Tân An Quỷ Sự

Quyển 2 - Chương 34: Dấu tay

Thương Hải Nhất Thử

17/09/2020

“Người câm ư? Sinh ra đã thế rồi sao?” Tưởng Tích Tích hỏi.

“Cũng không phải, khi hắn còn nhỏ bị một tràng bệnh nặng, sau đó thì nói không ra lời.” Dương đại thẩm thở dài, “Ngươi đừng nhìn Kinh gia hiện tại phú khả địch quốc, kỳ thật vị Kinh đại thiện nhân này chính là xuất thân nghèo hèn, khi còn nhỏ cơm ăn không đủ no. Nghe nói có một lần ông ta đói đến ngất đi, bị cha mình ném tới bãi tha ma, lúc tỉnh lại thì tự mình bò ra khỏi đống người chết. Sau khi ông ta phát đạt mới cưới người vợ đầu tiên, Kinh phu nhân sau đó sinh cho ông ta một nam một nữ đặt tên Trần Cẩm cùng Trần Ngọc, ngụ ý kim ngọc mãn đường. Không nghĩ tới Kinh gia công tử thế nhưng bị một hồi bệnh xong lại biến thành người câm. Cũng may Kinh đại tiểu thư thông minh, khôn khéo có khả năng, xử lý gia sự gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn không thua nam tử. Đây cũng coi như ông trời an ủi Kinh đại thiện nhân.”

“Tối hôm qua ta có gặp vị Kinh tiểu thư này. Nàng mặt ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lễ nghĩa lại không thiếu, hóa ra lại có duyên cớ thế này.” Tưởng Tích Tích thở dài.

“Kinh tiểu thư là người nhiệt tình, nhưng gia nghiệp Kinh gia lớn, phải quản lý hạ nhân tất nhiên là không dễ. Thế nên nàng mới luôn làm ra một bộ lãnh đạm như thế, ngươi cũng đừng có hiểu lầm nàng.”

Dương đại thẩm vừa nói vừa đi tới viện các nàng đang ở, Tưởng Tích Tích lại dừng bước nói, “Đại thẩm tử ta muốn đi dạo chung quanh, lát nữa sẽ về phòng. Ngài để Tiểu Nghĩa ăn cơm trước đi.”

“Vậy ngươi cũng sớm một chút trở về, ta để cơm lại cho ngươi.” Dương đại thẩm cười cười với nàng rồi xoay người đi vào sân.

Tưởng Tích Tích đồng ý, dưới chân lại giống như bôi dầu mà chạy về phía tây Kinh trạch. Nàng sớm đã nghe được kho lúa ở cửa phía tây cho nên hạ quyết tâm sau khi gặp Kinh Vân Lai sẽ đi qua xem xét.

Mới ra cửa phía tây Tưởng Tích Tích đã nhìn thấy một kho lúa lớn uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững ở đó. Nàng mơ hồ nhìn một chút, số lượng hẳn là không ít hơn năm mươi gian. Bởi vì lương thực đều đã biến mất cho nên nơi này chẳng có ai trông coi cả. Tưởng Tích Tích bước nhanh vào một gian thật lớn, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét. Nơi này không có chút lương thực nào, thậm chí một mảnh rơm cũng không có. Tất cả sạch sẽ giống như phòng mới xây. Nàng nhíu mày, cái này không thích hợp. Nếu có người suốt đêm trộm đi lương thực, hoặc nhiều hoặc ít tổng sẽ để sót một chút gì đó nhưng nơi này lại sạch sẽ như bị cuồng phong cuốn đi, một tia dấu vết cũng không lưu lại.

“Dấu vết,” nghĩ đến từ này, nàng đứng dậy đi ra kho lúa, cúi đầu nhìn trên mặt đất. Trên mặt đất tràn đầy những vết bánh xe sâu cạn không đồng nhất. Tưởng Tích Tích đi theo những vết bánh xe này vòng quanh kho lúa thì xác định chúng nó là của cùng một loại xe ngựa. Những nhà giàu giống như Kinh gia đều đặt mua xe ngựa thống nhất, vết bánh xe cũng đều tương đồng, cho nên dấu vết trên mặt đất đều là do khi vận chuyển lương thực đến đây gây ra.

Tưởng Tích Tích kiếm một khối đá sạch sẽ mà ngồi xuống, tay chống cằm lâm vào trầm tư. Như vậy xem ra lương thực nhiều như vậy không phải do xe lôi đi. Nhưng thế thì càng không thể giải thích được bởi vì nếu dựa vào nhân lực chuyển đống lương thực này đi thì tốn rất nhiều công phu, tuyệt đối không thể làm được trong một đêm. Như vậy chỉ còn một khả năng đó là vì Kinh lão gia này căn bản không vận chuyển lương thực về đây. Nhưng ông ta đâu có lý do gì mà phí một phen công phu để làm như thế. Ông ta hoàn toàn có thể không mua lương thực chứ cần gì phải làm điều thừa này.

Tưởng Tích Tích thật sự tìm không ra manh mối. Nàng đứng lên, chuẩn bị đi đến kho lúa khác xem xét thì đúng lúc này nàng lại phát hiện trên mặt đất phía trước có một nửa dấu chân. Cái dấu chân kia đã bị cọ còn một nửa nhưng có thể nhìn ra là nó rất nhỏ, còn không to bằng tay nàng. Trong lòng Tưởng Tích Tích đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không tốt. Nàng đến gần dấu chân kia hai bước, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay đo đạc cái dấu chân. Đây xác thực là dấu chân của hài tử, còn không to bằng chân Tấn Nhi, xem ra chỉ tầm ba bốn tuổi. Mấu chốt ở đây là dấu chân này in rõ năm ngón, chứng tỏ chủ nhân của nó không đi giày mà đi chân trần vào kho lúa.

Suy nghĩ của Tưởng Tích Tích đột nhiên bị túm trở lại đêm qua, vài tiếng cười của hài tử, còn có bóng dáng nho nhỏ trốn trong bụi cỏ. Nàng trừng mắt thật lớn, hít hà một hơi, dưới chân không vững lập tức ngã ngồi trên đất. Qua thật lâu nàng đột nhiên hung hăng tát một cái lên mặt mình, trong lòng âm thầm mắng: Tưởng Tích Tích, ngươi trấn định một chút. Kinh gia nhiều người như vậy, có mấy hài tử chạy tới kho lúa chơi cũng là hết sức bình thường, không cần trông gà hoá cuốc khiến chính mình rối loạn. Sau đó nàng lại hít vào một hơi thật sâu, cảm giác không khí mát mẻ theo yết hầu tràn vào mỗi ngóc ngách trong ngực. Lúc này nàng mới lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên đi vào chỗ sâu trong kho thóc.

Nhưng mặc dù nàng làm bộ trấn định nhưng bước chân so với vừa rồi lại chậm hơn nhiều. Ngay cả không khí trên đỉnh đầu cũng trầm trọng, ép nàng đi một bước cũng phải cẩn thận, giống như từ nơi nào đó trong kho thóc sẽ bật ra một tiếng cười khiến người ta giật mình. Tưởng Tích Tích đi kiểm tra từng kho lúa, phát hiện tất cả đều giống cái đầu tiên, một chút lương thực đều không còn. Tâm nàng càng ngày càng thu chặt lại, bởi vì mỗi kho lúa trống rỗng lại càng xác định cái ý tưởng mà từ nãy giờ nàng vẫn không muốn thừa nhận kia: Những lương thực này đó đều đã bị ăn hết, bị con quái vật ăn thịt người trong nháy mắt kia ăn không còn lại gì.

Thái dương đã lên đến đỉnh đầu, chiếu ánh sáng chói mắt khiến Tưởng Tích Tích có vài phần choáng váng. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào kho lúa ở tận cùng bên trong kia. Đây là gian cuối cùng rồi. Tuy nàng chẳng thu hoạch được gì từ những kho lúa trước nhưng lại không tính bỏ qua một gian cuối cùng này.

Tưởng Tích Tích đi đến kho lúa trước mặt, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì tay lại đình trệ ở giữa không trung, phảng phất như nàng bị một sợi tơ vô hình níu lại, nâng lên không được mà bỏ xuống không xong. Nàng cảm giác mồ hôi lạnh lại một lần nữa túa ra, mặc dù lúc này đang là chính ngọ.

Trên mái hiên của kho lúa này thình lình in một dấu tay màu đen. Dấu tay kia rất nhỏ, rõ ràng thuộc về chủ nhân của dấu chân kia. Tưởng Tích Tích thử kiễng chân nhưng phát hiện bản thân mình căn bản không với tới mái hiên, huống chi là một hài tử ba bốn tuổi. Trừ phi hắn có thể vượt nóc băng tường, tựa như đêm qua hắn có thể từ dưới đất nhảy lên cái cây đại thụ mà mình đang ẩn núp.

Trong kho lúa đột nhiên truyền ra một tiếng cười mơ hồ không rõ. Tưởng Tích Tích đang căng cứng người sợ tới mức giật mình, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Bởi vì muốn tránh tai mắt của người khác nên hôm nay nàng không mang theo bội kiếm. Nếu con quái vật kia thật sự còn ở trong kho thóc thì tính mạng của nàng khó mà bảo toàn.

Tưởng Tích Tích không trực tiếp đẩy cửa ra mà nhẹ nhàng vòng đến phía sau. Nơi đó có một cái cửa sổ thông gió, nàng dùng tay cầm hai cái song cửa, kéo cả người lên nhìn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook