Tân An Quỷ Sự

Quyển 9 - Chương 246: Dẫn đường

Thương Hải Nhất Thử

22/09/2020

Nhóm gã sai vặt đem đống hàng mã từ trên xe xuống, đặt bên cạnh phần mộ. Vì sợ bị mưa thấm ướt nên bọn họ mỗi người cầm một đầu tấm vải dù để che đống hàng mã đó lại.

Hoa Cô ngồi trước phần mộ khóc nửa ngày, thẳng đến khi sau người đều bị mưa thấm ướt mới chậm rì rì đứng lên, hướng phía sau liếc mắt một cái. Thấy thế, nhóm gã sai vặt vội đem đống hàng mã dọn đến trước bia mộ, lại quỳ trên bùn đất ướt nhẹp mà dập đầu mấy cái rồi mới lấy mồi lửa từ trong xe ra châm vào cái đuôi xõa tung của đám ngựa hàng mã. Hưu một tiếng, hơn mười con ngựa hàng mã lập tức bị ánh lửa bảo phủ, theo gió đêm “Xuy xuy” mà thiêu đốt, vô số khói đen cùng với tàn tro bay lên trời.

Hoa Cô mở miệng, vừa muốn khóc lóc kể lể một phen thì ánh lửa lại đột nhiên tối sầm xuống. Cơ hồ là cùng lúc, những ngọn lửa vốn đang cháy lại đột nhiên biến mất, hàng mã mới đốt được một nửa, còn một nửa vẫn chưa cháy hết, có những chỗ mặt ngựa mới cháy một nửa, nửa gương mặt còn lại cháy đen đáng sợ, dưới ánh lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối.

Đám gã sai vặt ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thở cũng không dám thở mạnh, cuối cùng ánh mắt mọi người đều dừng trên mặt Hoa Cô, chờ bà ta ra chỉ thị.

“Đứng sững ra đó làm gì? Đem những hàng mã này toàn bộ đốt sạch đi.”

Nghe bà ta nói như vậy, đám gã sai vặt không dám chần chừ mà vội tiến lên dùng mồi lửa tiếp tục châm đốt những hàng mã đang cháy dở, nhưng chỉ trong chốc lát ngọn lửa lại như lần trước, đồng thời bị dập tắt.

“Cô cô, chuyện này có chút tà môn, lửa sao lại tắt hết được, mưa này cũng đâu phải rất lớn……”

“Tà cái đầu ngươi ấy,” Hoa Cô nổi giận đùng đùng đoạt lấy mồi lửa trên tay gã kia, lại nhấc chân đá hắn một cái, sau đó trầm trọng bước qua đám hàng mã, tay vừa định duỗi qua thì có một con hàng mã còn dư lại một con mắt đột nhiên chợt lóe sáng, chiếu ra một cái bóng dáng nhợt nhạt phía sau bà ta.

Hoa Cô đột nhiên quay đầu lại, tròng mắt quét từ trái sang phải, nhưng lại không nhìn thấy cái gì, sau lưng chỉ có một mảnh cây vân sam cao lớn, lá cây ở trong mưa phát ra tiếng xoạch xoạch.

“Cô cô, có chuyện gì vậy?” Hoa ma ma thấy sắc mặt bà ta không đúng thì vội chạy lên một bước.

“Không có việc gì, là ta nhìn lầm.” Hoa Cô chậm rãi xoay đầu, bất an trong lòng tích tụ từng chút một. Vừa rồi bà ta nói chẳng qua là để ổn định nhân tâm, kỳ thật bóng người vừa rồi bà ta thấy rất rõ ràng. Vóc dáng hắn không cao, đại khái chỉ đến ngực mình, thoạt nhìn giống như một hài tử mười một mười hai tuổi, thân hình đều kém xa mỗi người bọn họ. Hoa Cô hít một hơi thật sâu, đem khẩn trương trong lòng đè xuống, lại một lần nữa châm mồi lửa lên đống hàng mã. Lần này lửa không cháy nữa, rất nhanh mấy con ngựa đã bị đốt đến không còn gì, tro tàn dưới nước mưa hóa thành một đám màu đen.

Thấy hàng mã đều bị thiêu sạch sẽ, Hoa Cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bà ta đi đến trước bia mộ, đem cành lá khô bên trên dọn sạch sẽ rồi mới nói, “Thích Đạt, những thứ hàng mã tiền giấy đó ngươi đều thu hết, nếu không đủ dùng thì báo mộng cho nương, ta sẽ cho người thiêu tiếp. Nương đi trước, mấy ngày nữa ta lại tới xem ngươi.”

Nói xong bà ta lại lưu luyến liếc nhìn phần mộ một cái, rồi mới xoay người đi đến bên xe ngựa.

Không còn đám hàng mã kia, xe ngựa lúc này rộng rãi hơn nhiều. Mấy gã sai vặt chen chúc trên phần thùng xe được căn vải che mưa. Đường núi gập ghềnh lắc lư khiến bọn họ mơ màng thiếp đi nhưng ông trời lại như muốn đối nghịch với bọn họ, mưa cáng lúc càng rơi mau hơn, hơn nữa gió núi lạnh thấu xương thổi vào khiến vài người bị lạnh ngủ không được, chỉ có thể run bần bật chen thành một đống, dựa vào hơi ấm của nhau mà chống đỡ.

“Ta hôm nay mới biết được cô cô thế nhưng còn có một đứa con trai, chẳng lẽ lúc còn trẻ nàng từng gả cho người khác?”

“Ai biết được, nhưng dám cưới cô cô, người nọ đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi.”

“Nhưng nhi tử này của nàng nghe nói lúc chết mới hơn hai mươi tuổi.”

“Haizzz, may mà hắn đi sớm, nếu không Tân An thành lại thêm một tên bá vương, ai chịu nổi.”

“Sao lại thế? Mau nói cho mọi người cùng nghe đi.”

“Suỵt, nói nhỏ chút, chớ để cô cô nghe thấy thì không xong đâu. Nghe nói vị công tử này kiêu ngạo ương ngạnh, có một ngày hắn cùng một vị hồ bằng cẩu hữu đánh đố, ai có thể cưỡi ngựa chạy đến núi Lăng Vân trước thì sẽ chiếm được cô nương mới đến Tê Phượng Lâu. Nhưng ngày đó mưa cũng rơi như hôm nay, đường núi trơn ướt, con ngựa kia bị trượt chân một cái liền đem hắn hất xuống đáy cốc. Nghe nói người lúc ấy còn chưa chết, chỉ là bị thương ở chân, nhưng tên bằng hữu kia lại ở bên trên trêu đùa, nói hắn so không được với mình nên mới cố ý bị ngã. Vị gia này của chúng ta làm sao chịu được kích thích này, không đợi người tới cứu mà tự mình trèo lên, bò được một nửa thì bị một khối đá ở trên rơi xuống đập trúng đầu. Aizzz, hắn chết rất thảm, sọ não đều vỡ vụn, óc bắn ra. Nghe nói lúc cô cô thấy thì liền ngất luôn. Sau khi tỉnh dậy, bà ta liền sai người đem tên bằng hữu và vị cô nương kia trói cùng nhau, dùng đá ném chết rồi đem thi thể bỏ xuống giếng hoang.”

Mọi người đều đang tập trung tinh thần lắng nghe thì bỗng nhiên một gã sai vặt hít một ngụm khí lạnh, ngón tay chỉ lên đỉnh vải bạt che xe ngựa hỏi, “Đó là cái gì?”

Mọi người bị hắn làm hoảng sợ, theo ngón tay hắn nhìn lại thì thấy trên nóc xe có một người đang cuộn lại, vóc dáng không lớn, nhỏ nhỏ gầy gầy, nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng đỉnh xe bị gió thổi lên.

Một tia chớp từ chân trời lóe sáng, giống một lưỡi dao sắc bén đem bầu trời đêm xé làm hai nửa, ánh sáng chiếu vào đỉnh xe, mà thân ảnh người kia đã không thấy đâu, giống như bị cuồng phong cuốn đi rồi.

“Ta không nhìn lầm đúng không, vừa rồi nơi đó…… Là có người đúng không?” Một gã sai vặt run run rẩy rẩy nói.

“Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ hàng mã thật sự có thể từ âm phủ dẫn về thứ gì đó sao?”

“Ầm ầm ầm.” Sấm sét đi theo tia chớp đánh xuống, đám gã sai vặt đem vải che mưa gắt gao kéo sát trên người mình, ai cũng không dám nói thêm một câu.

***

Thấy ngoài cửa sổ mưa càng rơi càng nhanh, Tưởng Tích Tích vội vàng đi qua đem cửa sổ đóng lại, ngoài miệng nói, “Đều nói mưa xuân quý như dầu, hiện tại xem ra dầu này cũng quá không đáng tiền, cứ thế mà rơi ướt hết mọi thứ rồi.”

Đang nói thì trong mưa bụi truyền đến một tiếng thông báo, “Đại nhân, Lưu Tự Đường đại nhân tiến đến bái phỏng.”

Quả nhiên không bao lâu sau, Tưởng Tích Tích liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi từ bên ngoài vào. Lúc nhìn thấy nàng, hắn nhếch miệng cười, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết, “Tưởng cô nương, lại gặp mặt.”

Tưởng Tích Tích hành lễ, ngoài miệng lại không buông tha người, “Ta thấy Lưu đại nhân thật sự đem Tân An phủ trở thành nhà mẹ đẻ, mấy ngày không tới thì trong lòng liền nhớ đến hoảng, ta nói có đúng không?”

Lưu Tự Đường cũng không cãi lại, chỉ nhìn nàng cười.

Trình Mục Du từ bên trong cánh cửa đi ra đón, “Tích Tích, chớ có vô lễ, nhưng ngươi nói cũng không phải không có đạo lý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook