Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 454: Dấu giày

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

“Đại nhân, Yến cô nương rốt cuộc làm sao vậy? Trong Kinh Môn thôn này có cất giấu thứ gì cổ quái thế?”

Giọng Tưởng Tích Tích đánh gãy suy nghĩ của Trình Mục Du. Hắn vừa định mở miệng lại nghĩ tới lời hứa hẹn của mình với Yến Nương. Đột nhiên hắn không biết nói gì với Tưởng Tích Tích. Đang do dự thì cửa viện lại bị người ta đẩy ra. Trình Khải Sơn từ bên ngoài đi vào sân, hỏi Trình Mục Du vẫn đang hoang mang rối loạn, “Đường huynh, Yến cô nương tỉnh rồi sao? Ta để hạ nhân nấu chút cháo rồi, nếu nàng đã tỉnh thì nhân lúc còn nóng nên uống ngay mới tốt.”

Trình Mục Du ảm đạm lắc đầu, “Nàng vẫn đang ngủ, phiền đệ lo lắng rồi.”

Trình Khải Sơn than một tiếng, tay phải nắm lấy tay trái mà xoa xoa, “Phụ thân vừa khỏi thì Yến cô nương lại bị bệnh, Trình gia chúng ta chẳng lẽ có vấn đề gì sao, sao chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác vậy.”

Trình Mục Du thấy trên mặt hắn có ẩn ẩn lo lắng thì tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi, “Khải Sơn, chẳng lẽ…… Lại có chuyện gì xảy ra sao?”

Trình Khải Sơn ngẩn ra, mí mắt chớp chớp, vành mắt thế nhưng đỏ lên, “Đường huynh, đúng là không giấu được huynh. Trong nhà xác thật đã xảy ra chuyện, Nam Anh nàng…… không thấy đâu, tối hôm qua nàng ra ngoài, đến tận bây giờ vẫn không trở về. Ta phái người đi tìm còn chưa thấy có tin, không biết nàng…… Nàng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.”

Trình Mục Du lắp bắp kinh hãi, hiện tại sắc trời đã sáng, Sầm Nam Anh hẳn là đã mất tích ít nhất bốn canh giờ, điều này nghĩa là gì thì một huyện lệnh như hắn vô cùng rõ ràng. Cho nên, hắn vội hỏi Trình Khải Sơn, “Đệ muội có từng nói mình muốn đi đâu không?”

Trình Khải Sơn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Cũng chỉ là đám phụ nhân thân quen các nàng mỗi khi ăn cơm xong sẽ ra ngoài cửa thôn tụ tập, tâm sự. Ta cũng đã đến nhà những người này hỏi, các nàng nói Nam Anh hôm qua rời đi từ sớm, chỉ là lúc đi thần sắc nàng có chút sốt ruột, tựa hồ đang vội vã muốn đi đâu đó.”

“Vội vã đi chỗ khác ư?” Trình Mục Du cúi đầu trầm tư, đem một nửa lời muốn nói tạm thời đè xuống. Trong lòng hắn giờ phút này đang nghĩ đến một việc: Sầm Nam Anh này nhất định là gạt người trong nhà đi chỗ nào đó, nếu không cũng sẽ không dùng đám phụ nhân quen biết để giúp che giấu sau đó chạy tới chỗ khác. Nhưng rốt cuộc vì sao nàng ta phải gạt Trình Khải Sơn? Nàng ta muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ có người đang chờ nàng ta sao? Nếu thật là như vậy thì người kia là ai? Bọn họ đã đi chỗ nào?

Nghĩ đến đây, hắn nhìn Tưởng Tích Tích liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng đang một bộ muốn nói gì đó, sắc mặt cực kỳ không bình thường, giống như cất chứa tâm sự.

Trình Mục Du rất hiểu nàng, biết nàng là người không thể giấu diếm cái gì trong lòng vì thế bộ dạng hiện giờ chứng tỏ nàng muốn nói gì đó nhưng ngại Trình Khải Sơn ở đây nên mới không dám nói lời đó ra.

Hắn nhìn Tưởng Tích Tích một cái rồi nhẹ ra hiệu vào trong phòng. Tưởng Tích Tích ngầm hiểu, vội nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, canh giờ không sai biệt lắm, nên cho Yến cô nương uống thuốc rồi, dù nàng uống được hay không thì chúng ta cũng vẫn phải thử xem sao.”

Trình Khải Sơn nghe nàng nói thế thì vội nói, “Đường huynh, huynh trước cứ chiếu cố Yến cô nương đã, ta ở trong viện chờ huynh.”

Trình Mục Du hướng hắn gật gật đầu, cùng Tưởng Tích Tích đi vào trong phòng, vừa đóng cửa lại thì sắc mặt Tưởng Tích Tích liền trắng bệch hướng hắn xoay người, do dự một chút mới đem chuyện nàng và Yến Nương nhìn thấy Sầm Nam Anh cùng Phương Tĩnh ở trong rừng cây nói ra. Đến cuối cùng nàng lộ vẻ mặt sợ hãi nói, “Đại nhân, tẩu tử của ngài, nàng ta có thể cùng chạy trốn với Phương Tĩnh kia không? Vì thế mới không thấy tăm hơi đâu?”

Trình Mục Du ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, “Mặc dù nàng cùng Phương Tĩnh luyến ái keo sơn đến mức nào nhưng ta tin tưởng nàng ta cũng sẽ không lựa chọn cùng chạy trốn với hắn đâu.”

Tưởng Tích Tích khó hiểu, “Đại nhân vì sao lại chắc chắn như thế?”

Trình Mục Du cúi đầu nhìn bóng dáng chính mình trên mặt đất, nhíu mày trầm ngâm nói, “Không biết, chỉ là trực giác nói cho ta rằng nàng không phải người như vậy.”

Tưởng Tích Tích than một tiếng, “Trực giác? Sao đại nhân lại tin vào trực giác rồi, vậy ngài thử nói xem tẩu tử đã đi đâu?”

Nàng mới nói xong thì chợt nghe ngoài sân một mảnh hỗn loạn, ngay sau đó, một trận kêu khóc truyền đến, thanh âm kia vô cùng bi thống, nhưng khiến người ta không thể tin được là nó lại do nam nhân ít lời trầm mặc kia khóc mà ra.

***

Trình Mục Du không nghĩ tới mình lại nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của Sầm Nam Anh như thế này: Phụ nhân trẻ tuổi kia bị chém thành mấy khối, rơi rụng quanh một gốc cây to nhất trong rừng. Cái đầu đầm đìa máu tươi của nàng ta cắm trên một cành cây, dùng ánh mắt dại ra khiến người ta không rét mà run để nhìn mọi người.

Nhìn thấy thê tử của mình, Trình Khải Sơn gào khan một tiếng, tránh thoát khỏi tay Trình Dụ Mặc, lập tức hướng phía trước chạy. Cũng may Trình Mục Du phản ứng kịp thời, để gia phó ngăn cản hắn, lúc này mới không phá hư hiện trường.

“Dụ Mặc, trước mang huynh trưởng của ngươi về đi, sau đó phái hai gia phó đi thông báo cho nha môn, nhớ kỹ, trước khi quan phủ tới nhất định không được tiết lộ việc này ra ngoài.”

Trình Dụ Mặc cố nén bi thương mà cùng hai người hầu kéo Trình Khải Sơn đi. Lúc lên ngựa mà Trình Khải Sơn còn đang gào khóc, tiếng khóc bi thương vang vọng cả rừng cây.

Thấy bọn họ đi xa, Trình Mục Du mới cùng Tưởng Tích Tích đi đến dưới cây cổ thụ kia. Tưởng Tích Tích cong eo cẩn thận truy tìm manh mối dưới gốc cây, Trình Mục Du lại đối diện với cái đầu của Sầm Nam Anh mà nghiên cứu.

Sầm Nam Anh hơi mở hai mắt, tựa như vết sẹo trên gốc cây cổ thụ đằng sau, nhìn thấu thế gian, lại tràn ngập bi thương.

Có phải nàng ta muốn nói gì đó với mình không? Hay đang lên án những thống thiết mà mình đã trải qua? Đến tột cùng là người nào lại tàn nhẫn như thế, muốn tính mạng của nàng ta để giải hận, sau đó còn đem xác chết phá thành cái dạng này?

Bỗng nhiên, đôi mắt kia không báo trước mà khép lại. Trình Mục Du ngẩn ra, thân mình run lên hai cái, hướng phía sau lùi lại, chân đạp lên một mảnh bùn đất, thiếu chút nữa trượt chân.

“Đại nhân, nơi này có một ít dấu chân, xem hình dạng thì không phải…… Không phải của tẩu tử.” Tưởng Tích Tích ngồi xổm bên cạnh một đám cỏ hoang, nhìn Trình Mục Du hô lên. Thanh âm trong trẻo của nàng khiến Trình Mục Du tỉnh ra, hắn cũng bước đến chỗ đó, ngồi xuống xem xét cẩn thận.

“Đại nhân ngài xem, nơi này, còn có nơi này,” Tưởng Tích Tích chỉ chỉ trên mặt cỏ, “Những dấu giày này lớn hơn giày của tẩu tử nhiều, phải chăng là của hung thủ?”

Trình Mục Du cúi người, nhìn đám cỏ bị dẫm trên mặt đất, xem kích cỡ thì quả nhiên không khác gì cỡ giày của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook