Tân An Quỷ Sự

Quyển 13 - Chương 405: Điểm đáng ngờ

Thương Hải Nhất Thử

26/09/2020



Nha dịch kia hướng bên cạnh chỉ, “Đại nhân, những thi thể này chính là do mấy người bọn họ phát hiện.”

Khúc Chính Khôn nghiêng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra có một nam nhân tuổi không lớn đang ngồi xổm bên cạnh đám thi thể. Hắn nhìn một cỗ thi thể trong đó nhíu mày trầm tư, còn không hề sợ hãi mà lau bùn đen trên cỗ thi thể kia, đem mặt để sát vào mà nhìn. Phía sau hắn còn có ba người, hai nam một nữ, tất cả đều đang ngưng thần suy tư, hoàn toàn bất đồng với đám dân chúng áo vải hoặc sợ hãi hoặc tò mò ở bên cạnh.

Khúc Chính Khôn hắng giọng nói, “Mấy người các ngươi cũng quá không tuân thủ quy củ, những thi thể này người của quan phủ còn chưa xem qua mà sao các ngươi dám tùy ý đụng vào?”

Mấy người kia giống như hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ, đối với lời của Khúc Chính Khôn hoàn toàn không nghe vào tai, nam nhân đang ngồi xổm trên mặt đất kia còn vén tóc thi thể ra mà cẩn thận kiểm tra trong da đầu.

Tiểu nha dịch thấy Huyện lệnh lão gia nói nhưng chẳng ai thèm đáp lại thì vội chạy đến trước mặt mấy người kia, ngón trỏ chỉ thẳng, “Mấy người các ngươi, Khúc đại nhân của chúng ta nói mà dám không nghe, thật đúng là ăn gàn hùm, to gan lớn mật.”

Mấy người đang hết sức chuyên chú bị hắn nói thì kinh ngạc nhảy dựng, nữ tử áo đỏ kia quay đầu, trên mặt chợt rơi xuống hai hàng nước mắt, nàng “Đông” một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Khúc Chính Khôn lạy mấy cái, “Thanh Thiên đại lão gia, chúng ta tới nơi này là muốn cậy nhờ vị biểu thúc bà con này, ai ngờ vừa tới nơi thì đã phát hiện cả nhà bọn họ bị chết oan uổng, như thế này thì phải làm sao?”

Mấy nam tử bên cạnh nàng cũng lộ vẻ mặt bi ai, còn không ngừng lau khóe mắt, cũng quỳ xuống, “Đại lão gia, thỉnh ngài điều tra rõ vụ án này, vì một nhà Lưu gia đã chết mà giải oan.”

Hóa ra vừa rồi Trình Mục Du nhìn thấy ở trong nước bùn của hồ sen như ẩn như hiện một gương mặt người. Hắn đại kinh thất sắc, vội cùng Tưởng Tích Tích và hai nha dịch kia cùng nhau đem người vớt lên, nhưng lúc vớt lên mới phát hiện người không chỉ có một. Đại khái đếm đếm thì phải hơn hai mươi người. Căn cứ theo số lượng thi thể cùng mức độ hủ bại thì Trình Mục Du đoán được bọn họ chính là một nhà Lưu gia mất tích.

Đã chết nhiều người như vậy, đương nhiên không có khả năng không báo quan, nhưng trước khi báo quan, Trình Mục Du đã cùng ba người thương nghị thật tốt, tạm thời không nên tiết lộ thân phận bọn họ, chỉ nói là từ Tân An đến đây. Bởi vì cái chết của người nhà Lưu gia kỳ quặc nên nếu tùy tiện tiết lộ thân phận thì sẽ có bất lợi với việc tra án, còn nếu huyện lệnh kia đã từng gặp hai huynh đệ Sử gia thì khi nghe được hai chữ Tân An, nhất định sẽ có phản ứng, ngược lại thì chắc chắn Sử gia hai huynh đệ chưa từng đến Liêu Dương.

Sau khi thương nghị xong, bọn họ mới gọi nha dịch tuần tra đến, hợp lực đem hơn hai mươi cỗ thi thể kia vớt lên, nhưng việc vớt thi thể mới làm được một nửa thì Trình Mục Du liền cảm thấy không thích hợp. Cũng bởi vì phát hiện này khiến cả người hắn phát lạnh, từ sâu trong nội tâm sinh ra một nỗi sợ hãi mãnh liệt: Người Lưu gia là bị nghẹn nước mà chết.

Dựa theo suy đoán bình thường thì nếu trượt chân rơi xuống hồ, chìm vào trong nước bùn thì sẽ bị nước bùn lấp kín miệng mũi, khiến hít thở không thông mà chết.

Nhưng trong ao này lại là những hơn hai mươi mạng người, cho dù thế giới to lớn việc lạ gì cũng có nhưng không có khả nưang hai mươi mấy người đều rơi vào trong hồ nước bị bùn lầy nghẹn chết. Huống hồ hồ sen này cũng không sâu, người trưởng thành hoàn toàn có năng lực tự bơi vào bờ sau khi rơi xuống, làm sao có thể để mặc chính mình rơi vào đáy ao, sống sờ sờ bị bùn nghẹn chết chứ?

Càng nghĩ thì càng cảm thấy việc này khả nghi, vì thế hắn liền dặn dò ba người kia một lần, để bọn họ ngàn vạn không được bại lộ thân phận, chỉ nói là tới Liêu Dương tìm người thân, còn chuyện khác thì không nên đề cập đến. Bọn họ ở chỗ tối sẽ không có người để ý đến, hành sự sẽ tiện hơn.

Giờ phút này, Trình Mục Du nhìn Huyện lệnh Liêu Dương Khúc Chính Khôn trước mặt, dáng người lùn xủn, diện mạo xấu xí, một đôi mắt nhỏ như đậu xanh. Hắn vội làm bộ khóc không ra nước mắt, thật sâu hành lễ, “Đại nhân, y theo tiểu nhân mới quan sát thì một nhà biểu thúc của ta trên người không có vết thương, như vậy bọn họ…… Bọn họ rốt cuộc là bỏ mạng thế nào? Không thể nào nhiều người như thế lại đều rơi vào trong hồ chết đuối được.”

Khúc Chính Khôn vuốt mấy sợi râu thưa thớt, hướng tiểu nha dịch kia liếc mắt một cái, “Người của Lưu gia thật sự không có vết thương gì sao?”

Tiểu nha dịch lắc đầu, “Hồi bẩm đại nhân, xác thật là không có dấu vết bị thương, hai mươi mấy người của Lưu gia đều là bị nghẹn chết.”

Khúc Chính Khôn sửng sốt, miệng mở to, “Ngươi hù ta hả, cái hồ sen không sau năm thước này sao có thể đuối chết nhiều người thế được? Ngươi tưởng đây là Hoàng Hà chắc.”

Tên tiểu nha dịch kia gấp đến độ cả đầu đều là mồ hôi, “Đại nhân, nhưng đúng là cả nhà hai mươi mấy người của Lưu gia đều không có vết thương, hơn nữa nhìn từ ngoài vào thì miệng mũi bọn họ tràn đầy nước bùn, đích xác là bị nước bùn nghẹn chết.”

Khúc Chính Khôn gãi gãi đầu, “Sao lại kỳ quái thế này, bản quan làm nhiều án như thế, chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ cục thế này,” ông ta nhăn đôi lông mày hỗn độn lại, tròng mắt liền lắc trái lắc phải, rồi lại hướng nha dịch kia vội vàng nói, “Ngươi nói, bọn họ có thể vì thiếu nợ bạc bên ngoài nên nhất thời luẩn quẩn trong lòng, người một nhà tự sát ở trong hồ không?”

Lời nói này sơ hở chồng chất, chớ nói đám người Trình Mục Du mà tiểu nha dịch kia cũng nhịn không được, vội ghé sát tai ông ta nói, “Đại nhân, Lưu Thành Mậu này mấy năm nay mau bán càng ngày càng lớn, chưa bao giờ nghe thấy sinh ý của hắn có vấn đề, còn nữa, trong Lưu gia còn có không ít nha đầu tôi tớ, nếu tự sát thì những người này không có lý do gì cũng đi theo.”

Nghe vậy, Trình Mục Du vội tiến lên một bước, “Vị biểu thúc này của tiểu nhân một tháng trước còn thư từ lui tới với ta, trên đó ông ấy viết mọi thứ đều mạnh khỏe, tuyệt không có chuyện thiếu tiền của người ta, thỉnh đại nhân điều tra rõ.”

Nghe bọn hắn nói như thế, Khúc Chính Khôn lại hắng giọng nói, “Được rồi, nếu không phải tự sát thì người nhà Lưu gia là bị người khác hại, nhưng việc đã đi qua nửa tháng, điều tra phải mất chút thời gian. Các ngươi cũng không cần ở chỗ này chờ, tìm dịch quán mà nghỉ ngơi, có tin tức gì thì huyện nha sẽ cho người đi thông báo.”

Dứt lời, ông ta mặt không biểu tình nhìn những thi thể kia, lại phân phó vài câu với nha dịch bên người, sau đó xoay người hướng đám người đi đến.

Trình Mục Du vừa định gọi hắn lại, không nghĩ đến từ trong đám người lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi, “Không đúng rồi, Tiểu Nguyệt sao không ở đây, Tiểu Nguyệt đi chỗ nào rồi?”

Khúc Chính Khôn không kiên nhẫn mà dừng bước chân, quay đầu hỏi người vừa hô lên, “Tiểu Nguyệt là ai?”

“Hồi bẩm đại nhân, Tiểu Nguyệt là ấu nữ của Lưu Thành Mậu, năm nay mới có 6 tuổi, cơ linh đáng yêu, nhưng trong những cái xác này không có trẻ nhỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook