Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 263: Điên khùng

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Đề bút, chấm mực, đặt bút, trang giấy trước mặt Trình Mục Du nhanh chóng đầy rậm rạm chữ nhỏ.

Tưởng Tích Tích đứng ở một bên, nhìn kỹ hắn múa bút, “Đại nhân, ngài viết đều là tên người đúng không?”

“Đây là những người ta sai Sử Phi đi hỏi thăm mấy ngày nay, toàn bộ đều là những người hiển quý của Tân An thành chín năm trước. Ta nghĩ những người này ít nhiều sẽ có liên quan đến Hàn Hiểu Nguyên.”

“Đại nhân muốn tra từng người phải không? Nhưng nhiều người thế này, còn có nhiều người đã rời khỏi Tân An, nếu tra hết thì rất khó khăn.”

Trình Mục Du không ngừng bút, “Tìm không thấy biện pháp nào khác nên ta đành dùng cách này, bằng không án này cũng chỉ có thể treo ở đó, vĩnh viễn đều không thể rẽ mây thấy ánh trăng được.”

Tưởng Tích Tích bội phục gật đầu, nàng nhìn Trình Mục Du liên tiếp viết ra tên từng người thì âm thầm than thở nói: Nhiều như vậy, chữ nào nhìn cũng quen mà mình lại chẳng đọc được chữ nào cả, từ từ, chữ kia hình như mình nhận ra được, cái bảng to, lấp lánh kim quang, treo trên cánh cửa đỏ thắm, bên trên có chữ này.

“Đại nhân, đây là chữ ‘ Tần ’ đúng không?” Nàng chỉ vào chữ kia nhẹ giọng hỏi.

“Không sai, Tần Ứng Bảo, nhà hắn vốn chính là nhà phú quý, lại cưới nữ nhi của Hầu ngự sử, đương nhiên nằm trong danh sách hiển quý của Tân An, đúng rồi, còn có Hoa Cô,” hắn cười lạnh một tiếng, lại viết tên Hoa Cô xuống giấy, “Một tú bà thanh lâu lẽ ra chẳng có liên quan gì đến những người này, nhưng quan hệ của bà ta rộng rãi, trải rộng cả nước, cho nên cũng có lui tới ít nhiều với những người này.”

“Tần Ứng Bảo, Hoa Cô……” Tưởng Tích Tích trong lòng mặc niệm hai cái tên này rồi đột nhiên, sắc mặt nàng càng thêm ngưng trọng, “Đại nhân, thuộc hạ đột nhiên nhớ tới một việc. Ngày ấy, ta cùng Lưu đại nhân cùng đi đến ngoại trạch của Tần Ứng Bảo, vừa lúc gặp được gã sai vặt của Tê Phượng Lâu tới tìm Tần giáo úy. Gã sai vặt kia tựa hồ đặc biệt nôn nóng, nói Hoa Cô có chuyện quan trọng thỉnh Tần Ứng Bảo đi qua. Đại nhân, gần đây sự tình khiến Hoa Cô phiền lòng hẳn là chuyện hàng mã giết người, ngài nói xem Tần Ứng Bảo có thể có liên quan gì tới việc này không?”

Trình Mục Du tán dương nhìn nàng, “Tích Tích, ngươi so với trước kia tiến bộ không ít, hiện tại bất luận một chút dấu vết gì cũng không được buông tha, không thể bỏ qua thời cơ. Hiện tại ngươi lập tức đến Tần phủ một chuyến đi.”

Giáo úy phủ đã ở trước mắt, Lưu Tự Đường nhìn gã sai vặt ngoài cửa nói, “Tưởng cô nương, ngươi nói chúng ta đàng hoàng vào phủ hỏi Tần giáo úy hay âm thầm đi hỏi thì tốt?”

“Hỏi thẳng hắn sẽ không nói thật, âm thầm xem xét thì lại sợ không tìm ra được gốc rễ, nếu không thì thế này đi, chúng ta một sáng một tối đi xem xét. Ta sẽ hỏi thẳng hắn về vụ án này xem hắn có liên quan gì. Nếu thật sự hắn có liên quan thì sẽ bị rối loạn trận tuyến, người một khi đã loạn thì sẽ dễ dàng mắc lỗi, Lưu đại nhân ở nơi tối tăm nhân cơ hội bắt lấy lỗi đó. Đây chính là cách tốt nhất.”

Lưu Tự Đường nhướng mày cười nói, “Trình huynh nói ngươi trưởng thành, nhìn vấn đề càng thêm tinh tế toàn diện, ta vốn không tin nhưng xem ra về sau đúng là không thể coi thường nha đầu người rồi. Nói không chừng, tương lai ngươi sẽ trở thành bổ đầu nổi danh khắp thiên hạ ấy chứ.”

Tưởng Tích Tích hướng hắn le lưỡi, “Ngươi mới là nha đầu ấy.”

Đang nói thì cửa lớn Tần phủ đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa, nửa bước cũng không dừng lại, hùng hùng hổ hổ rời khỏi đó.

Hai người liếc nhau, đồng thời kêu ra cái tên kia, “Hoa Cô.”

Nhìn bà ta đi xa dần, Lưu Tự Đường cười khẽ một tiếng, “Tích Tích, xem ra ngươi đoán không sai rồi. Chuyện hàng mã giết người xem ra cũng có vài phần liên quan tới Tần giáo úy, bà ta đến đây là tìm viện binh nhưng xem bộ dáng tức giận vừa rồi thì tựa hồ không nhận được một câu trả lời vừa lòng từ phía Tần Ứng Bảo rồi. Rốt cuộc là vì sao chứ?”

Tưởng Tích Tích dậm chân một cái, “Mặc kệ, hai người này thật quỷ dị, đi vào hỏi một chút sẽ biết ngay thôi mà.” Nói xong, nàng liền xuống ngựa đi đến trước Tần phủ, còn chưa được hai bước thì bên trong lại có một người đi ra. Hắn không màng hơi lạnh sau cơn mưa, trên người chỉ mặc một kiện trung y, thất tha thất thểu từ bên trong cánh cửa chạy ra, xông thẳng đến trước mặt Tưởng Tích Tích.

“Cô nương, ngươi có gặp một lão đầu tên Diêm Khả Vọng không? Ông ta đem Tiểu Ngọc của ta mang đi, ta muốn đem ông ta về, muốn ông ta trả Tiểu Ngọc cho ta.”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, người trước mặt đầu tóc rối bù, mở miệng là nói linh tinh, sao có thể là Tần giáo úy kiêu ngạo ương ngạnh, vĩnh viễn đều dùng cằm nhìn người khác chứ? Hiện tại hắn hoàn toàn là một người khác, thân hình gầy thành da bọc xương, trong mắt đều là u ám, duy chỉ có chút hy vọng, chính là tìm được tên giang hồ thuật sĩ Diêm Khả Vọng không biết đã đi nơi nào kia.

Tưởng Tích Tích giật mình lắc đầu, “Ta…… Chưa thấy ông ta.”

Quang mang trong mắt Tần Ứng Bảo hoàn toàn biến mất, nhưng rất nhanh chúng lại bùng lên. Hắn không dừng lại lâu, mà vòng qua người nàng chạy về phía trước, lôi kéo mấy người qua đường hỏi một câu tương tự. Mấy gia đinh theo ở phía sau, luôn miệng gọi giáo úy giáo úy không ngừng. Bọn họ vòng qua người Tưởng Tích Tích, đuổi theo hắn.

Tưởng Tích Tích đứng tại chỗ, thật lâu không động đậy, thẳng đến khi Lưu Tự Đường dẫn ngựa lại, duỗi tay vỗ lên vai nàng thì nàng mới hồi phục tinh thần, hướng hắn nở nụ cười vô lực, “Lưu đại nhân, xem ra không riêng gì Hoa Cô tìm hắn không được việc gì, mà ngay cả chúng ta cũng phải về tay không rồi.”

Lưu Tự Đường chăm chú nhìn nàng, “Ta cảm thấy ngươi mất mát không hẳn vì một manh mối chỗ Tần Ứng Bảo bị chặt đứt mà vì Tưởng cô nương ngươi đồng tình với hắn đúng không?”

“Đồng tình thì cũng không hẳn, hắn có kết cục này là hắn tự tìm lấy, lúc trước nếu hắn không xé rách nhân duyên của Tạ Tiểu Ngọc cùng Bùi Nhiên thì sẽ không rơi vào kết cục hiện tại. Đây là tự hắn tạo nghiệt, hiện tại báo ứng đã đến trên người hắn, cũng thật đáng buồn đáng tiếc.” Tưởng Tích Tích lắc đầu thở dài.

“Nhân sinh trên đời, chung quy khó thoát một chữ tình, tình không biết tự lúc nào đã sâu đậm. Mặc dù Tần giáo úy kiêu ngạo ương ngạnh cả đời, cũng khó thoát được một chữ này.”

Tưởng Tích Tích đá bay một cục đá bên chân, ngữ khí kiên định mà dồn dập, “Cho nên ta đã sớm thề, đời này sẽ không gả chồng, cả đời ta sẽ không lâm vào trong đó, như thế có thể sống tiêu sái bừa bãi, chẳng phải rất thống khoái sao.”

Lưu Tự Đường cười hắc hắc, sờ sờ đầu nàng, “Ngươi mới bao lớn chứ, há mồm ngậm miệng liền nói cả đời. Ngươi có biết cả đời dài thế nào không, ngươi cũng không biết có những thứ khi tới thời điểm thì người muốn trốn cũng không được. Đến lúc đó, nếu ngươi hãm sâu vào lưới tình thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở nhé.”

Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nghĩ đến vết thương cũ trên người nàng, trong lòng đột nhiên rùng mình, tâm tư nói giỡn tâm cũng không còn.

Tưởng Tích Tích lại không buông tha hắn, “Đừng cậy già lên mặt, xem tuổi tác của Lưu đại nhân so với đại nhân nhà chúng ta cũng chỉ kém vài tuổi, nhưng đến giờ vẫn chưa đón dâu, có phải không có cô nương nào coi trọng ngươi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook