Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 266: Đánh bất ngờ

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Hoa Cô đi xuyên qua Tê Phượng Lâu treo đầy đèn lồng đỏ, mỉm cười chào hỏi mỗi người. Hai bên sương phòng đều là hình ảnh tấp nập, nam nữ hoan ái, oanh ca yến ngữ, ở trong tai bà ta giống như tiếng nhạc mỹ diệu nhất thế gian.

“Cô cô, mấy ngày không khai trương, đàn ông già trẻ của Tân An thành này đều thành con sâu thèm, ngài xem, hôm nay bọn họ đều đến chỗ chúng ta rồi.” Một tiểu nha hoàn ở bên thấy trên mặt Hoa Cô là một mảnh sáng lạn sau cơn mưa thì vội tìm cơ hội nịnh hót.

Hoa Cô nhếch miệng, “Trình Mục Du kia luôn nhìn ta không vừa mắt, trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ cây đinh trong mắt là ta. Còn may ta không trúng kế của hắn.”

“Cô cô, ý ngài là mấy việc lạ những ngày này đều là do Tân An phủ làm ra sao?”

Hoa Cô hừ lạnh một tiếng, “Quân tử báo thù mười năm không muộn, nhưng ta sẽ không để hắn chờ 10 năm đâu. Ngươi cứ chống mắt mà xem, không quá mấy ngày, bên trên sẽ có tin tức tốt rót xuống.”

“Nhưng đám Tiểu Giản đã đi đâu? Mấy người sống sờ sờm nói không thấy là không thấy, nô tỳ thấy rất quái lạ.”

Hoa Cô trừng mắt liếc nàng ta một cái, nha hoàn kia ngậm miệng, không dám nói nhiều nữa, vô cùng cung kính đi theo phía sau bà ta.

“Được rồi, mấy ngày nay ta cũng mệt mỏi, ngươi mang theo vài người tiếp tục tuần tra, ta về hậu viện nghỉ trước.” Hoa Cô ngáp một cái, phất tay với tiểu nha hoàn kia rồi chậm rì rì đi xuống dưới lầu. Bà ta thực mệt mỏi, chuyện này không phải giả. Trải qua mấy ngày bị giày vò, thì người sắt cũng muốn ngã xuống. Nhưng hứng thú mới vừa rồi của bà ta không phải bị mệt nhọc dập tắt mà là nha hoàn kia nhắc nhở bà ta, nếu việc này thật là do Tân An phủ giả thần giả quỷ, thì người đâu rồi? Trình Mục Du luôn quyết tâm muốn quật ngã bà ta, điều này hắn cũng chẳng giấu diếm, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Huống chi đây là mấy mạng người, hắn làm quan của Tân An, sao xuống tay được.

Nghĩ đến đây, tim Hoa Cô nảy mạnh một nhịp, chẳng lẽ việc này còn có người khác tham dự vào sao? Bà ta ở Tân An thành này không phải chỉ có Trình Mục Du là đối thủ ư?

Một cơn đau đầu đột nhiên đánh úp lại, giống một đạo tia chớp bổ đầu óc bà ta ra, chẳng chừa chút cơ hội nào để phản ứng lại. Hoa Cô đỡ cái trán, lung lay đi về phía hậu viện, đi vào cửa phòng, đẩy cửa ra rồi nằm vật ra giường.

Không phải Trình Mục Du thì là ai? Bà ta cắm rễ ở Tân An nhiều năm như vậy, không phải không có đối thủ, chẳng qua những người đó sớm đã bị bà ta diệt trừ từng người một, vậy thì đến tột cùng là tàn căn dư nghiệt nào đã thiết kế hãm hại bà ta, mà còn trốn kỹ như vậy.

Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên một bóng người, Hoa Cô bật dậy từ trên giường, tay tìm kiếm dưới gối, bắt lấy chủy thủ phòng thân. Bà ta không tiếng động đi đến cạnh cửa, nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay ánh trăng thực sáng, chiếu một tầng màu bạc trên mặt đất, đem toàn bộ cái sân chiếu đến sáng trưng, cũng chiếu sáng cây cỏ trong viện.

Trong viện nửa bóng người cũng không có, Hoa Cô thoáng cũng nhẹ thở ra. Cái bóng chợt lóe vừa rồi chắc là nha hoàn hoặc gia đình đi tuần đêm. Mấy ngày trước đây trong phủ xảy ra chuyện nên bà ta liền lệnh cho bọn họ thay phiên nhau trực đêm. Có lẽ vì quá khẩn trương nên bà ta cũng quên mất việc này.

Bà ta lắc đầu cười nhạo chính mình nhát gan, vừa mới chuẩn bị ngồi lên giường thì lại thấy một viên đá nhỏ từ nơi xa lăn tới, ngừng ở trước cửa phòng, bất động.

Hoa Cô nhìn chằm chằm hòn đá kia, ánh mắt chiếu theo phương hướng của viên đá mà nhìn về phía trước, núi giả, không sai, nó là từ núi giả lăn đến đây.

Có người muốn dẫn mình qua đó sao?

Mục đích này hẳn là rõ ràng rồi nhưng Hoa Cô vẫn đẩy cửa ra, nỗi tò mò trong lòng bà ta lớn hơn hết thảy, bao gồm cả sợ hãi. Bà ta nhất định phải đi nhìn xem, sự tình nhiều ngày nay rốt cuộc là do ai làm ra, nếu không đúng là chết không nhắm mắt được.

Bà ta nắm chặt chủy thủ, hướng tới núi giả chậm rãi đi tới, vừa đến bên cạnh cây cầu nhỏ thì nghe được tiếng sột soạt trong thạch động, mèo hoang hả? Hay chuột? Hay là?

Hoa Cô không biết, bà ta cúi thấp người, từng chút một đi về phía cửa động, hô hấp tựa hồ ngừng trong giây lát. Bên tai bà ta chỉ có tiếng bước chân sàn sạt của chính mình, rõ ràng bà ta bước nhẹ như vậy nhưng sao nghe vào tai vẫn như bị phóng đại mấy lần.

Rốt cuộc đi tới cửa động, Hoa Cô thăm dò nhìn vào bên trong, chỉ thấy một con đường nhỏ vừa dài vừa tối, chỉ có tiểu hài tử mới chui lọt.

Tiểu hài tử, tiểu hài tử, giếng tuyền đồng tử?

Sao có thể, chuyện hàng mã giết người nếu là giả thì làm sao chúng mang cái thứ gọi là giếng tuyền đồng tử đến chứ?

Trong lòng bà ta khẩn trương lên, vô số ý niệm đồng thời xông tới, cơn đau đầu càng nặng, khiến đầu óc bà ta hôn hôn trầm trầm.

“Ra đi, để ta xem rốt cuộc là kẻ nào quấy rối?” Bà ta đột nhiên hung ác cất giọng, hướng bên trong trách mắng.

Trong động không có động tĩnh, cây cỏ trên núi giả lại xôn xao run rẩy lên, bỗng nhiên, một cái bóng mày đen từ trên núi giả nhảy ra, tựa như một con linh xà, hướng Hoa Cô lao thẳng tới.

Lực chú ý của Hoa Cô đều dồn vào trong động, không kịp né thì đã bị người kia đá trên mặt đất, cây dao nhỏ trong tay cũng bị đá bay ra ngoài dừng trên mặt đất phía xa.

Kẻ kia không nói hai lời liền rút từ tay áo ra một cây đao, lưỡi đao không dài nhưng rất mỏng, giống một phiến lá. Đao ảnh ở giữa không trung đảo một chút, mang theo một đạo bạch quang, hướng về phía Hoa Cô thẳng cắm xuống. Nhìn thấy cây đao nào, đầu óc Hoa Cô lập tức tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Bà ta lăn mấy vòng trên mặt đất, tránh thoát lưỡi dao đoạt mạng kia. Đao chém trên mặt đất thành một rãnh nhỏ dài.

Người nọ thấy đánh bất ngờ không thành liền xoay người nhảy dựng lên thật cao, lực tay cũng hạ xuống tàn nhẫn, hướng Hoa Cô chọc xuống.

Nếu không ai ngăn cản thì lần này đầu Hoa Cô sẽ bị chém thành hai nửa. Bà ta cũng không cách nào trốn tránh, trên mặt là sợ hãi và mê mang, ánh đao trong mắt bà ta càng ngày càng gần, bà ta nhắm chặt mắt lại.

“Ầm.” Một khắc trước khi cây đao kia bổ xuống, thì nó lại rơi từ trên tay kẻ kia xuống cạnh Hoa Cô, phát ra tiếng vang kinh tâm động phách.

Bên tai truyền đến một trận thống khổ rên rỉ, Hoa Cô mở to mắt, thoáng nhìn lại thì thấy tên kia đang cuộn tròn ở bên cạnh bà ta, máu tươi từ trên người hắn chảy ra đọng thành vũng lớn trên mặt đất.

Bà ta hốt hoảng bò dậy, đôi mắt nhìn khắp nơi, là ai? Vừa rồi là ai cứu bà ta?

Nhưng giữa đống phòng ốc tinh xảo không hề có ai, bên tai bà ta ẩn ẩn hiện lên tiếng bước chân, giống như phát ra từ thạch động, theo con đường ngoằn nghoèo trong đó mà đi về phía xa.

Hoa Cô cúi đầu, hướng người nọ nhìn lại, bây giờ hắn chỉ còn là một khối thi thể. Trên bụng hắn có một cái lỗ bằng nắm tay, xuyên từ bụng ra sau lưng, những thứ máu thịt cũng bị đào rỗng, rơi rụng trên mặt đất.

Đúng rồi, trên mặt đất còn có một thứ khác, so với thi thể kia còn khiến bà ta sợ hãi hơn: Nó là một thanh đao, một thanh đao không dài nhưng lại rất mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook