Tân An Quỷ Sự

Quyển 12 - Chương 378: Điểm đáng ngờ lớn nhất

Thương Hải Nhất Thử

25/09/2020

“Chẳng lẽ thật sự là việc cùng một người làm sao?” Hà Tư lâm vào trầm tư, “Chẳng lẽ tối hôm qua người nọ tiến vào hậu viện hoàng cung, chính là để giết một cái nội thị sao? Nhưng thế thì quá mức nguy hiểm đi.”

Đang nghĩ ngợi, giọng Lý Hồng từ nơi xa truyền đến, “Tướng quân, Ngự Thiện Phòng có một đầu bếp nói hắn biết tối hôm qua Đồng Quan đi nơi nào.”

Hà Tư đứng lên, hắn nhìn Lý Hồng đang mang theo một người đi về phía mình. Người nọ nhìn thấy thi thể thảm không nỡ nhìn của Đồng Quan thì sợ tới mức chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, “Sao tối hôm qua gặp hắn còn tốt, hiện tại…… Hiện tại lại biến thành dáng vẻ này.”

“Đêm qua ngươi gặp hắn sao?” Hà Tư tiến lên một bước.

“Hắn…… Hắn nhờ tiểu nhân vì hắn chuẩn bị một cái đầu dê nên…… Cho nên tối hôm qua hắn tới…… tới Ngự Thiện Phòng đem cái đầu dê kia đi.” Đầu bếp kia sợ tới mức lời nói cũng đứt quãng.

“Đầu dê sao? Hắn muốn thứ đồ kia làm cái gì?” Hà Tư khó hiểu.

“Nói là muốn đưa cho người khác.”

“Đưa ai?”

Đầu bếp nuốt một ngụm nước miếng, “Hắn không nói rõ, nhưng tiểu nhân vui đùa nói ngươi không phải đến tặng cho vị nương nương ở điện Lục Thường kia chứ, thì Đồng Quan chỉ cười, cũng chẳng phủ nhận.”

“Điện Lục Thường sao?” Hà Tư nhăn lại đôi mày rậm, “Chẳng lẽ là Hoa nhị phu nhân?”

“Kỳ thật đây đều là tiểu nhân đoán thôi, Đồng Quan hắn là phụ trách chiếu cố vị kia…… Nhưng hắn rất để ý đến vị kia, đối với việc ăn ở mặc của nàng ta đều chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, có mấy lần, hắn còn dùng nguyệt bạc của chính mình để Ngự Thiện Phòng cấp đồ ăn tốt hơn chi vị kia. Ngài nghĩ xem, tất cả mọi người đều biết Hoa nhị phu nhân kia không được sủng, Hoàng Thượng lưu nàng ta lại chẳng qua là niệm chút tình cũ. Điện Lục Thường này đã có bao nhiêu năm Hoàng Thượng chưa tới. Vì thế Đồng Quan sở dĩ để bụng đến nàng ta như thế, hơn phân nửa là vì tư tâm, dù sao hắn đối với các vị nương nương khác đâu có như thế, vì vậy bọn tiểu nhân vẫn hay trêu hắn nói, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga……”

“Cho nên tối hôm qua, Đồng Quan đến chỗ ngươi lấy cái đầu dê rồi thì trực tiếp đi đến điện Lục Thường sao?”

“Cái này tiểu nhân không biết, nhưng cái đầu dê kia rất lớn, hôm qua lại nóng như thế, hắn chắc cũng không thể vác theo nó chạy khắp nơi đâu.”

Hà Tư cùng Lý Hồn xem xét cả ngọn núi đá một lần, rốt cuộc hai người đi tới bên ngoài điện Lục Thường, nhìn hai cánh cửa có chút loang lổ trước mặt, thật lâu không động đậy.

“Đại nhân, nếu không chúng ta cứ gõ cửa hỏi một chút, nếu người bên trong đồng ý cho chúng ta đi vào, thuộc hạ thấy chúng ta đi vào điều tra một chút cũng không sao.” Lý Hồng xin chỉ thị của hắn.

Hà Tư trừng mắt nhìn hắn một cái, “Đế hậu đều ra khỏi cung rồi, không có ý chỉ của bọn họ thì không ai được tự tiện điều tra hoàng cung nội viện, đây là cung quy, ngươi và ta há có thể không tôn trọng?”

“Nhưng điện này không phải chỗ nào khác, là điện Lục Thường, cho dù mạo phạm vị nương nương trong kia thì cũng không sợ có người truy cứu.”

“Bản lĩnh khinh thường bên trên của ngươi này là học được của ai thế? Nương nương chung quy vẫn là nương nương, cho dù không được sủng ái thế nào thì cũng không thể mạo phạm.”

Lý Hồng bị giáo huấn một trận thì cũng không dám nhiều lời, hắn sợ hãi đứng phía sau Hà Tư nói, “Tướng quân, vậy hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta đã tìm khắp núi đá này nhưng đâu thấy manh mối gì.”

Hà Tư vừa định trả lời thì cửa điện phía trước thong thả chậm rãi được mở ra từ bên trong, một thân ảnh thướt tha đứng ở giữa hai cánh cửa, nhã nhặn lịch sự nói, “Đại nhân, trong cung có phải đã xayr ra chuyện gì hay không?”

Hà Tư cùng Lý Hồng nhanh chóng quỳ xuống, “Quấy nhiễu nương nương, thật không dám giấu diếm, Nội Vụ Phủ Đồng Quan bị người ta giết chết, hiện tại hung thủ còn chưa tìm được.”

Người bên trong cánh cửa sợ tới mức hoa dung thất sắc, đỡ lấy cửa điện mới miễn cưỡng đứng vững, nàng ta vỗ về ngực mình, “A di đà phật, người nào lại hung tàn như thế, dám ở trong hậu viện hoàng cung mà hành hung.”

“Nương nương,” Hà Tư hành lễ nói, “Thần mạo muội hỏi một câu, không biết nương nương tối hôm qua có gặp Đồng Quan không?”

“Đúng là bởi vì tối hôm qua lúc nhìn thấy hắn còn thấy hắn tốt nên ta mới khiếp sợ như thế.”

“Đồng Quan tối hôm qua đã tới chỗ nương nương sao?”

“Hôm qua ta đột nhiên muốn ăn món ăn của đất Thục, gọi là ban phi dương, cho nên để Đồng Quan đi Ngự Thiện Phòng giúp ta lấy một cái đầu dê lại đây. Hắn vì vậy mang đến cho ta, còn sau đó hắn đi đâu ta không biết. Nhưng nếu đại nhân nghi ngờ ta thì cũng có thể vào điện Lục Thường nhìn một cái. Ta sống một mình trong này đã lâu, trước nay không quấy nhiễu người khác, không nghĩ vì cái chết của một nội thị mà lại xảy ra tranh chấp gì.”

Lúc nói lời này ngữ khí của nàng ta thấp thấp, mang theo một chút hèn mọn, một chút sợ hãi, Hà Tư nghe vào trong lòng thì cảm thấy một chút hẫng hụt, vì thế hắn nhanh chóng cúi người hành lễ, “Nương nương lo lắng nhiều rôi, thần nào dám tự tiện xông vào tẩm cung của nương nương. Chúng thần chỉ là theo lệ đi tuần tra tới chỗ này, nếu không có việc gì, chúng thần liền cáo lui trước.”

Dứt lời, hắn đứng lên muốn rời đi, vừa lúc xoay người lại vô tình nhìn vào đôi mắt của Hoa nhị phu nhân. Nàng ta đang ngưng thần nhìn mình, một đôi mắt như thu thủy, lệ quang lấp lánh. Hắn sửng sốt, trong lúc hoảng hốt lại nghĩ tới đôi mắt trong trí nhớ kia, nhất thời cả người cứng đờ, giống như bị người điểm huyệt, không thể động đậy.

“Đại nhân, cần phải đi thôi.” Lý Hồng ở một bên nhẹ nhàng lôi kéo cánh tay Hà Tư, mặt hắn đỏ lên, lúc này mới phục hồi tinh thần mà đi xuống núi.

“Đại nhân, ngài vừa rồi làm gì thế? sao lại nhìn đến ngây người thế?” Lý Hồng ở một bên cười nhạo hắn.

Hà Tư chờ hắn cười đủ rồi mới nghiêm mặt nói, “Vừa rồi ở Hạnh Cương ta lại phát hiện dấu vết kia.”

Lý Hồng cả kinh nói: “Chính là…… Chính là dấu vết mà chúng ta phát hiện ở chỗ này hôm trước sao? Nói như vậy, kẻ giết Đồng Quan chính là kẻ lẻn vào nội cung hôm đó sao?”

Hà Tư nhìn phía xa, ánh mắt như si, “Chỉ sợ, chuyện này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều.”

“Tướng quân vì sao nói như vậy?”

“6 năm trước, ta đóng giữ ở biên cảnh, có một thương thuyền của Nhật Bản trở tổng cộng 19 người cả nam lẫn nữ từ Nhật Bản đến Chiết Giang thì gặp phải sóng lớn, trôi dến Ôn Châu Bình Dương. Ta theo lệnh cấp trên mà đem những người này về nước, nhưng ngày họ lên thuyền kia ta lại phát hiện thiếu hai người, cho nên kỳ thật chỉ có 17 người lên thuyền về Nhật Bản.”

“Hai ngừoi kia sau đó có tìm được không?”

“Chỉ tìm được một người, hơn nữa lúc tìm được thì nàng ta đã là một khối thi thể.”

“Thi…… Thi thể?”

Hà Tư đem một nhánh cây bên cạnh bẻ gãy “Bang” một tiếng, “Ta còn nhớ rõ, người mất tích chính là hai nữ tử một già một trẻ, nhưng chúng ta chỉ tìm thấy xác của nữ nhân trẻ tuổi. Nàng ta ghé vào bên trong một nhà dân hẻo lánh, cả người máu tươi đầm đìa, bởi vì da nàng ta bị lột sạch, không còn một khối.”

Lý Hồng che miệng kinh hô một tiếng, “Thảm như vậy sao? Vậy tướng quân lúc ấy có bắt được hung phạm không?”

Hà Tư lắc đầu, “Không có, không chỉ không bắt được hung phạm mà người phụ nữ già kia cũng không tìm thấy được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook