Tân An Quỷ Sự

Quyển 11 - Chương 327: Đỉnh

Thương Hải Nhất Thử

24/09/2020

Nhìn thấy người nọ đi vào, đầu óc Lý Nhân Quý hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nhớ chuyện chuyện mình bị tập kích. Người nọ vẫn luôn đi theo hắn, thừa dịp bóng đêm yên tĩnh mà thình lình dùng một thanh rìu chém vào má phải của hắn, rồi nhét hắn vào bao tải khiêng tới nơi này.

Nhìn bóng người càng ngày càng đến gần, hắn cố nén đau đớn, đứng dậy muốn chạy, nhưng chân còn chưa đứng thẳng thì thân mình đã ngã thật mạnh xuống phía trước, sàn nhà cứng rắn đụng phải miệng vết thương của hắn khiến hắn đau đến cả người đều run lên.

Hóa ra tay chân hắn đã sớm bị dây thừng trói lại, căn bản không thể nhúc nhích, lông tơ cả người hắn dựng lên, trơ mắt nhìn người đó đi đến trước mặt mình.

Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã bị tan biến, hắn lớn tiếng khóc lên, chờ đợi bóng ma tử vong trùm đến.

Nhưng người nọ đứng trong chốc lát thì đột nhiên nhéo tóc của hắn lôi cả người ra ngoài cửa, giống như kéo một cái túi gạo. Lúc đi qua cửa phòng, đầu Lý Nhân Quý đụng vào ngạch cửa, đầu hắn đụng vào ngạch cửa, hắn nghe “Rắc” một tiếng liền biết đầu mình rách rồi. Người nọ dừng bước nhìn qua hắn, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm cái gì đó, rồi chợt kéo hắn một phen, đi vào trong viện.

Hắn cứ thế kéo Lý Nhân Quý đi đến giữa sân, đem hắn ôm đến bên trên một cái bàn đám hướng về phía khuôn mặt đầm đìa máu tươi của hắn nhìn chằm chằm trong chốc lát rồi tự mình đi đến một gian phòng ở khác.

Đêm nay ánh trăng rất sáng, chiếu vào trên mặt bị tàn phá của Lý Nhân Quý, biến ảo thành màu sắc vô cùng kỳ dị. Hiện tại hắn đã không còn sức để rên rỉ ra tiếng, bên tai vang lên tiếng hít thở khi còn khi mất của bản thân, ngoài ra chẳng còn gì.

Bóng trăng đột nhiên ảm đạm đi, Lý Nhân Quý phát hiện có một bóng người bao phủ lấy hắn, tròng mắt hắn vừa chuyển thì bên cạnh đã thấy có thêm mấy người. Trong tay họ nâng một cái đỉnh đồng cao hơn nửa người, thật cẩn thận mà đem nó đặt trước bàn đá.

Bên trong đỉnh là cái thứ gì Lý Nhân Quý không biết, nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở bên trong.

“Hổn hển…… Hổn hển……”

Trầm trọng, thong thả……

Thứ đồ kia tựa hồ dán lên vách đỉnh, không sai, chính là dán lên vách đỉnh gần hắn, nó đang làm cái gì? Là đang ngửi hương vị trên người hắn sao?

Lúc Lý Nhân Quý sắp hỏng mất rồi thì hắn nhìn thấy mấy người đang ôm đỉnh kia lại đồng loạt quỳ xuống, trong miệng nói một loạt những câu mà hắn nghe không hiểu. Thanh âm của bọn họ càng lúc càng lớn, ngữ điệu càng lúc càng nhanh, bọn họ giống như đang ca hát, lại giống đang than khóc, ở giữa còn có vài tiếng nấc, giống như bi thống đến cực điểm vậy. Lúc hắn nghe đến mức trái tim đều đập nhanh hơn thì thanh âm lại đột nhiên im bặt, giống như bị đêm tối hút mất.

“Hổn hển…… Hổn hển……”

Tiến hít thở trong đỉnh càng lúc càng lớn, cả cái đỉnh bị rung lắc dữ dội, đồ vật bên trong giống như không nhẫn nại được nữa, đang giãy dụa muốn ra ngoài.

Lý Nhân Quý đột nhiên run lập cập, hắn phát hiện người một nhà kia không biết từ khi nào thì đã đứng ở bên cạnh bàn đá, nhìn chằm chằm vào mình, chậm rãi giơ cao cây rìu sáng loáng trong tay.

***

“Ta quả nhiên không nhìn lầm, lúc Hoắc phủ xảy ra chuyện ta đã cảm thấy nàng ấy là người có dũng có mưu, có gan tránh thoát gông cùm xiềng xích, rời khỏi một cuộc hôn nhân không mỹ mãn. Hiện tại xem ra nàng ấy đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình, coi như là ông trời báo đáp.” Yến Nương vừa thêu thùa vừa cùng Tưởng Tích Tích nói chuyện phiếm.

“Không phải đâu, Thẩm Thanh kia chính là quái nhân, cũng không biết hắn có hợp với Kiều tiểu thư không nữa.” Tưởng Tích Tích nắm cây cỏ đuôi chó, cầm trong tay mà thưởng thức.

“Lấy tính tình của Kiều tiểu thư thì nếu nàng không muốn, cho dù có mười người bức thì nàng cũng sẽ không gả. Ngươi cũng không phải nhọc lòng thay cho nàng. Nhưng ngươi nói Thẩm Thanh kỳ quái, rốt cuộc là quái ở chỗ nào?”

“Nghe Kiều tiểu thư nói, người này không nỗ lực ra làm quan mà lại rất có hứng thú với thiên văn địa lý cá trùng điểu thú, không có gì hắn không biết. Nghe nói, lúc hắn ở Hà Bắc tham gia quân ngũ, mỗi ngày không luyện tập binh pháp mà là đi lang thang khắp nơi, chơi bời lêu lổng, cuối cùng lại bị cấp trên đuổi về nhà. Đúng rồi, ta đã đến Thẩm gia xem qua, chính hắn tự làm một cái hỗn thiên nghi gì đó, chẳng qua là mấy thanh tre gắn vào nhau thành hình tròn thôi, nhưng hắn lại nói cái thứ đồ chơi đó có thể xem thiên văn, ngươi thấy có buồn cười không.”

Yến Nương buông cây kim trong tay, một đôi mắt phượng nhìn vào Tưởng Tích Tích, “Ngươi nói chính là hỗn thiên nghi?”

“Không sai, chính là thứ này, Yến cô nương, ngươi cũng biết nó hả, hóa ra không phải Thẩm Thanh kia nói bừa sao?”

“Cổ nhân cho rằng hồn thiên như gà con, thiên thể tròn như trứng gà, mà trong trứng gà lại vàng nên mới làm ra hỗn thiên nghi để quan sát các vì sao, đoán trước hung cát, nhưng mà hỗn thiên nghi đến bây giờ đã thất truyền, Thẩm Thanh dùng sọt tre làm mô hình, là muốn một lần nữa chế tạo thứ này. Ta thấy hắn đúng là có vài phần bản lĩnh, trách sao Kiều tiểu thư lại có thể coi trọng hắn.”

“Thật vậy hả? Xem ra hắn là kẻ kỳ quái có tài, không phải phế vật, ta đúng là xem thường hắn rồi.”

Yến Nương lại cầm kim, “Vụ án kia có manh mối gì chưa?”

“Cô nương là vụ án của Viên Kỳ sao? Ta đã đến nhà hắn hỏi, người trong nhà cũng nói không biết Viên Kỳ hôm đó muốn đi làm gì, vì thế ta liền đến trên phố hỏi mấy vị chủ quán, thực sự có người nhìn thấy hắn nhưng bọn họ chỉ nói hắn ngồi quán trà uống trà, cũng không quá để ý hắn đi đâu.”

Yến Nương nhíu mày trầm tư, “Hắn không phải có việc gấp gì nên mới có tâm tình uống trà, vì thế chắc hẳn Viên Kỳ làm xong việc, trên đường về Kiều phủ đã gặp chuyện ngoài ý muốn, thế nên cũng chẳng thể về nhà nữa.”

“Yến cô nương, cái chết của Viên Kỳ liệu có quan hệ gì với mấy thứ tà môn không?” Tưởng Tích Tích nhỏ giọng dò hỏi.

“Ta có nhìn thi thể thì thấy không có gì dị thường, giống như Trình đại nhân nói, hai tay hắn là bị vũ khí sắc bén chặt bỏ, cho nên Viên kỳ nhất định là bị người giết chết. Nhưng nguyên nhân giết người thì ta không rõ. Chỉ là giết người thôi, vì sao phải dùng phương pháp phiền toái như thế, trong khi có biết bao nhiên phương pháp khác để chọn. Còn nữa, hai tay của Viên Kỳ rốt cuộc là bị bỏ ở đâu? Là vì tên hung thủ không muốn phần chân tay cụt đó bị người ta phát hiện, hay hắn muốn giữ lại thứ này để làm việc gì khác? Đây vẫn là bí ẩn phải tìm hiểu.”

“Đám Sử Phi ở kênh đào tìm tòi mấy ngày, nhưng cũng chưa phát hiện được những phần thi thể khác của Viên Kỳ,” Tưởng Tích Tích bỗng nhiên đứng lên, “Không được, ta còn phải đi đến đó nhìn xem, nói không chừng, hung thủ sẽ lưu lại bờ sông chút dấu vết nào đó.”

Nói xong, nàng vội đến nỗi không kịp từ biệt đã vội chạy ra khỏi Tễ Hồng tú trang.

Yến Nương sâu kín lắc đầu, “Ra ngoài lâu vậy mà tính nôn nóng này vẫn chưa sửa được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook