Tân An Quỷ Sự

Quyển 14 - Chương 471: Đại nghĩa

Thương Hải Nhất Thử

27/09/2020

Võ ngủ rồi, còn thường thường phát ra vài tiếng nói mê, mơ hồ không rõ, căn bản không biết hắn đang nói những gì.

Trình Mục Du nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn thì khóe miệng tràn ra một nụ cười nhẹ: Rốt cuộc vẫn là hài tử, ở trong tình huống nguy cấp thế này, hai tay bị trói bằng dây thừng, thế mà hắn vẫn có thể lấy loại tư thế này để tiến vào mộng đẹp. Nghĩ lại thì hắn lại lắc đầu thở dài: Hắn cũng không phải chỉ là một hài tử sao? Mấy trăm năm trước, hắn bị nhốt vào trong túi da trâu, ném vào đầm lầy thì còn chưa đủ 16 tuổi, chẳng qua thân thể có tàn tật, đặc biệt là đôi tay đã bị biến dạng nghiêm trọng, đến chiếc đũa cũng cầm không được.

Nghĩ đến đây, hắn vội vàng ngăn cảm tâm trạng đồng tình của mình, trong miệng cũng mắng nhẹ vài tiếng: “Trình Mục Du a Trình Mục Du, khi nào rồi mà ngươi còn vì người khác suy tính?”

Hắn hung hăng lắc đầu, đem toàn bộ suy nghĩ chuyển đến tình thế hiện tại. Vừa rồi theo Võ nói thì hai nha dịch kia cũng đã bị đoạt xá, đối với hắn và Tấn Nhi, bọn họ không có ý định lưu lại người sống, mà tất cả là do thân phận của họ gây ra: Bọn nha dịch bị đoạt xá, sau khi trở lại quan phủ, có thể tùy tiện lừa gạt qua, người ngoài cũng sẽ không nghi ngờ nhưng Trình Mục Du là huyện lệnh Tân An, mặc kệ bị ai bám vào người thì sau khi án dứt, một lời nói ra cũng sẽ dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Vì thế bất kể thế nào bọn họ cũng đều không để cho hắn thoát ra ngoài Kinh Môn thôn. Còn về sau nếu Trình Đức Hiên hoặc người của Tân An phủ đi tìm thì bọn họ chỉ cần nói chưa từng gặp hắn, hắn có thể đã bị rơi vào đầm lầy, chưa từng đến trong thôn là có thể cho qua.

Nghe xong những lời này của Võ, trong lòng Trình Mục Du tất nhiên là cả kinh. Trong đầu hắn nhát mắt bùng nổ, hắn cơ hồ hận không thể lập tức về Trình gia cứu Tấn Nhi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì lý trí rốt cuộc cũng chiếm thượng phong: Hiện tại trong tay hắn không có binh khí, chỉ có một mảnh sức vỡ, sao có thể cứu người chứ? Nếu tự chui đầu vô lưới thì chẳng phải hắn đã cô phụ một mảnh tâm ý của những người khác sao?

Huống chi, Võ còn nói một chuyện khác khiến hắn phải ngừng bước chân, tạm thời đem suy nghĩ chuyển đến một chuyện khác càng khẩn cấp hơn.

Võ nói hiện tại bị nhốt ở trong túi da trâu còn có hơn hai mươi người nữa. Thụy, cũng chính là Phương Tĩnh đã lên kế hoạch mang một đám thôn dân đi qua, để cho hơn hai mươi người này có thể trọng sinh.

Trách không được Võ nói Kinh Môn thôn về sau chính là địa bàn của bọn họ. Hóa ra Thụy là kẻ dã tâm, muốn đem toàn bộ tộc nhân đã chết cứu sống lại. Chỉ có như thế mới giúp bù đắp những áy náy do sai lầm của hắn gây ra.

“Thụy không giống những người khác, hắn rất thông minh, làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu. Trước kia, chúng ta đều nghe hắn, bao gồm cả cha hắn cũng không dám nói trái lời hắn, ta tin tưởng bây giờ mọi người vẫn sẽ chiếu theo lời hắn nói để làm.”

“Thông minh, quyết đoán.” Đây là miêu tả của Võ đối với Thụy, nghe hắn nói như thế, trong lòng Trình Mục Du rât khẩn trương. Hắn hoàn toàn hiểu sự cấp bách của sự tình hiện tại, nhưng càng lo âu thì càng không thể nghĩ được cách ứng phó. Hắn nhìn như đang bình tĩnh mà thủ tên gia hỏa đang ngủ ngon kia nhưng trong lòng lại sớm đã bốc cháy liệt hỏa hừng hực, đem cả trái tim đốt thành một cánh đồng hoang vu.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn những thôn dân vô tội chịu khổ, bị bọn họ đoạt đi thể xác hay sao? Nhưng chỉ bằng chính hắn làm sao có thể ứng phó với đám người đông thế mạnh này?

Trình Mục Du nắm chặt hai tay, đột nhiên đứng lên, mấy ngày chưa ăn uống gì lúc này lại đột nhiên đứng lên khiến hắn cảm thấy choáng vàng, nhưng trong lúc choán váng hết sức này trong đầu hắn lại đột nhiên hiện lên một ý niệm, giống như tiếng sấm nhô lên cao, đem đại não hỗn loạn của hắn đều nổ tung. Vì thế, hắn bước nhanh đi đến sau lưng Võ, đẩy hắn một phen, “Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại.”

Võ ngủ đến mơ mơ màng màng, mới vừa mở mắt, liền nhìn thấy Trình Mục Du đang nhìn thẳng chính mình, nói một câu gì đó mơ hồ.

“Ngươi nói cái gì?” Võ chớp đôi mắt to, hướng hắn cao giọng hỏi.

“Ta hỏi nếu túi da trâu bị phá, nhưng lại không có thân thể để đoạt xá thì các ngươi sẽ thế nào?” Lúc này hắn gằn từng chữ, Võ lúc này đã nghe rõ không sót chữ nào.

“Vậy chúng ta sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt, không bao giờ có thể sống tạm bợ trên thế gian nữa.” Dứt lời, hắn bỗng nhiên che lại miệng mình, “Trình đại nhân, ngươi…… Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không phải là……”

Trình Mục Du không trả lời, trên mặt hắn nổi lên một tầng biểu tình phức tạp, trong vui mừng lộ ra bi thương, trong bi thương lại lộ ra một tia hiên ngang lẫy lừng.

“Trình đại nhân, không được, ngươi không thể đối xử với bọn họ như thế được.” Võ rốt cuộc hiểu ra Trình Mục Du muốn làm cái gì, hắn nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, chợt quỳ xuống đất, hướng về phía trước mà “Thùng thùng” dập đầu, “Bọn họ bị tra tấn nhiều năm như vậy, không thể cứ thế biến mất, Trình đại nhân, ta cầu ngươi, ngươi tuyệt đối không thể làm như thế.”

Trình Mục Du nhìn Võ một cái, sau đó không hề quay đầu mà đi vào trong rừng cây, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng, “Thương hại bọn họ, vậy ai thương hại đám thôn dân, chuyện này vốn nên kết thúc sạch sẽ, các ngươi lại dây dưa, dựa vào chiếm cứ thân thể để đền bù tiếc nuối kiếp trước, người như thế mới không đáng thương chút nào.”

“Vậy bản thân ngươi thì sao?” Võ ở phía sau hô, “Ngươi mở toàn bộ túi da trâu ra thì chắc chắn sẽ bị một trong những người đó đoạt xá, ngươi không để bụng sao?”

Bước chân của Trình Mục Du cứng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía khuôn mặt vặn vẹo của Võ, khóe miệng tràn ra một nụ cười tràn đầy ngạo khí, “Một mệnh đổi lại hai mươi mấy mạng người vậy cũng đáng giá.” Hắn còn có một câu không nói: Nếu Tấn Nhi, Tích Tích cùng nàng đều ở chỗ này, vậy thì một mình ta sống sót cũng có ý nghĩa gì đâu?

***

Lá xanh nối thành một mảnh, lay động vạn dặm, gió thêm thổi qua phát ra tiếng “Ào ào”. Từng cây bạch dương giống như thiếu nam thiếu nữ dáng người cao dài, thân cây thẳng tắp, cành lá giống như duỗi nghiêng trên không, hợp lại thành một bó. Đám cây cối ở đây tươi tốt um tùm, đủ loại hoa cỏ thuộc những màu sắc khác nhau điểm xuyết ở giữa, bị bóng đêm nhuộm thành những sắc thái khác nhau, nhưng vẫn không mất đi vũ mị, liều mạng nở rộ ra sự kiều diễm của bản thân.

Trình Mục Du một mình đi ở trong rừng, phía sau có một hàng dấu chân lưu lại trên mặt đất ướt nước bùn. Trong tay hắn nắm chặt nửa mảnh sứ vỡ, đó là vũ khí duy nhất của hắn, cũng là thứ duy nhất có thể xoay chuyển được cục diện hiện nay.

Gió nhẹ phất quá, đem sợi tóc trên mặt hắn thổi bay, lộ ra gương mặt tái nhợt nhưng cương nghị bên dưới, giờ khắc này trong lòng hắn bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ mờ mịt. Những ký ức đó cắm rễ trong lòng hắn giống như thứ duy nhất có thể an ủi hắn.

Gió đêm thổi qua từng trận, đem một loại hương vị cổ quái thổi vào mũi hắn, Trình Mục Du ngẩn ra, dừng bước chân, nhìn phía vào trong rừng cây tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook