Tân An Quỷ Sự

Quyển 10 - Chương 320: Điệu hổ ly sơn

Thương Hải Nhất Thử

23/09/2020



Vô Thương mặc một cái áo bào trắng nhưng căng phồng, vô số chuột theo cánh tay và cẳng chân hắn chạy ra, chạy về phía những nong tằm.

Ta sợ tới mức thân mình đều mềm nhũn, cũng may lão gia trấn định, gắt gao che miệng ta lại, vội lôi ta về nội thất.

“Lão gia, hắn rốt cuộc là thứ gì?” Ta xụi lơ trên mặt đất, giống như đang hỏi ông ấy cũng như đang hỏi chính mình. Tôn nhi ta nuôi bốn năm, chẳng lẽ lại là con quái vật sao?

“Không giữ hắn được, không giữ hắn được……” Lão gia lẩm bẩm, ông ấy nhìn sắc trời dần sáng bên ngoài cửa sổ, trong lòng giống như đã hạ quyết tâm.

Nhưng ngày hôm sau, Vô Thương lại khôi phục như bình thường. Hắn giống như hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tối hôm qua đã làm cái gì. Hắn vẫn thân mật gọi ta bà bà, còn lôi kéo tay ta làm nũng, nói với ta về sau hắn sẽ không bao giờ thương tổn chính mình nữa.

Ta nhìn hắn, tâm tư lại bắt đầu dao động, ta biết lão gia cũng giống ta, mấy ngày đó ông ấy mỗi ngày đều thở dài, tóc cũng bạc phân nửa. Ông ấy bị cái ý niệm kia tra tấn đến tiều tụy. Rốt cuộc, tự tay giết chết tôn nhi của mình, trên đời này có mấy ai xuống tay được?

Cứ thế được mấy ngày, có một ngày, từ sáng sớm lão gia đã cho bọn người hầu về nhà thăm người thân, ta biết ông ấy đã hạ quyết tâm, muốn động thủ vào hôm đó.

Ta nhìn ông ấy đi vào phòng Vô Thương, nghe tiếng kêu cứu bên trong càng ngày càng yếu, thì thịt trong lòng giống như bị người ta xẻo xuống một đao, đau đến không đứng thẳng được. Một lát sau, tiếng khóc của lão gia từ trong phòng truyền ra, ta biết mọi thứ đã kết thúc.

Hai người chúng ta thừa dịp bóng đêm mà đem xác Vô Thương chôn dưới mộ mẫu thân hắn, rồi nhìn cũng không dám nhìn, vội vàng rời khỏi đó. Ta sợ, tự tay giết chết chính tôn nhi của mình, nếu bị thần phật thấy thì có khả năng vĩnh sinh vĩnh thế đều phải sám hối trong luyện ngục không được siêu sinh.

Nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới Vô Thương thế nhưng không chết, còn được hai tỷ muội các ngươi phát hiện được. Không đúng, hắn không phải không chết, mà bởi vì cái thứ trong thân thể hắn kia không có khả năng để hắn chết dễ dàng như vậy.

Vô Thương, lại về nhà.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ kia, thông minh nhạy bén, mỗi ngày thích dính lấy ta kêu bà bà, nhưng ta lại biết, thứ trong người hắn chưa đi, nó biết hai vợ chồng già chúng ta đã phát hiện ra nó, cho nên vẫn luôn đợi ngày đến báo thù.

Quả nhiên ta đã đoán đúng, nửa tháng sau, lão gia đến tằm thần miếu bái tế, nhưng không trở về, ngày hôm sau thi thể ông ấy bị người ta phát hiện dưới đáy cốc.

Là nó giết lão gia, nhất định là nó.

Từ đó về sau, vì để tự bảo vệ mình, ta liền bắt đầu giả ngây giả dại, giả vờ quên hết mọi chuyện trước kia. Mà nó cũng giống như bị ta lừa, không xuống tay với ta.

Nhiều năm như vậy ta với nó sinh hoạt ở dưới một mái hiên nên cũng dần phát hiện chút nhược điểm của nó. Nó giống như không phải lúc nào cũng có thể khống chế thân thể của Vô Thương. Chỉ ở những lúc Vô Thương bị tổn thương hoặc thương tâm thì thứ này mới nhân cơ hội trỗi dậy, chỉ huy hắn làm việc ác. Ta đoán, nó nhất định bị thứ gì đó trói buộc, không thể hoàn toàn hành động theo ý muốn. Nhưng mấy ngày trước xảy ra một việc khiến Vô Thương phẫn nộ tới đỉnh điểm, cho nó cơ hội để hoàn toàn tránh thoát khỏi trói buộc, hoàn toàn chiếm cứ thân thể của Vô Thương.

“Sự kiện gì?” Phàn Tình sớm đã sợ tới mức hoang mang, nàng ta gắt gao nắm chặt bàn tay khô như cành củi của Dụ lão thái thái, trong giọng nói sớm mang theo tiếng nức nở.

Dụ lão thái thái chậm rãi ngẩng đầu, tròng mắt hỗn độn không rõ kia nhìn chằm chằm Phàn Tình, “Chính là cô nương ngươi. Hắn tận tâm tận lực giúp ngươi, ngươi lại cự tuyệt hắn. Nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là phải biết tâm ý của hắn. Hắn thích ngươi, từ một khắc ngươi lôi hắn ra khỏi mồ thì hắn đã thích ngươi rồi, hắn làm sao có thể cho phép ngươi dễ dàng rời đi như vậy.”

“Nói như vậy….. Vương Ngộ Thần cũng là bị hắn giết hại?” Phàn Tình đã run rẩy đến không thành bộ dáng.

“Hắn đương nhiên phải chết, khi nhỏ hắn từng vũ nhục Vô Thương, ngày thi đấu thuyền đó tên tiểu tử không biết trời cao đất dày gì kia còn diễn lại trò cũ. Ngươi có biết không, trước khi thi đấu, Vô Thương và hắn gặp nhau ở trong rừng cây, tên tiểu tử kia nắm lấy cổ áo Vô Thương đem hắn từ trên xe túm xuống dưới, còn đắc ý dào dạt nói cho Vô Thương biết ngươi đã sớm là người của Vương Ngộ Thần hắn, để Vô Thương không cần si tâm vọng tưởng. Ngươi nói xem Vương Ngộ Thần có nên chết hay không?”

“Còn Phàn Ấm thì sao? Hắn vì sao lại muốn giết chết Phàn Ấm?”

Dụ lão thái thái nhếch miệng không còn mấy cái răng mà cười lạnh, “Muội muội đó của ngươi thoạt nhìn thì phúc hậu vô hại nhưng kỳ thật lại giống ngươi như đúc, tâm địa so với rắn còn ác độc hơn. Ngươi có lẽ không biết, nàng ta từng nhiều lần giả dạng thành bộ dáng của ngươi đến chô Vô Thương đòi tiền. Thế này còn chưa tính, vào ngày đua thuyền đó, nàng ta vừa lúc nhìn thấy Vương Ngộ Thần cùng Vô Thương có tranh chấp, vì thế liền lấy cái này ra để áp chế, nói Vô Thương cố ý ở trên thuyền động tay chân, cũng tuyên bố muốn đem việc này báo cho quan phủ, trừ phi hắn phải lấy ra năm mươi lượng bạc cho nàng. Vì thế Vô Thương cùng nàng ta ước định gặp ở trên núi Thanh Luân để nói chuyện, cũng nhân cơ hội đẩy nàng ta xuống dưới vực.”

Phàn Tình lui về sau từng chút một, đôi tay vẫn sờ soạng trên người, hy vọng có thể tìm được vật gì đó để phòng thân, nhưng không còn kịp rồi. Dụ lão thái thái đã nói xong chuyện xưa, lúc này đang quay đầu nhìn nàng ta, trong ánh mắt mặt hiện lên hai điểm lục quang, “Cô nương, ngươi chảy thật nhiều mồ hôi, là sợ hãi sao?”

“Chuyện hắn giết chết Vương Ngộ Thần cùng Phàn Ấm ngươi làm sao mà biết? Ngươi cũng không có mặt ở đó……”

Thật tốt quá, trong tay nàng ta rốt cuộc sờ đến một hộp kim chỉ, vội nắm lấy nó ném về phía Dụ lão thái thái, rồi thừa dịp bà ta trốn tránh mà xoay người chạy ra ngoài cửa. Nhưng mới chạy đến cửa thì nàng ta đã thấy váy căng lên, hoảng sợ cúi đầu đã thấy mấy chục con chuột đang theo chân mình bò lên, có con còn chui vào trong quần áo nàng ta, chạy dọc theo làn da non mịn lên cổ.

“Dụ lão thái thái” nhìn về phía Phàn Tình, khóe mắt nhếch lên, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh, thanh âm bén nhọn dọa người. Tầng da già nua trên người bà ta bị tiếng cười chấn động, thế nhưng lại vỡ ra từ đỉnh đầu, giống như một bộ quần áo chậm rãi chảy xuống.

Trong đôi mắt mỹ lệ của Phàn Tình sớm chiếu ra một bóng dáng quái dị, nó đi từng chút một đến bên người nàng ta, càng ngày càng gần, ngón tay uốn lượn phủ lên khuôn mặt non mịn của nàng ta.

“A.”

Một tiếng thét chói tai truyền ra từ Dụ phủ. Tưởng Tích Tích đứng ở bờ sông đương nhiên là không nghe được. Giờ phút này, nàng đang vắt hết óc kéo dài thời gian, hy vọng Phàn Tình có thể dọ thám được bí mật của tằm túy.

“Dụ công tử,” nàng chỉ vào mặt sông, “Trấn Thanh Thủy tuy không có ngư dân nhưng có thể nhanh chóng chế tạo mấy cái thuyền nhỏ, để người bên này bơi sang bên kia……”

Dưới chân Thích thúc giống như bị vấp, chiếc xe lăn lao thẳng về phía trước, nhằm hướng sông mà chạy thẳng.

Một lát sau, trên mặt sông xuất hiện một đám bọt nước, hơn trăm con chuột đang tỏa ra dưới nước, tụ tập bên cạnh tấm da người của Dụ Vô Thương mà phát ra tiếng kỉ kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook