Tân An Quỷ Sự

Quyển 2 - Chương 30: Đánh giá

Thương Hải Nhất Thử

17/09/2020

Phía trước chính là núi Khâu Hưng. Tưởng Tích Tích đứng ở chân núi nhìn lên núi non liên miên phía trước. Suy nghĩ của nàng bất tri bất giác trở về khi còn nhỏ. Khi đó phụ thân luôn mang theo nàng vào trong núi luyện tập. Ông không chỉ dạy nàng kiếm thuật mà còn có không ít kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã. Có một lần nàng trượt chân ngã xuống bẫy rập của thợ săn, phụ thân thấy được cũng không cứu nàng mà không nói một lời đã rời đi. Tưởng Tích Tích ở bên trong ngây người một ngày một đêm, rốt cuộc tự dựa vào sức mình mà bò lên khỏi cái hố. Lúc nàng đi lên mới thấy phụ thân vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Ông ôm nữ nhi đã lạnh cóng, móng tay bong tróc đang khóc run bần bật vào lòng rồi cũng khóc như một đứa trẻ ba bốn tuổi.

Nghĩ đến đây Tưởng Tích Tích thấy mắt chua sót, nàng lấy lại bình tĩnh, không lựa chọn con đường nhỏ các thợ săn hay đi vào núi mà đi theo triền núi lầy lội từng chút lên trên. Bầu trời bị cây cối to lớn cắt thành từng miếng nho nhỏ, ánh trăng mỏng như lụa tản ra theo lá cây lay động mà nhảy nhót. Những cây đại thụ có vỏ cây sần sủi, đen đúa khô nứt dính đầy rêu xanh. Nhánh cây đan xen, thô chắc như những bàn tay hình thù kỳ quái.

Tưởng Tích Tích tuy đã tận lực không phát ra động tĩnh nhưng vẫn thấy tiếng bước chân của mình bị phóng đại mấy lần. Nàng nhíu mày, không đúng, nơi này xác thật tà môn như phụ nhân kia nói. Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong rừng nên tự nhiên quen thuộc hết thảy mọi thứ thuộc về núi rừng. Các con vật trong núi đa phần là ngày ngủ đêm thức. Chỉ cần đến tối là tiếng chim và côn trùng còn có tiếng chân thú đã vang lên không dứt bên tai. Nhưng núi Khâu Hưng này ngoài nàng ngẫu nhiên phát ra tiếng vang thì chỉ có một mảnh tĩnh mịch, giống như những vật sống đó đều bị cái gì đó cắn nuốt trong một đêm, biến mất vô tung giống như vị thợ săn kia.

Tưởng Tích Tích bắt lấy một thân cây, chuẩn bị trèo lên cây đến chỗ cao để quan sát. Nhưng nàng đột nhiên dẫm phải một đồ vật ướt sền sệt, dưới chân trượt một cái té lăn trên đất. Tay nàng chỉ vừa chạm vào đống chất lỏng kia đã đột nhiên rụt lại. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm phá án, Tưởng Tích Tích không cần xem cũng đã đoán được đó là thứ gì. Nhưng nàng vẫn cưỡng bách chính mình cúi đầu, cẩn thận quan sát phần nội tạng kia.

Như nàng sở liệu, trên mặt đất bùn là một nửa khối dạ dày và một đoạn ruột không phải của động vật mà của con người. Bọn chúng tỏa ra một cỗ mùi tanh hôi đến sặc người khiến Tưởng Tích Tích phải đem cổ áo kéo lên che mũi. Nàng dùng tay tìm kiếm chung quanh bụi cỏ nhiều lần, rốt cuộc tìm thấy đồ vật mình muốn —— nửa mảnh khăn tay.

“Nói vậy thì khăn tay này chính là của thợ săn kia,” nàng nhẹ nhàng mà thở dài, “Quả nhiên hắn không còn sống mà đi ra. Đứa nhỏ bảy tám tuổi kia vậy là mồ côi cha rồi. Nhưng rốt cuộc hắn chết thế nào chứ? Chẳng lẽ trong núi sâu này có dã thú cực hung hãn sao?”

Tưởng Tích Tích nhét nửa mảnh khăn tay kia vào trong quần áo sau đó lại lần hai tay bám lấy thân cây, dưới chân thoáng dùng sức đã bám cả người vào trên cây đại thụ rồi bò từng chút một lên ngọn cây. Nàng giấu bản thân trong một đám cành lá rậm rạp nhất, tay cầm trường kiếm, híp mắt cẩn thận quan sát động tĩnh trong rừng rậm.

Ánh trăng càng bò càng cao, rốt cuộc nó chiếu cũng vào cái cây mà Tưởng Tích Tích đang ẩn núp. Ánh trăng như nước vẩy khắp trong rừng. Tưởng Tích Tích đã ở trên cây hai canh giờ, tay chân dần dần chết lặng, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến. Nàng phải thường xuyên véo đùi để ngăn bản thân quá buồn ngủ mà rơi xuống từ trên cây. Trong rừng vẫn là một mảnh yên tĩnh. Tưởng Tích Tích quyết định lại chờ nửa canh giờ nữa bởi vì nàng còn có công vụ trong người cho nên không thể chỉ vì đồng tình nhất thời mà làm chậm trễ chính sự.

Đúng lúc nàng hạ quyết tâm thì lại nhìn thấy gốc cỏ đuôi chuột ở phía dưới cách mình vài ly nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ có thứ gì chui vào đám cỏ làm rung cành lá ở bên trên. Tưởng Tích Tích mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn cho rõ thứ đang giấu mình ở trong tầng tầng cành lá bên dưới nhưng đúng lúc này sự tình kỳ quái đột nhiên xảy ra. Cây cỏ đuôi chuột kia không động nữa nhưng một lùm cây khác cách nàng càng gần bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Ngay sau đó, câu cỏ xung quanh nàng giống như bị lây bệnh mà một cây tiếp một cây đong đưa. Cây này vừa ngừng thì cây kia lại động, dưới ánh trăng chúng nó lay động như điên, như đang múa một điệu múa quái dị.

Rốt cuộc, lúc Tưởng Tích Tích nghẹn họng nhìn trân trối phía dưới và không biết nên nhìn về phía phương hướng nào thì bọn nó lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo khuôn mặt Tưởng Tích Tích xuống cổ tẩm ướt áo nàng một mảng lớn. Nàng liều mạng ngừng thở, đôi tay bắt lấy chuôi kiếm để mũi kiếm hạ xuống, đôi mắt to chớp cũng không dám chớp nhìn chằm chằm bên dưới, sợ có thứ gì đột nhiên từ dưới tàng cây nhảy lên, lôi lục phủ ngũ tạng của nàng ra.

“Ca ca, ca ca……” Một loạt thanh âm kỳ quái từ phía dưới truyền lên. Tưởng Tích Tích còn không kịp tìm kiếm nơi âm thanh phát ra thì đã bị một trận rung động mãnh liệt ném rơi khỏi thân cây. Ít nhiều nàng cũng có một thân công phu, trong khoảnh khắc sắp rơi xuống đất, nàng dùng mũi kiếm điểm nhẹ trên mặt đất rồi cả người lại bắn ra ngoài, một lần nữa vững vàng đứng trên một cái cây khác.

“Khanh khách…… Cạc cạc cạc cạc lạc……” Vài tiếng cười như có như không truyền lên từ trong đám cây cối ở phía dưới. Chúng nó giống mấy cây trâm đâm vào trong lòng Tưởng Tích Tích, làm cho cả người nàng như ngâm trong khối băng, quanh người lạnh lẽo, trán nổi đầy gân xanh.

“Cạc cạc cạc cạc lạc……” Tiếng cười càng gần, nhưng lần này nó không ở phía dưới, mà là ở trong nhánh cây rậm rạp phía sau nàng. Trong tầng tầng lớp lớp cành lá, ẩn ẩn lộ ra một bóng dáng nho nhỏ.

Sau lưng Tưởng Tích Tích bỗng dưng bốc lên ra một cỗ hàn ý nhưng nàng không hề do dự đã xoay người nâng tay vung kiếm nhanh nhẹn chém đứt cành cây kia. Theo tiếng “Lạch cạch” của cành cây rơi xuống, nàng nhìn thấy một thứ gì đó từ phiến lá chui ra, “Bang” một tiếng nhảy đến trên thân cây, “Cọ cọ cọ” bò về phía mình.

“Súc sinh.” Tưởng Tích Tích hung hăng mắng một câu, sau đó bắt tay vói vào vạt áo, móc ra một viên bi sắt to bằng đầu ngón tay ném xuống bên dưới.

Viên bi chạm đến thân cây thì nổ tung, lửa bay tứ tung. Tưởng Tích Tích nghe được một tiếng kêu giống hài đồng lại giống dã thú. Sau đó nàng thừa dịp này mà nhanh chóng bay sang một cái cây khác, sau đó thả người nhảy xuống mặt đất cách đó vài thước, đầu cũng không quay lại mà chạy thẳng về phía trước.

Tưởng Tích Tích không dám quay đầu lại bởi vì nàng biết hiện giờ chỉ cần chậm trễ một chút là nàng sẽ bị cái thứ không tên phía sau đuổi theo. Nàng cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của nó, bởi vì trong nháy mắt nhảy khỏi cái cây kia, nàng phát hiện cây đại thụ nàng vẫn ẩn nấp đã bị cắn cho tróc vỏ, lung lay, chỉ còn một đoạn nhỏ to bằng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook