Tân An Quỷ Sự

Quyển 4 - Chương 102: Đá vỡ

Thương Hải Nhất Thử

18/09/2020

“Cây cầu kia đã có từ trước khi ta sinh ra, ta cũng không biết vì sao nó lại ở nơi đó. Nhưng nghe Nhị Ngưu Tử nói bọn họ thường xuyên đứng từ trên đầu cầu nối với con sông mà nhảy xuống, xem ai bắn lên nhiều bọt nước nhất, chơi rất vui nha.” Hề Thành hâm mộ nói.

“Sao ngươi lại không tham gia với bọn họ vậy?”

“Gia gia cũng không để ta tới gần nước sông, nói bên trong có thủy quái nếu bị bắt được thì sẽ không thoát được. Aizzz, huynh nói như thế này có tà môn không? Bọn họ lúc nào cũng khoe với ta là dưới nước chơi vui thế nào, có trứng tôm, con cua gì đó một đống lớn, và chưa bao giờ thấy thủy quái cả. Ta nghĩ gia gia đang gạt ta.”

Lưu Tự Đường biết Hề bá nhất định là sợ chuyện của Bạch Tề Nhi năm đó nên mới không cho Hề Thành xuống sông. Hắn xoa đầu Hề Thành, “Ngươi vẫn nên nghe lời gia gia đi. Hắn là người thân của ngươi, khẳng định không làm hại ngươi, đừng để hắn lo lắng.”

Sương sớm còn chưa tan đi thì Hề bá cũng đã cùng Nghiêm Điền Nhi vội vã đi ra cửa, chuẩn bị đến trấn trên đặt mua một cỗ quan tài cho Lão Nghiêm Đầu nhi. Hai người lặng im không nói, trong lòng đều đang nghĩ đến chuyện Lão Nghiêm Đầu nhi cơ hồ sống ở trên thuyền cả đời, sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua. Rốt cuộc ông ta chết thế nào, thật sự bị rong rêu cuốn lấy hay giống người của Bạch gia mười năm trước, bị oan hồn cuốn lấy mà chết.

Lúc đi qua Lai Viễn Kiều, Nghiêm Điền Nhi rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Hề bá, ta nghĩ cả thôn tối qua đều không thể ngủ ngon, sự kiện kia ở trong lòng mọi người trước sau đều là nút thắt không thể cởi. Không bằng lần này chúng ta lại đi thỉnh một vị cao nhân trở về, làm pháp sự. Ngay cả nếu cái chết của cha ta không có liên quan đến nàng thì cũng có thể ổn định tinh thần mọi người.”

Trong lòng Hề bá biết có thỉnh ai thì cũng chỉ là phí công nhưng không muốn bác bỏ hắn, chỉ trả lời được rồi bước nhanh hơn, muốn vòng qua Lai Viễn Kiều để đi đến ngoài thôn. Đúng lúc này, Nghiêm Điền Nhi lại dừng bước chân, chỉ vào hướng Lai Viễn kiều, môi run run rẩy rẩy nửa ngày, một chữ cũng không nói nên lời.

“Làm sao vậy?” Hề bá vừa hỏi vừa nhìn theo ngón tay hắn chỉ thì cũng ngây người, đánh rơi cả tay nải đeo trên vai khiến nó tung ra, lộ mấy khối bạc vụn.

Một trận gió nhẹ thổi qua, đem sương sớm thổi tan đi, khiến hai người càng thêm nhìn rõ cảnh tượng trước mắt: Hai con chó đá ở lối vào Lai Viễn kiều giống như ngắn hơn ngày thường, nhìn kỹ thì mới phát hiện tụi nó đã mất đầu, mà từ chỗ cắt còn có máu tươi tí tách chảy xuống đất bùn, đem mặt đất nhiễm hồng một tảng lớn.

“Hề bá…… Sao…… Tại sao lại như vậy? Không sai, là nàng…… Là nàng đã trở lại……” Nghiêm Điền Nhi nói lắp bắp, lại lôi kéo tay Hề bá, mặt tái nhợt như một tờ giấy.

Hề bá vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định. Ông đi lên trước, dùng ngón tay chạm vào chất lỏng trên người con chó đá đưa lên mũi ngửi, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Không sai, hương vị này cùng mười năm trước không sai. Ngày đó vị tiên sinh kia đem một con chó đen liều mạng giãy dụa kéo tới đầu cầu, dùng một con dao quấn tơ hồng mà chặt bỏ đầu nó. Máu con chó kia văng khắp nơi, vị tiên sinh kia dùng hai tay nhuộm đầy máu tươi, bôi lên người hai con chó đá.

“Để chúng nó ở đây bảo vệ cửa thôn đi. Nếu chó đá không bị hủy thì yêu hồn không ra. Chúng nó nhất định có thể bảo vệ các ngươi trăm năm thái bình.”

Hề bá xoa cổ của hai con chó đá không đầu, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, “Trăm năm? Chỉ mới mười năm đã không áp nổi ngươi rồi sao?”

Mấy thôn dân dậy sớm cũng thấy được cảnh tượng quỷ dị này. Bọn họ ném đồ đạc trong tay đi, kinh hoảng thất thố chạy về trong thôn, đánh thức mọi người. Không bao lâu sau, bên cạnh Lai Viễn kiều liền có vòng trong vòng ngoài người tụ tập. Tất cả đều đứng ở chỗ cách vài thước, phảng phất khoảng cách này có thể bảo hộ bọn họ, không để những đồ không sạch sẽ nhìn tới.

Chỉ có Hề bá đứng một mình bên hai con chó đá bị mất đầu, trên tay còn dính máu tanh hôi, đáy mắt là thê lương thật lớn.

Lưu Tự Đường cũng mang theo Hề Thành đi tới. Hắn đem hài tử giao cho một phụ nhân, chen vào đám người đang đứng thành vòng, lập tức đi đến bên cạnh Hề bá, mày nhíu lại hỏi, “Đây là có chuyện gì, có phải có người đang đùa dai không?”

Hề bá chậm rãi lắc đầu, “Hai con chó đá này là vì trấn áp hồn phách của nàng mà mới xây nên, hồn vừa về thì bọn chúng cũng mất đầu.”

“Oan hồn này lại dám quấy phá như thế này sao?” Lưu Tự Đường đem Thanh Phù kiếm rút ra, “Bá” một tiếng liền cắm vào giữa hai con chó đá, “Ta không tin chuyện tà môn này, nếu lần sau nàng xuất hiện ta thật muốn gặp nàng một lần xem.”

Hề bá thấy hắn dáng người đĩnh đạc, khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ kính ý. Ông biết hắn không phải kẻ nói suông, mà là trong lòng khó chịu nên mới lấy kiếm thề, muốn giúp thôn dân trừ bỏ bóng ma đã quanh quẩn mười năm nay.

Hề bá vừa định nói tiếng cảm ơn thì đôi mắt lại bị ánh sáng lóe lên làm chói mắt. Ông hướng mặt cầu đi tới, nhưng đi được một nửa thì ngừng lại, hít một hơi, cũng không dám đi tiếp.

Lưu Tự Đường thấy bộ dáng ông như thế thì rút kiếm đuổi lên. Ánh mắt hắn xẹt qua bả vai Hề bá, nhìn thấy một hàng dấu chân thẳng tắp. Dấu chân kia vốn là dính nước nhưng dưới cái nóng tháng bảy mà những dấu chân đó lại kết băng. Dưới ánh nắng chiếu rọi, những cụm băng trắng tinh đó thế mà không tan, ngược lại sáng long lanh, tỏa ra khí trắng nhè nhẹ.

Nhìn đến tình cảnh cổ quái bậc này, có mấy nữ nhân nhát gan đã chịu không nổi mà hôn mê. Lưu Tự Đường không có lui bước mà một tay nắm Thanh Phù kiếm, một bên lại đi về phía mấy dấu chân. Mặc kệ Hề bá ở phía sau gọi thế nào thì hắn cũng không quay đầu lại.

Một đầu kia của Lai Viễn kiều chìm trong sương mù dày đặc, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Lưu Tự Đường mắt không chớp nhìn chằm chằm đoàn sương mù kia, ngẩng đầu đi đến, thân ảnh chỉ chốc lát sau đã biến mất trong sương.

Bên trong sương mù ẩm ướt lạnh băng, sau khi đi vào thì đôi mắt và lỗ tai giống như bị che kín, căn bản không phân biệt được phương hướng. Ngay cả suy nghĩ cũng như đặc quánh lại, đầu óc quay mòng mòng, giống như đang ở một thế giới khác.

“Ô ô ô…… Ô ô ô……” Một tiếng ca quen thuộc từ nơi không xa truyền đến. Lưu Tự Đường nín thở ngưng khí, trừng lớn đôi mắt, muốn nhìn rõ thứ đứng trước mặt hắn vài thước. Nhưng sương mù thật sự quá dày, nếu không phải mặt đá quý trên Thanh Phù kiếm phát ra chút ánh sáng nhạt thì hắn thậm chí còn chẳng nhìn rõ thân thể mình.

“Bá……” Một góc áo mềm mại phất qua lưng hắn. Lưu Tự Đường nhanh chóng xoay người, muốn bắt lấy vạt áo này nhưng vẫn chậm một bước, mảnh lụa kia lướt qua tay hắn, chỉ để lại một mảnh mát lạnh thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tân An Quỷ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook