Tân An Quỷ Sự

Quyển 1 - Chương 3: Dịch bệnh

Thương Hải Nhất Thử

16/09/2020

“Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?” Tưởng Tích Tích vội vàng truy vấn.

“Sau đó,” Tấn Nhi chớp đôi mắt to suy nghĩ nửa ngày, “Sau đó ta liền chạy theo con diều về phía trước, chạy vội chạy vội mới phát hiện không thấy nó đâu. Ta loáng thoáng thấy phía trước có một bóng dáng, sau đó ta chẳng nhớ gì nữa.” Hắn lôi kéo tay áo Tưởng Tích Tích, “Tỷ tỷ, Tấn Nhi đói bụng, muốn ăn canh trứng thơm ngào ngạt.”

Tưởng Tích Tích không đành lòng ép hỏi hắn, nàng để hạ nhân đem cơm canh của Tấn Nhi bưng tới, mãi cho đến khi hắn ăn uống no đủ, vừa lòng vỗ cái bụng tròn xoe của mình thì nàng mới vuốt búi tóc tròn tròn trên đỉnh đầu hắn, nhẹ giọng dò hỏi: “Tấn Nhi, đệ có muốn ở một chỗ với tỷ tỷ không?”

Hữu Nhĩ bưng một mâm anh đào đi vào cửa, đem chúng chia cho đám lão nhân ngồi dưới gốc cây tán gẫu.

“Đứa nhỏ này thật là biết nịnh, hắn biết chúng ta không nhai được nữa nên toàn chọn những món mềm tới cho chúng ta ăn.”

“Tú trang khi nào khai trương vậy? Ta sẽ bảo con dâu ta đến thêu mấy cây quạt.”

Hữu Nhĩ một bên hầu hạ nhóm lão nhân ăn trái cây, một bên tươi cười ha ha, “Đồ vật phải mua nhiều quá, chắc phải mấy ngày nữa mới có thể chiêu đãi các ngài. Cô nương nhà chúng ta nói đến lúc đó nhất định để giá phải chăng cho các vị hàng xóm, bất quá,” giọng hắn vừa chuyển liền làm ra một bộ không thèm để ý hỏi, “Trong khoảng thời gian này khai trương có phải là không thích hợp không? Hôm qua chúng tôi một đường vào thành, thấy vài nhà đang có tang sự, còn nghe nói gần đây thành Tân An tựa hồ không quá an bình, nhưng chúng tôi mới đến, lại không biết hỏi thăm chỗ nào……”

Đám người nghe thế thì đột nhiên trầm mặc, ngay sau đó truyền ra một tiếng thở dài, “Cũng phải, hiện tại khai trương đúng là có chút không phù hợp, trong thành hiện nay đang có dịch bệnh.” Trần đại gia vừa nói vừa ra dấu cho Hữu Nhĩ tới gần một chút.

Hữu Nhĩ nhanh chóng tiến lên hai bước, ngồi xổm xuống bên gối Trần đại gia, nhỏ giọng hỏi, “Chẳng lẽ là ôn dịch?”

Trần đại gia kia ghé khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn đến gần, giọng nói càng thấp hơn, phảng phất như sợ bị người nào nghe được, “Nói là ôn dịch thì cũng không giống, cho đến giờ mới chết mười mấy người. Ta chính là người sống sót sau dịch bệnh nè. Hồi ấy dịch bệnh tràn quan, nhà nhà đều có người chết, nơi nơi đều là tiếng khóc, từng nhà đều đóng cửa không ra, làm gì còn có thể dám ngồi ở chỗ này mà tán gẫu chứ. Ngoài ra bệnh này lại chỉ truyền cho hài tử, ngươi xem, người chết đều là trẻ con chưa quá mười tuổi, như thế có kỳ quái không cơ chứ.”

“Bệnh đó biểu hiện thế nào a?”

“Nghe nói là không có manh mối gì, chính là ngủ mãi gọi không tỉnh sau đó tay chân chậm rãi lạnh dần, cho nên khó lòng phòng bị. Trình huyện lệnh đã vì việc này mà sứt đầu mẻ trán, nghe nói còn mời cả ngực y ở kinh thành, không biết người tới có thể làm được cái gì nữa.”

Hữu Nhĩ còn muốn hỏi vài câu nhưng Tưởng Tích Tích đột nhiên từ nơi xa đi tới, nàng đang nắm tay một đứa nhỏ năm sáu tuổi. Hài tử kia có một đôi mắt hắc bạch phân minh, bên trong toát lên vẻ thông tuệ, không phải chính là Tấn Nhi mà hắn ở cùng cả ngày hôm qua sao.

Hữu Nhĩ thấy Tưởng Tích Tích bày ra bộ dáng hùng hổ thì liền biết nàng tới không có ý tốt vì thế hắn lui về phía sau, muốn trốn vào trong viện. Nhưng hắn còn chưa kịp bước mấy bước thì Tưởng Tích Tích đã bước nhanh đến trước mặt, trảo một cái đã tóm được cổ áo hắn hỏi Tấn Nhi, “Ngày hôm qua người đệ thấy có phải hắn không?”

Tấn Nhi không có trả lời, chỉ giống như một con ngỗng nhỏ ngây ngốc, bình tĩnh nhìn Hữu Nhĩ nửa ngày, sau đó đột nhiên bưng kín miệng, tiếng cười non nớt từ kẽ ngón tay tuôn ra, “Buồn cười quá, buồn cười quá, ca ca, sao ngươi lại có thêm một con mắt vậy?”

Người chung quanh nghe vậy đều sửng sốt, ánh mắt đều tập trung trên người Hữu Nhĩ, giống như một ngọn lửa thiêu đốt cả người hắn nóng bỏng, lưng cũng như bị kim đâm.

Đúng lúc này Yến Nương từ trong viện chạy ra cứu hỏa. Nàng cầm một khối khăn tay, nhẹ nhàng phất lên trán Hữu Nhĩ, trong miệng trách nói, “Ngươi a, nấu nồi cơm mà cũng để khói bụi bay khắp nơi.” Nói xong, nàng cười hì hì nhìn Tấn Nhi, “Hiện tại trên trán ca ca còn con mắt nữa không?”

Tấn Nhi xoa xoa đôi mắt, lại tỉ mỉ nhìn chằm chằm Hữu Nhĩ một lúc rồi mới thoát khỏi tay Tưởng Tích Tích, đi đến bên người Yến Nương, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ sùng bái nhìn nàng, “Tỷ tỷ biết làm phép sao? Con mắt kia thế mà lại bị tỷ lau đi mất rồi.”

Trong đám người đột nhiên có tiếng cười, còn có người đem tay nhúng xuống đất rồi bôi lên ấn đường của mình, lớn tiếng hướng Tấn Nhi nói, “Tiểu Tấn Nhi, ngươi xem ta có phải cũng có thêm một con mắt hay không?”

Tấn Nhi biết bọn họ nghĩ mình đang đùa nên cũng không tức giận. Hắn như suy tư gì đó mà nhìn Yến Nương một cái, sau đó nhảy nhót chạy tới bên mâm anh đào nhưng thình lình lại bị Tưởng Tích Tích túm lấy xoay người, “Tấn Nhi, đệ còn chưa trả lời câu hỏi của tỷ, người mà hôm qua đệ thấy trước khi ngủ mất có phải bọn họ không? Có phải bọn họ bắt cóc đệ không?”

Lời vừa nói ra, đám lão nhân còn cười liền lập tức im lặng, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên đối với Tưởng Tích Tích nói cái gì. Qua một hồi lâu, Tấn Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, “Không phải bọn họ.”

Nghe được bốn chữ này, cả người căng cứng của Hữu Nhĩ cuối cùng cũng mềm xuống. Yến Nương thì vẫn bày ra bộ dáng việc không liên quan đến mình, chẳng qua ánh mắt nàng nhìn về phía Tấn Nhi có thêm vài phần tư vị.

Tưởng Tích Tích nhíu lông mày, không cam lòng ngồi xổm xuống, “Tấn Nhi, đệ lúc đó có thấy rõ không? Thật sự không phải bọn họ hay là thần trí đệ lúc đó không rõ ràng?”

“Không phải, người kia một thân đen nhánh, mái tóc bới lệch một bên, giống như một cái cung cong cong.”

“Chính là……”

Tưởng Tích Tích đang nói thì đột nhiên bị đánh gãy. Trong ngõ nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng khóc. Tiếng khóc này cứ vang lên rồi lại tắt, xen vào đó là vài tiếng run run rồi tiếng khóc lại vang lên, từ xa tới gần, chợt cao chợt thấp khiến người nghe được sởn tóc gáy, tâm hoảng ý loạn.

Mọi người không tự chủ mà đi đến nơi phát ra âm thanh kia. Vừa tới trước phủ nha thì thấy một bóng người mặc đồ trắng thất tha thất thểu từ bờ sông đi tới. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi đang vừa đi vừa khóc, thân thể gầy yếu giống như cành liễu tung bay như thể sẽ theo gió bay đi bất kỳ lúc nào. Trong ngực nàng ôm một thân hình nho nhỏ, một tiểu nữ hài xấp xỉ tuổi Tấn Nhi nhưng sắc mặt xanh trắng, thân thể cứng đờ, nhìn qua đã sớm chết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook