Tân An Quỷ Sự

Quyển 6 - Chương 201: Đấu pháp

Thương Hải Nhất Thử

21/09/2020

Cửu Hiền Nữ nhìn chằm chằm bụng mình, đôi mắt trừng thật lớn, làm như không thể tin được mọi thứ trước mắt mình là chân thật: Chúng nó thế nhưng thật sự ra ngoài sao? Trải qua trăm năm phong sương, tam thi của mình rốt cuộc cũng rời khỏi thân thể, đi vào trong nhân gian này.

Nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, dừng trên đạo bào hoa lệ, bị ánh trăng chiếu đến lấp lánh. Nàng ta ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi vận mệnh cuối cùng của mình.

Khi một đôi chân cuối cùng thoát khỏi cơ thể thì Cửu Hiền Nữ chậm rãi đứng dậy, đứng ở sau lưng ba đôi chân đó, cây sáo chậm rãi rời khỏi môi, được nàng ta nắm chặt trong tay, hóa thành một thanh bạc kiếm.

Nàng ta nhắm mắt lại, tay phải cao cao giơ lên, bạc kiếm ở giữa không trung chém ra một nhát rất đẹp: Kết thúc đi, rốt cuộc, hết thảy đều kết thúc.

“Hô…… “

Một trận gió to từ sau lưng thổi tới, khiến tay áo bào to rộng của nàng ta bay lên, che khuất khuôn mặt non nớt kia. Tim nàng ta lập tức ngừng đập, máu cả người đều đông lại thành băng, khiến mạch máu như bị căng ra.

“Sao lại thế được? Mới có một canh giờ thôi mà.”

Nàng ta hoảng loạn đem tay áo gỡ ra khỏi mặt, nhìn thấy đám tam thi xung quanh thôn dân đều đứng thẳng, sau đó chuyển hướng Tam Tô Quan mà chạy.

“Hô…… “

Lại là một cơn gió nữa, so với cơn gió vừa rồi thì càng mạnh hơn. Đó là tiếng gọi của ký cho chủ đối với linh hồn, so với lực lượng nào đều mạnh hơn. Đám tam thi sôi nổi hướng Tam Tô Quan đi đến, bước chân càng đi càng nhanh, không dám trì hoãn chút nào. Chỉ trong chốc lát, chúng nó liền hóa bay lên theo những cơn gió, lả tả cuốn lên những luồn tro bụi, rồi biến mất trong không khí rét lạnh, chân thật.

Cửu Hiền Nữ cảm thấy bụng trầm xuống, vừa định hành động thì đã không kịp rồi: Tam thi thần của nàng ta đã nhập thể, giống hệt đám đồng bạn của mình, không dám nửa điểm chậm trễ.

Nàng ta đứng thẳng tại chỗ, thật lâu cũng không động đậy, trong đầu lặp lại một ý niệm duy nhất: Là ai? Là ai đã lấy hổ phù trong đạo bào của bọn họ ra, cho nên sau một canh giờ khiến tam thi quay lại bản thể. Nhưng nàng ta rõ ràng đã chuẩn bị hoàn hảo, nửa điểm cũng không dám sơ sẩy cơ mà.

Chẳng lẽ, là hắn?

Thân ảnh gầy yếu kia chợt lóe lên trong đầu nàng ta. Nàng ta không màng tất cả, chạy như bay nhằm hướng Tam Tô Quan, dưới chân giống đang đằng vân giá vũ vậy.

Các thôn dân phía sau thấy nàng ta phi thân rời đi như một đám mây màu tía thì mới như tỉnh mộng, kêu lên sợ hãi, chạy xuống chân núi.

***

Cửa lớn của Tam Tô Quan rộng mở, bên trong lại không có một ai. Cửu Hiền Nữ đi đến trong quan, đột nhiên si ngốc nở nụ cười, “Thành Chương a Thành Chương, là ta coi thường ngươi, cho rằng ngươi chỉ là một con ma ốm tay trói gà không chặt, ai ngờ, cuối cùng lại là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta,” nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm hướng về phía xa, “Không đúng, chỉ bằng hắn thì sao có thể nhìn thấy hết thảy, chắc hẳn sau lưng hắn phải có người khác khởi xướng.”

Cửu Hiền Nữ hắc hắc cười lạnh hai tiếng, sắc mặt âm trầm giống như yêu mị, thân mình nàng ta nhảy lên, đứng trên đỉnh Tam Tô Quan, ánh mắt sắc bén quét về phía chân núi, “Ngươi là ai? Dám ngăn cản con đường thành tiên của ta. Không bằng ra đây tỷ thí với ta một phen, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi bằm thây vạn đoạn, có đến mà không có về.”

Giọng nàng ta thay đổi, không còn ngữ điệu mang tính trẻ con như trước nữa mà mỗi một chữ đều thê lương sâu nặng, như một lão bà đã qua trăm tuổi.

Như để đáp lại lời nàng ta, trên đỉnh núi Lăng Vân cách con sông có một đạo bạch quang hiện lên, ngay sau đó, một giọng nói xinh đẹp truyền vào trong tai nàng ta, “Yêu đạo, ngươi giết người vô số, còn vọng tưởng tu tiên, quả thực là hoang đường. Hôm nay để ta tiễn ngươi một đoạn đường, chấm dứt nợ máu trăm năm trên tay ngươi.”

Cửu Hiền Nữ hai mắt ửng đỏ, hiển nhiên đã gần phát điên. Nàng ta một lòng muốn báo thù nên động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Tay áo bào to rộng vung lên, một con diều gỗ từ tay áo chui ra, hướng về núi Lăng Vân bay tới, miệng nó sắc bén, giống như hai mảnh sao mỏng.

Yến Nương đứng ở trên ngọn núi, ánh mắt trong sạch, như sương sớm. Nàng nhìn thấy còn diều gỗ kia gào thét lao xuống từ đỉnh núi thì không chút hoang mang lấy ra một cái khăn tùy thân, nhẹ nhàng ném nó giữa không trung. Khăn tay nở rộ như đóa hoa giữa không trung, Tinh Vệ từ tâm đóa hoa chui ra, bay lên ngênh địch, cùng con diều kia dây dưa thành hai đám mây xinh đẹp.

Chỉ nghe “Pi” một tiếng, mộc diều đột nhiên liều mạng vỗ cánh, nghiêng ngả lảo đảo muốn thoát khỏi Tinh Vệ, liệng vài cái trên không trung rồi thân mình nặng nề lao xuống vực sâu tối đen bên dưới. Cái đuôi bị vỡ của nó nện trên tường của Tam Tô Quan, vỡ thành mấy khúc.

Tinh Vệ đắc ý kêu to hai tiếng, một lần nữa trở về lòng bàn tay của Yến Nương, hóa thành một cái khăn tay sinh động như thật. Yến Nương khẽ vuốt lông chim trên khăn tay, miệng mỉa mai, “Tu luyện nhiều năm như vậy mà cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Sư phụ ngươi mà biết thì chẳng phải tức đến độ không làm thần tiên được sao?”

Cửu Hiền Nữ biến sắc, “Ngươi…… Biết ta là ai?”

Yến Nương cười, “Lưu Minh An, ngươi cũng không cần không cam lòng như thế. Tốt xấu gì hắn cũng giúp ngươi bảo tồn bộ dáng này, vĩnh viễn không già, đây chính là việc nhiều người cầu còn không được a.”

Lời này chọc trúng chỗ đau của Cửu Hiền Nữ, nàng ta thét dài một tiếng, tóc đen xổ tung, tay duỗi ra, một túi đậu đỏ trong nhà bếp liền bay đến chỗ nàng ta. Nàng ta nâng túi, hướng phía trước vung mạnh, hạt đậu bên trong biến thành những con bướm, hướng núi Lăng Vân mà bay đến. Khi những con bướm rơi xuống sẽ biến thành mấy trăm con búp bê mặc váy đỏ, mỗi con đều có khuôn mặt giống nhau, hai tay dang ra lung lay tiến về phía Yến Nương đi qua, đem nàng vây ở giữa.

Mày Yến Nương nhăn lại, nghĩ thầm Cửu Hiền Nữ này vẫn có chút bản lĩnh thật, vậy mà có thể sử dụng pháp thuật lợi hại thế này. Nàng không né tránh mà cứ đứng đó, mặc cho đám búp bên váy đỏ kia vây kín người mình từng tầng một, càng trèo càng cao, từ xa nhìn lại thì giống như một tòa tháp màu đỏ vô cùng yêu dị.

Nhưng rồi tòa tháp đỏ đó đột nhiên lóe bạch quang, càng ngày càng sáng, chiếu đến không gian đều sáng lóa. “Oanh” một tiếng, tháp búp bê bắt đầu sụp từ dưới, một tầng tiếp một tầng, căn cơ không được thì những con ở trên cũng đứng không vững. Những con búp bê đó rơi xuống liên tiếp, nện trên mặt đất, nháy mắt lại biến thành mấy viên đậu đỏ tròn xoe.

Yến Nương nâng một chân lên, đem những hạt đậu đó đá xuống dưới chân núi, vừa định dùng chiêu thức khác thì đằng sau truyền đến một tiếng hổ gầm. Nàng quay đầu lại thì thaáy một con hổ màu trắng to lớn đang đằng vân giá vũ mà hướng nàng chạy như điên tới. Râu nó dài như những cây châm nhọn, ở trong bóng đêm lóe hàn quang.

Yến Nương khinh miệt cười, móc ra một cái khăn tay thêu đầy chữ vạn trong tay áo ra, hướng lão hổ ném tới. Ai ngờ khăn tay lại không bắt được gì, bay trở lại trong tay nàng. Nàng lúc này mới biết lão hổ kia chỉ là ảo thuật. Nàng nhìn về phía Tam Tô Quan thì trên đỉnh đã không còn ai. Nàng vội vàng đi đến triền núi, đôi mắt xẹt qua cây cối và núi đá nhưng không tìm được thân ảnh của Cửu Hiền Nữ.

***

Trình Mục Du nhìn đống đất trước mặt, lại nhìn về phía Thành Chương, “Tần Đinh cùng Nguyên Khánh ở chỗ này sao?”

Thành Chương gật đầu, phất trần vung lên phía trước, trong miệng nhẹ đọc phù chú, quả nheien một căn phòng nhỏ bằng gạch xanh chậm rãi hiện ra, như ẩn như hiện giữa trời chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook