực trong lòng cũng được trừ bỏ hơn phân nửa. Tân An phủ lúc này đã ở trước mắt, Tưởng Tích Tích nhanh chân bước về phía trước, đang định nhảy lên bậc thang thì bỗng nhiên phát hiện một người đứng cách đó, ý cười thân thiết mà nhìn mình.

“Yến cô nương,” Tưởng Tích Tích hướng nàng kia chạy tới, “Đã lâu không thấy ngươi, gần đây tốt không?”

Yến Nương đánh giá nàng một phen, “Ăn mặc y phục dạ hành, Tưởng cô nương lại làm chuyện gì bí mật sao?”

Tưởng Tích Tích thân thiết ôm tay nàng, “Đừng nói nữa, ta xác thật có một số việc muốn thỉnh giáo cô nương, không bằng chúng ta cùng đi Tân An phủ thương nghị đi.”

Vốn tưởng rằng nàng ấy sẽ cự tuyệt, rốt cuộc trong khoảng thời gian này giữa Yến Nương cùng Trình Mục Du có loại xa cách mắt thường có thể nhìn thấy nhưng không nghĩ đến nàng ấy lại cười tủm tỉm gật đầu, “Nghe cũng có chút thú vị, nếu không quấy rầy thì ta cùng cô nương đi qua vậy.”

***

“Da người? Ý hai người là Tạ Tiểu Ngọc bị chế thành một tấm da người?” Trình Mục Du nghi hoặc nói.

“Đại nhân, ngài cũng không tin đúng không? Nếu không tận mắt nhìn thấy thì thuộc hạ cũng cho rằng chuyện này chỉ để lừa hài tử thôi.” Tưởng Tích Tích ở một bên nói tiếp.

Trình Mục Du không nói chuyện, đôi mắt lại như cố ý vô tình thoáng nhìn qua Yến Nương, không nghĩ đến nàng lại đang nhìn mình, nửa phần cũng không lảng tránh, thậm chí nàng còn đón ánh mắt hắn, lộ ra một nụ cười đạm mạc.

Ai cũng không phát hiẹn ra sự vi diệu và khẩn trương giữa hai người. Tưởng Tích Tích uống ngụm nước trà, “Đại nhân, ngài hôm nay đi Tê Phượng Lâu có phát hiện ra cái gì không?”

Trình Mục Du đem ánh mắt chuyển lại, ổn định tâm thần mới nói: “Tê Phượng Lâu tổng cộng có ba vụ huyết án, mỗi một vụ đều là thấy máu không thấy xác, quan trọng nhất chính là Hoa Cô thừa nhận mấy ngày trước bà ta có thiêu hàng mã, vì tế bái cho con trai mình.”

“Thấy máu không thấy xác? Hàng mã?” Lưu Tự Đường trầm tư trong chốc lát, “Vụ án này không phải giống với Hàn Môn huyết án chín năm trước sao?”

“Hiền đệ cũng biết án của Hàn gia sao?”

“Hơn hai trăm mạng người, cả nước trên dưới có ai không biết chứ? Chẳng qua án này đã qua chín năm, lúc ấy cũng không tìm thấy manh mối có giá trị nào, có thể nói là một vụ án treo.” Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, “Huynh đài chẳng lẽ muốn mở lại điều tra vụ án của Hàn Môn?”

Trình Mục Du gật mạnh đầu.

“Nhưng án này đã qua chín năm, huynh đài muốn bắt đầu từ đâu?”

“Nếu hung thủ của cả hai vụ là một, thì có thể xuống tay từ Tê Phượng Lâu, tìm hiểu nguồn gốc, từ đó bắt được hung phạm của vụ án chín năm trước.”

“Nhưng đại nhân, ngài không phải nói vụ án của Hàn gia có lẽ không phải do người làm mà là do đồ vật mà hàng mã mang theo từ âm phủ sao?” Tưởng Tích Tích xen mồm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook