Tân An Quỷ Sự

Quyển 19 - Chương 620: Đào

Thương Hải Nhất Thử

30/09/2020

Sắc mặt Hình Quốc Giai cứng lại, “Ách, ta…… Đúng vậy, ta xác thật là bò ra từ trong mộ.”

Nói xong câu đó, thấy mấy người đều không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn mình, Hình Quốc Giai xấu hổ cười cười, “Tiểu Dục, kỳ thật ta cũng không biết đã có chuyện gì, giống như ta vừa ngủ một giấc dài, vừa mới được đánh thức. Ta cũng biết, lời này nghe như lời nói láo nhưng sự thật chính là như thế, hiện tại ta sống lại, sinh long hoạt hổ đứng ở trước mặt các ngươi, các ngươi…… cũng không thể vì sợ hãi liền…… Liền đem ta chôn về chứ.”

“Quốc Giai, ngươi nói gì thế, chúng ta làm sao có thể……”

Kim Dục còn chưa nói hết lời thì đã bị Tú Tú chen ngang. Nàng ta hưng phấn mà nhìn Hình Quốc Giai, mắt to nhấp nháy, khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà hơi phiếm hồng, “Quốc Giai, lúc ngươi ngủ có nghe thấy có người gọi mình không? Kiểu như bảo ngươi nhanh chóng trở về, nói bọn họ chờ ngươi đến sốt ruột nóng lòng ấy.”

Hình Quốc Giai gãi gãi đầu, cười khan vài tiếng, “Cái đó thì không có, ta chỉ cảm thấy một hơi bỗng nhiên trở về trong ngực, lập tức khiến ta muốn phun ra, thế nên….. ta liền tỉnh.”

Trên mặt Tú Tú có chút thất vọng, nhưng rất nhanh nàng ta lai phấn chấn, trong mắt không những ngấn lệ còn hàm chứa hy vọng. Nàng ta nhìn Hình Quốc Giai nói, “Mặc kệ như thế nào, ngươi đã sống lại, sống được là tốt, thế này đã đủ rồi, cũng không uổng công ta chờ đợi.”

Những chữ cuối cùng đương nhiên nàng ta không nói với Hình Quốc Giai. Sau khi Kim Dục nghe thấy thì trong lòng bỗng lo lắng, ngoài ra còn có chút cảm xúc không rõ nổi lên. Nhưng nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Tú Tú, hắn vẫn đành nén lo lắng xuống, không nói ra.

***

Tiễn Hình Quốc Giai đến cửa thôn xong Kim Dục mới trở về nhà trong ánh hoàng hôn. Mỗi bước hắn đi đều như bước trên bông, giống như đi trong mộng, không quá chân thật.

Hình Quốc Giai xác thật là đã sống lại, hai người hàn huyên một đường. Hắn vẫn giống như trước đây, hoạt bát rộng rãi, nói nhiều hơn bất kỳ ai. Hắn chân thật như thế, trên mặt mang theo nét hồng hào khỏe mạnh, nếu không phải chân hắn tập tễnh thì Kim Dục tin tưởng hắn sẵn sàng trèo tường, trèo cây chứ chẳng chơi.

Nhưng ba năm trước hắn đã chết là thật, năm ấy hắn được người ta phát hiện chết ở cạnh một cái mương, cổ bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, máu cơ hồ đã chảy khô, thân thể nhỏ một vòng. Hơn nữa bởi vì trời nóng, trên người hắn đã mọc huyết ô, những nốt ban màu tím đen che kín toàn thân, thoạt nhìn cực kỳ dọa người.

Một người đã chết hẳn như thế sao có thể sống lại chứ? Chuyện này hoàn toàn vượt qua nhận thức của Kim Dục, cũng vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Vì thế hắn thậm chí không màng lễ nghi mà hỏi Hình Quốc Giai một vấn đề: Ngươi rốt cuộc là bị người nào giết chết?

Hình Quốc Giai sửng sốt, sau đó nói với hắn: Ta không biết.

“Không biết? Chuyện khi còn nhỏ ngươi đều nhớ hết, vì sao chuyện quan trọng như thế ngươi lại không nhớ?” Hắn không nhịn được truy vấn.

Hình Quốc Giai cười một chút: “Tiểu Dục, ta không phải không nhớ rõ, chỉ là ngày đó, ta ở bờ sông bắt chim bìm bịp, đang chơi đến cao hứng thì bỗng nhiên thấy gáy tê rần, sau đó không biết gì nữa. Ấn tượng cuối cùng của ta là bị người ta kéo về phía trước, khi đó sao trên trời như vô số còn mắt chớp lên với ta, giống như ngày thường, nhưng ta biết đó là lần cuối cùng ta có thể nhìn thấy sao trời. Sau đó ta không biết gì nữa. Cái này cũng khá tốt, ít nhất thời điểm ta chết cũng không thống khổ.”

Lúc Hình Quốc Giai nói những lời này thì biểu tình cực kỳ thản nhiên, cho nên Kim Dục nghĩ hắn không nói dối. Nhưng càng là như thế thì hắn càng thấy hoảng hốt, bởi vì Hình Quốc Giai trước mặt này chính là người thật chứ không phải kẻ nào giả dạng, hơn nữa, hắn nhớ rõ mọi thứ trừ nguyên nhân chết của mình, thậm chí cả việc Kim Dục thích vị cô nương nào hắn cũng biết.

Nghĩ đến đây, trong lòng Kim Dục càng luống cuống, thậm chí còn không để ý đến người trên đường chào hỏi hắn mà chỉ chăm chú chạy về nhà.

Đến trong viện, ngửi được mùi cơm thơm phức hắn mới kiên định một chút, giống như bây giờ hắn đã trở về thực tại, còn trước đó là ở trong mộng.

Hắn hô với trong nhà, “Tẩu tử, có thể ăn cơm chưa? Ta đói bụng.”

Nhưng người đi ra khỏi nhà bếp không phải Tú Tú mà là Kim lão thái thái. Bà ta đem cơm bày trước mặt Kim Dục cười nói, “Cơm trưa cũng ăn không ít, sao mới đó đã đói rồi?”

Kim Dục không đáp lời, hắn nhìn nhà bếp một cái hỏi, “Nương, tẩu tử đâu? Thường vẫn là tẩu tử nấu cơm, sao hôm nay lại là nương?”

Kim lão thái thái vừa gắp đồ ăn cho hắn vừa nói, “Buổi chiều ngươi mới đi không bao lâu thì nàng cũng đi ra ngoài, nhưng cũng phải, sao giờ này rồi, trời sắp tối đen mà nàng vẫn chưa về nhỉ? Trước kia có thấy nàng thế này đâu.”

Kim Dục đặt bát cơm xuống, trái tim nhảy mấy cái khiến ngực đau đớn. Hắn chậm rãi đứng dậy, cau mày, bộ dáng đầy tâm sự, sau đó lập tức nhấc chân đi ra ngoài, càng đi càng nhanh, thậm chí không màng Kim lão thái thái gọi phía sau, chỉ cắm đầu chạy đi.

***

Chạy dọc theo con đường bên ruộng, được một nửa thì sắc trời đã tối đen. Hôm nay là mùng một, cho nên ánh trăng chỉ là một mảnh lá liễu thon dài, lại còn trốn sau đám mây khiến người ta khó nhìn thấy.

Kim Dục chạy lâu như vậy, sớm đã mệt đến “Thở hổn hển thở hổn hển” không ngừng nhưng hắn vẫn không dám dừng bước, bởi vì trong lòng hắn tràn ngập lo lắng, đồng thời có một cảm giác thúc giục hắn chạy về phía trước, cho dù phổi nứt ra cũng không dám dừng lại.

Cảm giác kia chính là sợ hãi, đúng vậy, từ khi nghe nói không thấy tẩu tử đâu thì sợ hãi liền từ bốn phương tám hướng bò vào trong người hắn, chui vào máu hắn, chiếm cứ mỗi ngóc ngách, cơ hồ khiến hắn chia năm xẻ bảy.

Bởi vì hắn đoán được nàng muốn làm gì, ánh mắt nàng nhìn Hình Quốc Giai hôm nay hoàn toàn không giống bọn họ, trong đó tràn ngập hy vọng và vui sướng, giống như bóng tối đã qua, cuối cùng thấy sáng sớm.

Lúc ấy tuy hắn cảm thấy không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau khi phát hiện nàng không ở nhà thì phỏng đoán của hắn được chứng thực. Vì thế hắn mới không màng tất cả mà lao ra, chạy tới nghĩa địa.

Hắn muốn ngăn cản nàng, nhất định phải ngăn cản nàng, Kim Sâm đã chết lâu như vậy, sớm đã thi cốt không còn, nàng không thể lại đào hắn ra.

Không, hắn tuyệt không thể để nàng lại đào đại ca ra.

Tuyệt không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook